LoveTruyen.Me

Doi Minh

Dù sự thật có đau lòng đến nhường nào đi nữa cũng không thể làm em tuyệt vọng hơn là việc chính những người mà em tin tưởng nhất giấu giếm bằng những lời dối trá đâu, anh nghĩ em quyết tâm đứng trước mặt anh bất chấp sự chạy trốn một cách hèn nhát của anh mà không chuẩn bị sẵn tinh thần sao?

Em mạnh mẽ lắm, em còn đánh bại số phận để bước qua ranh giới mỏng manh giữa sống và chết cơ nên anh đừng lo, nực cười làm sao, nếu anh thật sự lo lắng cho em thì anh đã không để em phải lục tung quá khứ lên tìm kiếm anh, đấy mới là sự thật hiển nhiên nhất.

"Hình như em nhầm rồi thì phải, em không tìm đến nhà của người yêu em đâu đúng không? Chỉ là nhà của Jeon Jungkook thôi"

"Ami ahh..."

"Đừng gọi tên em nữa mà nói hết tất cả mọi thứ cho em biết đi"

Em tức giận, em nghĩ em có quyền tức giận và em đã làm thế, em nóng vội, em mất kiểm soát, em hét lớn vào mặt anh, em...khóc. Em không có ý tỏ ra đáng thương, càng không có ý dùng nước mắt để làm anh lay động, chỉ là trong một khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó, em cảm thấy sợ hãi, sợ em sẽ hối hận với quyết định của mình.

Nếu như mẹ em nói đúng thì sao? Rằng em đừng nên biết quá nhiều, rằng việc mẹ và anh đang làm là vì lo lắng cho em, còn em thì đang tự biến mình thành một đứa trẻ con không nghe lời vòi vĩnh thứ mà em không thể cáng đáng nổi.

"Ami, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh xin em"

"Em không sao, em không khóc vì anh"

Anh còn yêu em không? Vì chẳng có người đàn ông nào lại hành động một cách cuống cuồng lên như thế khi thấy nước mắt của một người phụ nữ trừ khi đó là người phụ nữ mà anh ta yêu, thì ra là tình cảm của anh vẫn còn, nhưng em chẳng cảm nhận được sự mãnh liệt của nó nữa, chỉ là dư âm của một tình yêu dai dẳng chưa chịu ngủ yên mà thôi.

Anh tiến một bước, em lùi một bước, khoảng cách của đôi ta ngày càng xa, nếu chỉ là vài bước chân thì thật dễ, nhưng nó lại chẳng giản đơn như thế, là khoảng cách giữa lời nói, tâm tư, tình cảm, vậy thì tình huống lại trở nên phức tạp hơn rất nhiều rồi.

"Anh sẽ nói, anh chỉ không biết nên nói từ đâu"

"Chuyện xảy ra từ đâu thì kể từ đó. Điểm kết thúc của em và anh có thể khác nhau, nhưng em đoán điểm xuất phát thì ngược lại, chúng ta từng trong một mối quan hệ yêu đương đúng không?"

"Đúng vậy, chúng ta đã yêu nhau được 8 năm cho đến lúc tai nạn năm đó xảy ra"

"Tai nạn năm đó...xảy ra như nào?"

"Anh không tận mắt chứng kiến, anh chỉ được nghe tin qua một cuộc điện thoại ngắn ngủi từ gia đình em, anh đã sợ đến nhường nào khi thấy họ đưa em vào phòng cấp cứu trên chiếc xe đẩy nhuốm màu máu tươi...

...Nghe thoáng qua cảnh sát thì có vẻ như là người tài xế kia đã lái xe trong tình trạng say xỉn, dẫn đến mất kiểm soát và đâm vào chiếc taxi em đang đi..."

...Lúc ấy...lúc ấy..."

"Lúc ấy làm sao?"

"Bác sĩ nói em khó mà tỉnh lại, họ nói mặc dù đã bơm vào người em rất nhiều máu nhưng không có dấu hiệu khả quan, nên rất có thể em sẽ phải sống thực vật(*)"

(*) Sống thực vật nói một cách dễ hiểu là còn thở nhưng không thể sinh hoạt như người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me