LoveTruyen.Me

Doi Mat

- Haibara!?

Shinichi đứng trước cửa phòng, khẽ gọi. Sau gần mười phút xốc lại tinh thần, cậu chợt nhớ hai ly "trà" mình pha nhầm đã bị Shiho nốc cạn.

Liệu cô ấy vẫn ổn chứ?

Không, chắc chắn không ổn chút nào!

Lời nói, hành động, tất cả của Haibara, không, của Shiho Miyano lúc nãy chỉ rõ, cô ấy thực sự không ổn chút nào.

Cô ấy yêu cậu?

Có thể sao?

Không thể nào.

Shinichi đi đi lại lại trước cửa phòng. Đã hơn hai giờ sáng. Nếu là Shinichi Kudou của ngày thường, hẳn là cậu nên biết mình cần về nhà ngay lập tức. Lảng vảng trước cửa phòng một người con gái giữa đêm khuya là chuyện... rất không đứng đắn. Ngày thường- nghĩa là lúc cậu tỉnh táo.

Chỉ tiếc, Shinichi đã không mấy tỉnh táo nữa. Chẳng biết sốc vì rượu hay sốc vì lời tỏ tình, mà cậu thấy hơi đau đầu. Mượn bức tường làm điểm tựa, mắt không rời cánh cửa phòng đối diện, Shinichi bắt đầu lục lọi trong quá khứ các mảnh "bằng chứng" để giải mệnh đề "tôi yêu cậu" kia.

-Cạch-

Cửa mở, Shiho nhướng mày nhìn Shinichi, ánh mắt phức tạp xen lẫn mất kiên nhẫn. Cậu nhìn thấy móng tay cô đang cắm sâu vào lòng bàn tay, thoáng run nhẹ.

- Kudou.
- Ừ?!
- Nếu không về nhà, cậu sẽ hối hận đấy.
- Cậu... ổn chứ?
- Không. Tớ không ổn.

Đôi chân Shinichi vừa dợm bước tới thì một lực khác đã xô mạnh cậu về sau, lưng va vào tường đau rát. Một tay Shiho vòng qua đầu Shinichi, kéo xuống, tay còn lại níu chặt trên bả vai cậu. Gương mặt cô lúc này đỏ hơn cả trước khi trở về phòng.

Đôi mắt thăm thẳm bừng bừng tức giận, như muốn xuyên thủng cả người Shinichi bằng hàng nghìn lưỡi dao nhọn.

- Tớ không ổn._ cô thở dốc, năm ngón tay bấm mạnh hơn_ Tớ muốn cậu.

Cô áp môi mình lên môi Shinichi. Bờ môi lạnh ngắt, nhưng mềm mại, thoang thoảng mùi rượu Martini cay nồng.

- Môi cậu...khô quá.

Shiho thì thầm. Shinichi cảm nhận rõ nhịp đập điên cuồng giấu sau lớp áo len dày...của cả hai.

- Tệ thật....

Giọng nói nhẹ hẫng của Shiho tiếp tục chảy vào tai Shinichi. Nửa mê hoặc. Nửa mỉa mai.

- Ừ... cậu hôn...tệ thật.

Shinichi đờ người. Rồi trở nên luống cuống.

Chết tiệt!! Chiết tiệt!!! Chết tiệt!!

Cậu vừa phun ra câu của nợ gì vậy?!!

Shiho bật cười. Một lần nữa, lại đặt môi mình lên môi cậu. Không quá lâu để hai cánh môi hé mở, lưỡi họ bắt đầu cuốn lấy nhau. Mê man, đắm đuối.

Không biết từ bao giờ, vòng ôm của Shinichi đã khép chặt cơ thể Shiho, những ngón tay mạnh mẽ trườn sâu vào lớp áo.

- Tớ nghĩ... nếu không dừng lại, thì sẽ không còn kịp nữa.

Cơ thể Shiho đông cứng lại khi ngón tay Shinichi khẩy nhẹ chốt cài sau lưng áo. Ngón tay cô bấu chặt da cậu, run lên từng đợt. Hơi thở gấp gáp, cũng đang run rẩy.

Cô nghe tiếng Shinichi thở hắt.

- Cậu sai.

Shinichi nghiêng đầu, đưa môi trượt lên vành tai Shiho. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như thì thầm.

- Tớ chắc chắn rằng... đã không còn kịp nữa.

Cánh cửa gỗ khép lại. Rất nhanh, bóng đêm cuộn lấy căn phòng nhỏ, đan xen trong không gian lành lạnh là tiếng thở dốc hỗn loạn, ướt át, nóng nảy.

Lần này, trong phòng, có hai người....

——-

"Tớ yêu cậu"

Shiho lướt ngón tay lên vành môi Shinichi, thì thào.

"Ừ. Tớ biết"

Shinichi thuận thế đẩy đầu lưỡi trượt thoáng qua ngón tay cô, tham lam cắn nhẹ.

Mùi vị của cô ấy.... mềm mại quá...

"Shiho..."

"Uhm?"

"Ai..."

"Uhm?"

Một trận mưa hôn rơi tán loạn khắp cơ thể Shiho. Theo quán tính, cô khẽ co người lại, mang theo những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đầu lưỡi Shinichi trượt trên xương quai xanh, đọng trong cổ họng khô nóng.

Mằn mặn, cay cay.

Mồ hôi, hay là nước mắt?

Không còn phân biệt rõ nữa.

Bàn tay cậu vuốt ve giữa hai đùi cô, từ từ tách chúng ra. Nhẹ nhàng nhất có thể.

"Sẽ đau đấy"

"Ừ"

Vén những sợi tóc nâu đỏ loà xoà vắt chéo sau vành tai, Shinichi đặt lên trán cô một nụ hôn lành lạnh. Ma sát giữa hai cơ thể trần trụi bên dưới lớp chăn khiến chúng nhấp nhô không ngừng.

"Cố chịu, một chút thôi"

"Ừ"

Dấu móng tay kéo dài từ xương bả vai xuống tận thắt lưng, hằn nguyên một đường đỏ rướm máu.

"Nếu đau quá, cắn vào vai tớ"

"Ừ....."

Khi thắt lưng Shinichi lần đầu hạ xuống, Shiho suýt ngừng thở. Nó giống như lần đầu tiên uống APTX, cái đau ập đến đột ngột, rồi như vòi bạch tuộc, trườn, bò, và quấn chặt khắp cơ thể. Cô cong người, môi mím chặt, bướng bỉnh không bật ra tiếng kêu.

Shinichi ngừng lại, bàn tay cậu mày mò dưới tấm chăn, cuối cùng cũng tìm được một bàn tay nhỏ hơn, đang cứng đờ bấu vào tấm trải đệm.

Cậu thở dài. Bàn tay cậu xoa nhẹ nhàng lên tay cô, lần lượt đến khi năm ngón tay run rẩy kia buông lỏng, dần dần đan vào nhau.

"Còn muốn tớ không?", cậu siết nhẹ cô dưới chăn.

"... Tớ có thể chọn "Không" vào lúc này sao...?"

"Ừ. Dĩ nhiên là...không thể", Shinichi trượt tiếp lưỡi mình lên môi cô, " Bây giờ, dù không muốn thì cũng phải nhận rồi"

Lần thứ hai, thắt lưng cậu hạ xuống, động tác có phần dứt khoát hơn. Lần thứ ba, động tác lại càng mạnh mẽ hơn hơn. Lần thứ tư....lần thứ năm....Nhịp chuyển động giữa hai cơ thể mỗi lúc một nhanh, vội vàng, thúc giục.

Cơ thể Shiho lả dần đi, sau cơn đau của lần đầu tiên, là cảm giác khát khao hoang hoải. Cô muốn cậu ấy. Cô đã-có-được cậu ấy, theo một nghĩa đen trần trụi nhất.

Cơn đau. Tiếng rên rỉ. Tiếng thở dốc. Mùi mồ hôi lẫn trong hơi rượu. Mười ngón tay đan nhau. Dấu hôn đỏ trải khắp cơ thể. Đẩy đưa. Ướt át.

Tất cả xoắn vào nhau, tạo nên một giai điệu tựa như bản sonat, ngọt đến đau lòng.
.
.
"Shiho"

"Ừ?"

"Xin lỗi..."

"....Ừ..."

Mơ màng nhìn bóng trăng thấp thoáng sau lớp rèm cửa, Shiho tự hỏi bình minh ngày mai sẽ mang sắc thái gì...

Đêm say qua như gió bay.

——

- Chúc mừng huy chương vàng lần thứ sáu, Ran!

- Cảm ơn cậu. Buổi tiệc hôm trước vui không?

Nụ cười trên môi Shinichi thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như trước.

- Rất vui. Mọi người uống say rồi ca hát loạn cả lên. Tiếc là cậu không đến được.

Ran nhận chiếc bánh ngọt từ tay Shinichi, mỉm cười.

Ba tháng.

Shinichi đã quay trở lại được ba tháng rồi.

Vụ án dài hơi cậu ấy theo đuổi cuối cùng cũng kết thúc vào ba tháng trước.  Đúng dịp tổ chức tiệc chia tay một tháng trước, Ran phải lên đường thi đấu giải Karate quốc gia quan trọng. Dù rất tiếc vì bỏ lỡ khoảnh khắc tạm biệt mọi người, nhưng Ran vẫn thấy hạnh phúc, bởi lẽ, từ nay về sau, cô và Shinichi lại có thể tiếp tục cuộc sống trung học bình thường không vướng bận.

- Tuần này cậu có buổi tập ở sân bóng à?

- Uh, và chắc tớ sẽ về trễ một chút.

- Tớ có thể đến thư viện đọc sách và chờ cậu.

- ...Được.

- Tớ nhớ món mì ramen ở quán Hanayuki gần ga tàu điện Beika. Sau khi cậu đá bóng xong, chúng ta về đi ăn nhé.

- Được.

- Ngày mai cậu đến đón tớ sớm chứ!?

- Uh, tớ sẽ.

Shinichi mỉm cười, nhấp một ngụm cafe đã nguội. Từ lúc trở về, cậu luôn cố gắng bù đắp cho Ran bằng cách đáp ứng hầu hết nguyện vọng của cô, kể cả là nhỏ nhất. Cậu muốn đền bù cho Ran khoảng thời gian chờ đợi dài đăng đẵng, kể từ ngày đi chơi công viên định mệnh ấy. Shinichi đưa đón cô mỗi ngày, cổ vũ cô trong các buổi ngoại khoá, đưa cô đi xem các bộ phim yêu thích, xuất hiện tại các bữa tiệc mừng chiến thắng nhà vô địch Karate.

Nhưng,...

Giọt cafe vương trên đầu lưỡi đắng ngắt.

....Shinichi biết lấy gì đền bù cho lần- đầu -tiên- của người đó?...

*Flashback*

Khi Shinichi tỉnh dậy, vòng tay bên cạnh đã rời đi. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, rơi trên tấm ga giường xanh nhạt, khiến những vệt máu đỏ thẫm trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Nó như lời phê bình nghiêm khắc cho hành vi hoang đường của hai con người vốn dĩ không thuộc về nhau.

Ai Haibara và Edogawa Conan.

Shiho Miyano và Shinichi Kudou.

Mặc lại quần áo, Shinichi hít thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cậu tự hiểu hơn ai hết, cậu không thể bình tĩnh nổi lúc này.

Cậu nên đối diện với cô ấy như thế nào đây?

Cậu và cô ấy nên làm thế nào đây?

Mối quan hệ này... sẽ như thế nào đây?

.
.
.

*End Flashback*

Không bao giờ Ai Haibara và Edogawa Conan có thể đi cùng nhau như trước.

Kết thúc rồi.

Sau một cơn say.

—————

(Kết thúc chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me