LoveTruyen.Me

Doi Minh

"Em lấy anh nhé, Kim Ami?"

"Jeon Jungkook, anh đang cầu hôn em?"

"Chiếc nhẫn này chưa đủ để nói lên tất cả sao? Anh còn đang quỳ gối này"

Những giọt nước mắt xúc động vô tình ngăn tiếng nói phát ra từ tận đáy lòng, em đã muốn nói là em yêu Jeon Jungkook nhiều lắm, em đã muốn ôm lấy bờ vai săn chắc kia không buông, em đã muốn trao cho anh ấy nụ hôn ngọt ngào nhất, nhưng bởi mọi thứ đến với em quá đột ngột và bất ngờ, nên em có khựng lại một chút, cho bản thân một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi, để em có thể tin vào những gì đang xảy ra.

Vì em quá hạnh phúc, nên em không tin.

"Em xứng đáng có nhiều hơn thế này, 10 năm trôi qua nhưng tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi hay ít đi, chỉ có ngày một nhiều hơn và sâu đậm hơn, anh không dám tưởng tượng đến một ngày cuộc đời của anh thiếu vắng nụ cười em"

"Jungkook ahh..."

"10 năm là một thời gian không dài cũng không ngắn, đủ dài để chứng tỏ anh yêu em thật lòng nhưng chưa đủ dài để anh bày tỏ hết tình yêu của mình, em cho anh cơ hội được làm điều đó nhé Ami?"

Thật ngọt ngào, đúng không? Là những gì mà em nhớ được cho đến giây phút này, có thể còn nhiều hơn, có thể em mới nhớ ra một phần rất nhỏ trong một câu chuyện rất dài, hiện tại em chỉ nói được đến vậy thôi, nhưng bản tính em vốn vội vàng mà, em muốn biết hết, em cần phải biết hết, và có lẽ người có khả năng làm được điều đó cho em còn duy nhất một người thôi.

Em phải tìm anh ở đâu? Jeon Jungkook?

Mọi thứ giờ đây không khác gì một mớ hỗn độn, em không hiểu, em chẳng thể hiểu, cứ ngỡ cái ngày mà em tỉnh lại trên chiếc giường bệnh sộc mùi khử trùng ấy, anh sẽ là người đầu tiên lọt vào tầm mắt em, là người nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của em, là người ân cần ôm lấy thân thể xơ xác lụi tàn này mà lo lắng hỏi han: "Em có ổn không?"

Em không hiểu, em chẳng muốn hiểu, có vẻ em đã bỏ lỡ một mảnh ghép nào đấy của quá khứ, tưởng chừng như 5 năm không là gì so với tình yêu vĩ đại mà anh từng hay nói, rằng anh sẽ đợi em, đợi cái ngày mà em không còn nhắm nghiền đôi mắt, để rồi giờ đây ta vẫn luôn tay trong tay như trước kia, hiên ngang bước đi trên lễ đường trải đầy hoa.

Là em không hiểu, hay do em cố tình không hiểu, chính em cũng không biết nữa.

Hãy nói với em, không phải mỗi mình em nghĩ thế đi, bởi những lời trên không đơn giản là một hồi ức, đó là những lời cuối cùng em được nghe trước khi tai nạn tồi tệ ấy xảy đến với em, vậy thì anh hãy xuất hiện và nói cho em, tại sao anh lại biến mất sau lời cầu hôn ngọt ngào kia rồi để lại nơi em tàn tro của kỉ niệm, tại sao hả anh?

Chẳng nhẽ, em đã làm gì sai sao? Hay là...anh không hề biết là em đã tỉnh lại?

Đúng nhỉ. Có thể lắm chứ, em quên tính đến trường hợp này, em cứ tính đến cả trăm trường hợp đi, em hãy làm mọi cách để an ủi tâm hồn đang rối bời của em, vì nếu em không làm, em sẽ còn phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nữa, nhưng em ơi, xin em đừng bỏ quên trường hợp cuối cùng, trường hợp mà em không muốn thấy nhất, trường hợp mà em nghĩ là sẽ không bao giờ xảy ra nhất, trường hợp mà em sẽ ước là em chưa bao giờ tỉnh lại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me