LoveTruyen.Me

Doi Minh

Mẹ em nói không sai, vấn đề duy nhất đó là thời gian, và em nghĩ em không nên thúc ép bản thân quá, dịu dàng với chính mình một chút, nếu những kí ức ấy thật sự quan trọng đối với em, tự khắc nó sẽ quay lại thôi.

"Mẹ, làm sao để liên lạc với những người bạn này?"

"Bạn...Ý con là người nào?"

Để mà thành thật, em không nhớ nhiều về những người bạn này lắm, tuy một vài kỉ niệm vui vẻ vẫn còn vương vấn trong đầu em nhưng lại chẳng đủ để nói rằng cả thời niên thiếu chứa đựng những hình bóng ấy.

Khi nhìn thoáng qua mấy bức ảnh, bất giác em nở một nụ cười, không biết là do hạnh phúc hay em đang thương hại em của hiện tại, có lẽ em cười vì ít nhất em cũng từng có một quá khứ bình thường như bao người khác, hồn nhiên và yêu đời.

Nhưng khi nhìn thật kỹ, em nhận ra...

"Mẹ, có phải con rất thân với người bạn này đúng không?"

"..."

Kỳ lạ thay, em cứ tưởng đó là một câu hỏi đơn giản, đúng hoặc sai, phải hoặc không phải, vậy mà mẹ em lại không thể trả lời được ngay, sự bồn chồn khó hiểu hiện hữu trên gương mặt bà khiến cho em đột ngột lo lắng theo, em đoán trong câu trả lời bao gồm chuyện khó nói, có thể cô gái ấy chỉ là một người bạn cũ thôi chăng, cũng có thể bọn em đã nghỉ chơi vì một lý do gì đó, chẳng nhẽ cô gái ấy...mất rồi ư?

Chắc là không phải đâu nhỉ?

"Sao con lại muốn nói chuyện với người này?"

"Sao vậy ạ? Con chỉ thắc mắc vì trong tất cả những tấm hình ở đây, tấm nào cũng có cô ấy"

"..."

"Có chuyện gì hả mẹ? Liệu...cô ấy...sức khoẻ..."

"Không phải đâu con gái, con bé vẫn khoẻ"

"May quá, con cứ tưởng..."

"Đúng, con bé là người bạn thân nhất của con, mẹ nhớ bọn con chơi với nhau từ cuối năm cấp 2, hai đứa đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, lúc ấy mẹ còn chẳng tách nổi hai đứa ra"

Qua lời kể của mẹ, vào một lần trở về nhà vô cùng bình thường sau tiết học cuối cùng trên trường kết thúc, mẹ em nói bà chưa từng quên cái ngày mà em hào hứng giới thiệu với mẹ người bạn thân đầu tiên mà em có, không hẳn do em ngại giao tiếp hay gì cả, chỉ là tìm được một người đồng trang lứa chung sở thích khá khó khăn khi sở hữu tính cách hướng nội.

"Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi mẹ?"

"..."

Vẫn đáp trả lại bằng những hơi thở dài, tiếng kim đồng hồ và nhịp đập của tim trở nên ồn ào hơn bao giờ hết trong bầu không khí lặng thinh này, nhưng em chẳng muốn vội vàng nữa, thay vào đó là thể hiện sự kiên nhẫn bằng cách cho mẹ một khoảng thời gian giống như cách em đang làm với chính mình.

"Bạn con đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cũng lâu lắm rồi mẹ không liên lạc vì mải bận tâm chuyện của con"

"Con có thể tìm cô ấy ở đâu vậy mẹ?"

Càng đặt ra nhiều câu hỏi, em càng nhận ra mẹ đang cố giấu giếm em gì đó, tuy em vẫn được nghe câu trả lời đấy thôi, nhưng chẳng có đáp án nào đủ để thoả mãn khúc mắc nhoi nhói trong tim em, em thấy không đủ, em thấy thiếu thốn, và...em thấy buồn.

Em nghĩ là em đang làm khó mẹ rồi, và nếu bà không muốn trả lời, vậy thì em sẽ không hỏi nữa.

Nhưng không có nghĩa là em sẽ ngừng việc tìm kiếm đáp án mà em cần, có vẻ như em phải tự lực cánh sinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me