LoveTruyen.Me

Doi Minh

"Anh đã cầu nguyện mỗi đêm, mong rằng em hãy mở mắt nhìn anh, nhưng anh dần trở nên vô vọng khi dòng thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã qua 3 năm..."

...Mỗi ngày đều nhận lại những cái lắc đầu bất lực từ bác sĩ khiến tâm trí anh chẳng còn dám mơ đến hai từ hi vọng, anh kiệt sức vì chờ đợi, tinh thần anh xuống cấp vì phải làm quen với mùi thuốc khử trùng, anh...không biết nên làm gì nữa..."

...Bạn thân em, em nhớ em ấy chứ?"

"Ngoài cái tên, gương mặt và việc cô ấy là bạn thân em, còn lại em không nhớ rõ lắm"

"Anh, bác gái và em ấy luôn ở bên cạnh em trong khoảng thời gian đó, em ấy cũng đau lòng y như anh vậy, anh bắt gặp em ấy lén lút khóc rất nhiều lần khi đang chăm sóc cho em, và còn những bức thư, em ấy viết thư cho em mỗi ngày rồi để ở đầu giường, đợi ngày em tỉnh lại em có thể đọc..."

Từ từ đã, câu chuyện chuyển biến có chút kì lạ nhỉ, đương nhiên là em rất trân trọng tình cảm của cô bạn thân duy nhất mà em có, nhưng trọng tâm câu chuyện này không phải là anh và em sao? Cái cách mà anh nhắc đến cô ấy làm em liên tưởng đến nhiều thứ, chỉ mong em đủ tỉnh táo để không hiểu lầm bất cứ ai, kể cả anh hay cô ấy.

"Và rồi?"

"Từng đêm trôi qua như những cơn ác mộng kéo dài, cứ ngỡ như trái tim anh đã khô cằn vì thiếu thốn tình yêu, anh còn tưởng anh sẽ không thể có được thứ tình yêu đậm sâu như thế với bất kì một người con gái nào khác ngoài em, nhưng nhờ có em ấy, cuộc đời anh bừng sáng trở lại, anh cảm nhận được sự ấm áp và yên bình..."

"Vậy nên...ý anh là, anh đã yêu bạn thân em?"

"Anh xin lỗi, Ami ahh"

Em cũng vừa cảm nhận được rồi, thế nào là cảm giác chết đi sống lại lần thứ hai, hai hàng mi em bất giác sụp xuống, nó nặng nề lắm, khiến em chẳng thể ngước lên mà ngắm nghía đôi môi kia được nữa, những tiếng ù ù cứ văng vẳng bên tai, câu chuyện tình yêu dang dở của em và anh đến cuối cùng lại biến thành câu chuyện tình yêu chưa có hồi kết của anh và người bạn thân duy nhất của mình.

"Còn cô ấy?"

"Ý em là sao?"

"Bạn thân em...cũng có cảm giác giống anh chứ?"

"..."

"Em không sao đâu nên anh cứ thành thật đi"

"Ừ, em ấy cũng yêu anh"

Đó không phải là câu trả lời mà em muốn nghe, nhưng đó chắc chắn là câu trả lời mà em cần nghe, vì em nên biết liệu lý do mà "bạn trai" của em và người bạn thân thiết nhất lại vắng mặt vào cái ngày em tỉnh dậy, nếu đáp án là vì hai người họ đã yêu nhau thì thật đáng thất vọng, chỉ vì họ có tình cảm với đối phương mà một người "bạn gái" và một người bạn thân thiết nhất như em không xứng được họ ở bên cạnh lúc em đang trong tình trạng như vậy sao?

Ít nhất thì em cũng xứng được nghe lời giải thích mà, hoặc là hai chữ xin lỗi thôi...

"Em không quan tâm anh và bạn thân em có "vô tình" nảy sinh tình cảm trong lúc em đang bất tỉnh trên chiếc giường bệnh kia 5 năm trời, em không quan tâm hai người có làm gì với nhau sau lưng em từng ấy thời gian, em không quan tâm bất kì bí mật nào mà hai người đang che giấu nữa, nhưng...nhưng...lúc em cần hai người nhất..."

Thật đáng thất vọng, cũng thật đáng buồn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me