Doi Nay Luong Bac Chung Tich Chi Vu
Nước ối chưa phá, sản huyệt vẫn còn chưa khai mở hết, bác sĩ nói đây là còn sớm lắm, cứ vui chơi giải trí, ngủ cho thoải mái, chứ để đến lúc sinh thì không có sức mà la đâu.Ôn Thành đỡ Diệp Mãn lên giường, bóp tay cho cậu, Diệp Mãn tay lúc thành đã lạnh đi nhiều. Ôn Thành đem tay của cậu lấy ra mà xoa bóp "Tiểu Mãn, đừng khẩn trương như vậy, có muốn ăn gì không, anh lập tức đi mua cho em"Diệp Mãn rút tay của mình ra khỏi tay của Ôn Thành, liếc mắt nhìn hắn "Tay của tôi chảy nhiều mồ hôi lắm đừng nắm nữa"Ôn Thành cười cười, sờ lên bụng của Diệp Mãn "Cục cưng, ngoan một chút đi rồi ra ngoài, đừng có giày vò Diệp ca của cục cưng chứ"Diệp Mãn không biết là có phải do sắp sinh hay cục cưng trong bụng là duyên cớ của cậu, rõ ràng cậu luôn muốn được dạy dỗ nó nên người, nhưng vào giờ phút này, cậu cảm nhận bản thân mình mỏi nhừ, chưa kịp thương cảm cho đứa nhỏ liền bị một cơn đau ập đến, tay túm chặt ga giường đến nỗi ngón tay trắng hết ra.Ôn Thành rời đi mua đồ ăn, để một mình Diệp Mãn ở lại phòng bệnh. Diệp Mãn nhìn lên trần nhà trắng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thời gian còn sớm, từng cơn đâu đến bây giờ vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được, nên cậu cảm thấy an ổn, nhưng thân thể của cậu lại phản ứng như muốn nói cho cậu biết là cậu muốn sinh, cậu khẩn trương nhưng cũng bất lực. Loại cảm giác này khiến Diệp Mãn ngóng trông Ôn Thành có thể về sớm một chút.Không biết Ôn Thành đi đến chỗ nào để mua đồ ăn mà gần một tiếng mới quay về. Ôn gia cho Diệp Mãn một phòng riêng, hiện tại cơn đau đã trở nên dày đặc hơn, rút ngắn chỉ còn mười phút, mỗi lần đâu cũng khó chịu hơn. Dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm, Diệp Mãn cũng không biết phải làm thế nào, chỉ từ từ nhắm mắt lại, cuộc tròn cơ thể.Cứ một mình cậu chiến đấu, cậu ôm bụng muốn dùng bàn tay xoa lên để làm dịu đi sự đau đớn, Diệp Mãn bỗng nghĩ đến.
Sinh sản là lúc Omega yếu đuối nhất nhưng cũng là lúc mạnh mẽ nhất.Diệp Mãn chưa bao giờ thấy bản chất Omega của mình yếu đuối như lúc này, nó cứ vậy mà bạo phát ra, khiến cậu vô tình suy nghĩ, đến nổi khóe mắt liền ướt lên, tại sao chỉ có mình cậu? Vì sao không có ai ở bên chăm sóc cậu? Vì sao Omega khác đến thời điểm sinh thì đều có Alpha bên cạnh, còn cậu chỉ có một mình? Đúng rồi, Ôn ca không phải là Alpha của cậu, cậu cùng Ôn gia cũng đâu có quan hệ gì, cậu chỉ là người mang thai hộ thôi.Ôn Thành mang theo cơm cùng túi đồ lớn mang về, lúc vừa về đến phòng đã nhìn thấy Diệp Mãn nhỏ giọng nức nhở, bộ dạng thật đáng yêu, hắn vội vàng bước qua, Ôn Thành nhìn thấy Diệp Mãn luôn bị đau đớn hành hạ, nhưng cậu cứ trẻ con kiên cường không cho hắn đến gần.Ôn Thành kéo Diệp Mãn lại gần, dịu dàng vỗ về cậu, lo lắng nhưng không thể để lộ, chỉ ôn nhu "Tiểu Mãn, có đau lắm không?"Lúc sinh sản thì tâm lý của Omega rất yêu ớt, đặt biệt là cần mùi của Alpha để trấn an. Ôn Thành tự nhiên hiểu rõ điểm này, chậm rãi tỏa mùi của mình ra, một cỗ ấm áp như làn hơi mặt trời tỏa ra. Bị mùi của Alpha vây quanh, mặc dù đó không phải là Alpha của mình, nhưng cũng khiến Diệp Mãn tỉnh táo lại đôi chút, nghẹn ngào nói "Ôn ca, anh tại sao đến bây giờ mới trở về?"Ôn Thành ở cùng Diệp Mãn hơn mười tháng nhưng chưa từng gặp bộ dạng nhu nhược này bao giờ, cho dù là thai nghén hay nhức mỏi, hay có bị đau đầu, cậu vẫn chưa từng ấm ức nói, nên khi nhìn thấy Diệp Mãn trở thành như thế này, Ôn Thành trong lòng cảm thấy mềm nhũn ra, một tay xoa bụng của cậu, tay còn lại cũng vỗ về trên lưng cậu "Tiểu Mãn, ngoan đi, nhịn một chút, chỉ cần sinh ra rồi là hết đau ngay"Ngửi thấy mùi hương của Alpha, Diệp Mãn lúc này cũng trở nên mạnh bạo hơn, ngồi lên đùi của Ôn Thành đầu dựa vào ngực của hắn, không tự giác dùng mùi của mình cầu xin Alpha an ủi giúp.Thật sự ra hắn luôn thích Omega làm nũng hay quậy phá trong lòng mình, Ôn Thành cảm giác muốn phát hỏa nhưng lại không dám làm gì, thở dài thừa lúc Diệp Mãn đã hết đâu liền đỡ cậu ngồi xuống "Được rồi, Tiểu Mãn, em ăn chút gì đi, tí hồi còn có sức mà sinh, ngoan đi"Diệp Mãn nhắm chặt mắt ấm ức "ừ" một tiếng. Ôn Thành mở hộp cháo ra, hắn đã đi đến cửa hàng cháo dinh dưỡng đặc biệt để mua, từng muỗng nhỏ đưa lên đút cho Diệp Mãn ăn.Vừa ăn được muỗng thứ hai, thì trận co thắt lại đến. Diệp Mãn chưa nuốt xuống nên bị sặc ra, thở muốn không nỗi, lại còn bị đau đớn hành đến tái mặt. Ôn Thành nhìn thấy liền bị dọa sợ phải vội vàng xoa lưng cho cậu rồi hô to gọi bác sĩ.Cũng may là bác sĩ nói là không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý một chút, thuận tiện nên bác sĩ cũng làm kiểm tra sơ qua, cửa huyệt mới mở được có ba lóng tay, cho nên có thể đến nửa đêm mới sinh được.Diệp Mãn biết là rất đau, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng rằng loại đau đớn này lại xảy ra với mình, chợt nghe bác sĩ nói đến nửa đêm mới có thể sinh, Diệp Mãn tay không kiềm chế mà siết chặt, bờ môi khẽ run lên."Đừng sợ, đừng sợ mà Tiểu Mãn, em phải dũng cảm lên chứ" Ôn Thành ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn dô dành cậu "Nửa đêm sẽ nhanh đến thôi, bây giờ mới năm giờ, kim đồng hồ sẽ chạy nhanh qua thôi"Diệp Mãn hai mắt đã ướt đẫm nhưng vẫn cố gật đầu."Tiểu Mãn có muốn ai đến ở bên em không?" Ôn Thành nghĩ rằng dù hắn đúng là thích Diệp Mãn, nhưng đối với cậu thì hắn và cậu chỉ là một quan hệ hợp đồng, có lẽ cậu sẽ muốn có người ở bên vào lúc này "Cha, mẹ ? Hay là Hứa Nam? Hay là bạn thân nào đó?Hoặc là người em thích chẳng hạn...?"Diệp Mãn nghe xong liền lắc đầu, nước mắt càng tuôn ra, cậu siết chặt lấy góc áo của Ôn Thành. Alpha này ghét bỏ hắn, còn muốn nó cho cha mẹ cậu biết, không được, nhất định không được! Trong đầu Diệp Mãn tràn đầy những ý nghĩ như vậy, những suy nghĩ đó khiến cậu hoảng sợ mà phóng thích mùi hương, muốn liều mạng giữ chân Alpha này lại. Mùi hương Omega lan tỏa khiến Ôn Thành chân đứng cũng không vững.
"Được được được, không gọi ai hết" hiện tại Diệp Mãn chỉ là một Omega yếu ớt lúc sinh con, nên Ôn Thành chỉ có thể dùng lời ngon ngọt mà dỗ dành "Được được, chỉ cho ba mẹ anh biết, bọn họ ngày mai sẽ quay về, cho nên Tiểu Mãn phải gắng lên chứ"
Diệp Mãn dần dần tỉnh táo, thế giới của cậu bây giờ chỉ là những cơn đau đớn không ngừng, bụng của cậu như muốn nứt ra, cậu cảm nhận được cục cưng bên trong rất hăng say mà hoạt động, mở rộng tay chân đến nỗi cậu thở cũng không nổi, mỗi lần cơn co thắt đến thì hô hấp càng trở nên khó khăn.
Nhưng vừa mở mắt lại được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Ôn Thành.
Ôn gia cho cậu nhiều ấm áp như vậy, vô luận có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải kiên trì.
Hiện tại co thắt đã rút ngắn còn 5 phút sẽ đau một lần, mà cơn đau càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng hiện tại vẫn cách thời gian sinh rất sớm, cho nên Diệp Mãn chỉ có thể cắn môi chịu đựng.
Ôn Thành đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Mãn tái nhợt đi, nhưng cậu vẫn ráng cười, khí tức bất ổn nói "Ôn thúc và Ôn di rất tốt. . .A..." Đau đớn không dừng lại, Diệp Mãn lẩm bấm, lại cố gắng kiên trì nói hết dù câu nói luôn bị đứt quãng "Ôn ca cũng rất tốt" Diệp Mãn vừa nói vừa nghẹn ngào "Cục cưng sắp sinh đến nơi rồi, anh yên tâm"
Đứa trẻ này rõ ràng là đau muốn phát khóc rồi lại muốn cười cho ai nhìn đây chứ, luôn chấp nhất mọi thứ , nhưng đó chính là Tiểu Mãn người đầu tiên hắn gặp đã cảm thấy yêu thích, không phải là do Omega hấp dẫn Alpha.
Ôn Thành hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu "Được rồi, chúng ta đều tin tưởng Tiểu Mãn"
Ôn Thành vịn lấy Diệp Mãn, từng chút từng chút đút cho cậu ăn gì đó, dù cho mỗi lần ăn Diệp Mãn đều rất khó chịu, có khi ăn vào lại nôn ra hết, nhưng Ôn Thành vẫn tiếp tục kiên trì cho cậu ăn. Một bên lại cùng Diệp Mãn nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu "Em biết lần đầu tiên cha mẹ anh thấy em đã nghĩ gì không?"
Lần đầu tiên? Là lần đầu tiên Hứa Nam dẫn cậu đi gặp gia đình học, cũng là lần đầu tiên Ôn gia cho hắn biết lý do để mang thai đứa nhỏ. Diệp Mãn trong đầu hỗn độn, đại não cũng khó khăn để hồi tưởng lại "Nghĩ như thế nào. ."
"Ngốc"
Ngốc? Diệp Mãn trừng mắt nhìn hắn, lúc này cậu không còn sức, cả người mềm nhũn, nên một cái trừng mắt không uy hiếp được hắn, ngược lại còn để người ta thấy cậu yếu đuối lại đáng yêu nữa.
"Đúng a, nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy được em chỉ là một Omega đơn thuần, hỏi gì cũng ngốc ra đó, chẳng qua là do em rất đáng yêu, anh rất thích điều đó"
Ôn Thành trong lời nói lại bộc bạch tình cảm khiến Diệp Mãn kinh hãi, cảm thấy có thứ gì đó, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì cơn đau lại khiến cậu không suy nghĩ hơn được nữa.
Lần đầu gặp Tiểu Mãn, là Hứa Nam đã đem cậu đến nhà. Cha mẹ vừa nhấc lên thì đã bị Hứa Nam cho vào tròng. Lúc đó cha mẹ cũng không ra quyết định tốt, dù sao tuổi cũng cao, nhưng lúc Hứa Nam gọi điện thoại đến thì cũng còn hơi do dự, nhưng đến khi bọn họ thấy Diệp Mãn thì lại không còn do dự nữa.
Diệp Mãn cùng Hứa Nam lớn lên cùng nhau, đều là hai mười, còn cùng dạng, nhưng Hứa Nam thì nói hắn có việc làm. Còn cậu thì rất câu nệ, cứ nắm lấy góc áo suốt, nhìn rất khẳn trương, nhưng hỏi cậu cái gì thì cậu cũng trả lời không được hoặc là căn bản không nghe được gì, đều là do Hứa Nam thay cậu trả lời.
Cuối cùng cậu mới lấy hết dũng khí nói ra câu "Cháu rất khỏe mạnh"
Ôn Thành liền bật cười, Hứa Nam cũng bó tay, thế là mọi người ai cũng cười.
Mẹ hắn liền kéo cậu lại bên người mà hỏi han "Tiểu Mãn? Còn Alpha của cháu thì sao, mang thai hộ như vậy? Bác biết là các Omega rất coi trọng chuyện này?"
Ôn Thành nghe xong lời của mẹ ánh mắt liền thay đổi liên tục, mẹ đang nắm thấy bàn tay thon dài đang run lên, hắn nhìn đứa nhỏ này muốn chạy nhưng không được, nhưng cậu cuối cùng vẫn cắn môi kiên định không thay đổi "Con không ngại"
Khi đó hắn đã cảm thấy Diệp Mãn rất đáng yêu.
Qua được một trận sóng gió, Diệp Mãn cười khổ, mặc dù là nghe hắn ôn nhu thì thầm vào tai mình, trong lòng cậu vẫn chưa ấm áp được. Không thể phủ nhận, để Ôn Thành nói chuyện tào lao thì rất là hữu dụng, đau đớn cũng giảm bớt, thời gian cũng không còn gian nan gì.
Cậu thừa nhận là cậu rất có cảm tình với Ôn gia, nhưng cậu không dám nói là yêu. Giống như khi đem nước hoa xịt lên người cho hôm nay, mùi hương hấp dẫn vẫn còn tồn tại mãi, Ôn gia như một kì tích, một loại cảm giác ấm áp khiến cậu muốn ỷ lại.
Mà cậu hiểu rõ cậu cùng Ôn gia chỉ là một bản hợp đồng, cục cưng được sinh ra thì cậu cũng phải đi rồi. Lúc trước khi kí hợp đồng thì chuyện này đã in hằn vào trong tâm trí cậu.
Nếu như lúc trước bọn họ có tìm người khác không phải cậu thì chắc chắn cũng đối xử ôn nhu với người đó như cậu.
Một bát cháo ăn hơn hai giờ, lạnh thì được hâm nóng, đến cuối cùng vẫn không thể ăn xong. Càng về sau Ôn Thành an ủi như thế nào cũng không thể ngăn cảm Diệp Mãn đau đến nỗi lật qua lật lại, bực bội bất an.
Quá đau rồi.
Khoảng cách co thắt chỉ còn hai phút, bác sĩ nhìn qua vẫn nói là chưa đến thời điểm sinh, cửa huyệt chỉ mới mở ra bốn ngón, mở rất chậm, hiện tại vẫn còn đau nhiều.
Diệp Mãn rất nông nóng, đau đớn như một cái cưa đang cưa người của cậu ra, muốn thoát cũng thoát không được. Hất cái tay đang xoa bụng của Ôn Thành ra, cậu cảm thấy rất vướng bận, Diệp Mãn tự tay ôm bụng cuộn tròn lại, không ngừng đảo người, tìm kiếm tư thế thoải mái, nhưng không có cái gì là có tác dụng với cậu, trong bụng như có con dao đang đâm nát lục phủ ngủ tạng của cậu, mồ hôi ướt đẫm trán. Diệp Mãn nhớ lúc còn đi học bị chạy một ngàn mét, lúc đó trời đất u ám, cậu thở không nỗi, tứ chi mỏi nhừ, lúc đó còn không nhìn được đích đến. . .
Nhìn thấy Ôn Thành ngồi một bên, cậu cảm thấy đặc biệt ấm ức, vì sao cậu phải vì nhà hắn tâm huyết mà chịu khổ thế này? Đúng là chán ghét quá mà. ..
Diệp Mãn giống như con thú nhỏ đang bị thương, cứ buồn bã rên rỉ, mà lúc này lại không cho hắn đến gần, Ôn Thành cũng không biết phải làm sao mới được, hắn chỉ có để xích đên lau mồ hôi cho cậu, lúc này không có ai có thể thay cậu gánh chịu đau đớn này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mãn chìm trong đau đớn, đau lòng như lại không có cách giúp.
"Đến đỡ tôi..." Diệp Mãn buồn bực đến hoảng, bụng cảm giác như đang hạ xuống dưới khiến cậu không hô hấp nỗi.
Ôn Thành chỉ có thể thuận theo cậu, Diệp Mãn một tay vịn vào người Ôn Thành, tay còn lại vịn tường, run rẩy đứng lên, cố gắng điều chỉnh hô hấp, cắn môi để không bật lên tiếng rên rỉ, máu từ trên môi cậu chảy ra.
"Tiểu Mãn, đừng căn vào môi! Đau thì la lên đi, không có chuyện gì phải nhịn, kêu lên sẽ tốt hơn" Ôn Thành chưa từng nhìn cậu như thế này, dù lúc trước trong công việc có bất trắc gì hắn đều có thể tìm cách giải quyết nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lo lắng chứ không có cách giải quyết.
Ôn Thành để đầu Diệp Mãn tựa vào vai mình, ôm cả người của cậu lên "Tiểu Mãn à"
Cậu cảm thấy mình như cái chốt mở, Diệp Mãn đau đớn ấm ức đến mức không thể nhịn được nữa, liền la lên một tiếng thảm thiết vô cùng, nước mắt liền tuông ra từng giọt rơi xuống.
Diệp Mãn càng lúc càng khó chịu đựng, cậu đứng cũng không được, cậu chỉ có thể ngồi lên mép giường mà thở, nhưng cũng rất khó chịu, hai tay chống quỳ. Cả thân co cứng, cậu muốn dùng sức, nhưng bác sĩ nói vẫn chưa đến lúc, nên cậu chỉ có thể tiếp tục chịu dày vò.
Diệp Mãn thở nặng nề, cục cưng đang đè ép bàng quang của cậu khiến cậu mắc tiểu, nhưng đau bụng lại khiến cậu đau buốt.
"Nhà vệ sinh..." Diệp Mãn thở gấp.
"Được được được..." Ôn Thành đỡ cậu vào nhà vệ sinh trong phòng, dù là chỉ cách mấy bước chân, nhưng Diệp Mãn đi như mất mấy trăm năm, cả người cậu đều như cá đang nổi trên mặt nước, cả người đều phải dựa vào Ôn Thành, ngoại trừ đau đớn trong bụng ra, cậu cái gì cũng không cảm nhận được.
Ôn Thành dìu cậu ngồi lên bồn cậu, Diệp Mãn ngồi lên bồn cậu khó nhịn uốn qua uống lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tiểu được, cậu trong lòng vừa tức vừa gấp, Ôn Thành chỉ có thể ôn nhu trấn an, cuối cùng cũng phải gọi bác sĩ đến.Bác sĩ không cảm thấy kinh ngạc lắm, chỉ đạo cho Apha giúp khuấy động mấy lần là được, Lời này vừa nói ra khiến hai người họ đều không biết phải làm sao, lòng dạ họ biết rõ, họ đâu phải là quan hệ này.
Bác sĩ rời đi, Diệp Mãn đối với đề nghị kia không hề nhắc đến, nhưng hiện tại khó chịu, cậu cũng không còn khí lực, từ đầu đến cuối cũng không đi được, vừa đau vừa vội, nên Diệp Mãn lại khóc lên.
"Tiễu Mãn" Ôn Thành thở dài, hắn không làm gì được, nên chỉ có thể giúp cậu bằng cách này, đưa tay hướng phía dưới tìm kiếm, nắm chạy lấy tiểu huynh đệ của Diệp Mãn, một chút khuấy động lên, cảm giác được vật nhỏ càng lúc càng nóng lên, cuối cùng cũng có tí tách tí tách chất lỏng chảy ra.
Qua hai mươi phút Diệp Mãn mới có thể rời khỏi nhà vệ sinh.
Ôn Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Mãn, đứa nhỏ vừa xấu hổ vừa giận, đưa con mắt sưng húp của mình nhìn chằm chằm hắn, nước mắt lại lần nữa trào ra.
Khi Ôn Thành dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của cậu, Diệp Mãn cảm nhận được mùi của mình trên đó, nhưng do cơn co thắt không để cậu suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào Ôn Thành.
Ôn Thành đưa cậu về giường, Diệp Mãn đau đớn lại mệt mỏi, khóc cũng mệt, linh hồn như bị ai đó rút cạn, bác sĩ nói đến nữa đêm cậu mới được sinh nên cậu chỉ có thể chờ mong, mỗi một giờ cậu đều có gắng hỏi "Mấy giờ rồi. . .Ôn ca, còn bao lâu nữa..." Cảm giác thời gian trôi qua lâu một chút thì Diệp Mãn sẽ hỏi một lần, nhưng thường thường chỉ mới trôi qua được mười phút.
Ôn Thành nhìn Diệp Mãn đau như vậy, cả người như muốn ngất đi, lâu như vậy mà cứ cố gắng chịu đựng thì cũng là chuyện lớn, hắn gấp gáp bấm chuông gọi bác sĩ đến.
Kiểm tra lần nữa, bac sĩ nhíu mày, sản huyệt mở quá chậm, từ lần kiểm tra trước đến giờ chỉ mới được thêm hai ngón tay. Tình hình Diệp Mãn cũng không phải quá tốt, khuôn mặt trắng xanh, thái dương đổ đầy mồ hôi. Bác sĩ nói "Sản phu đừng nằm nhiều quá, mau đứng lên đi lại, thì nước ối sẽ vỡ nhanh, đứa nhỏ ra ngoài cũng dễ hơn"
Ôn Thành lay Diệp Mãn "Tiểu Mãn, chúng ta đi từ từ"
"Được" Diệp Mãn vô lực trả lời.
Co thắt hiện giờ đã vô cùng dày đặc, gần như không còn khoảng cách. Một trận vừa qua là trận khác lại đến. Cậu đau đến mức ngồi xổm xuống đất, nước mắt lại lách tách rơi, nhưng vẫn cố gắng đứng lên đi thêm hai bước. Thế nhưng vừa mới bước đi thì đau đớn lại ập đến khiến cậu thét lên, Diệp Mãn chân đứng không vững. Hơi một giờ trôi qua nhưng cũng đi không được bao nhiêu.
Không biết đã qua bao lâu, Diệp Mãn cảm thấy giữa hai chân nóng lên, có dòng chất lỏng chảy đầy trên mặt đất. Nước ối vỡ, Diệp Mãn la lên rồi thở gấp, Ôn Thành nhanh chóng gọi bác sĩ, một bên cỗ vũ cho cậu "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, đừng lo, cục cưng sắp ra ngoài rồi"
Diệp Mãn liếc nhìn qua đồng hồ, đã là 12:30 rồi "Cũng đến nửa đêm rồi" nói xong liền ngất đi.
Sinh sản là lúc Omega yếu đuối nhất nhưng cũng là lúc mạnh mẽ nhất.Diệp Mãn chưa bao giờ thấy bản chất Omega của mình yếu đuối như lúc này, nó cứ vậy mà bạo phát ra, khiến cậu vô tình suy nghĩ, đến nổi khóe mắt liền ướt lên, tại sao chỉ có mình cậu? Vì sao không có ai ở bên chăm sóc cậu? Vì sao Omega khác đến thời điểm sinh thì đều có Alpha bên cạnh, còn cậu chỉ có một mình? Đúng rồi, Ôn ca không phải là Alpha của cậu, cậu cùng Ôn gia cũng đâu có quan hệ gì, cậu chỉ là người mang thai hộ thôi.Ôn Thành mang theo cơm cùng túi đồ lớn mang về, lúc vừa về đến phòng đã nhìn thấy Diệp Mãn nhỏ giọng nức nhở, bộ dạng thật đáng yêu, hắn vội vàng bước qua, Ôn Thành nhìn thấy Diệp Mãn luôn bị đau đớn hành hạ, nhưng cậu cứ trẻ con kiên cường không cho hắn đến gần.Ôn Thành kéo Diệp Mãn lại gần, dịu dàng vỗ về cậu, lo lắng nhưng không thể để lộ, chỉ ôn nhu "Tiểu Mãn, có đau lắm không?"Lúc sinh sản thì tâm lý của Omega rất yêu ớt, đặt biệt là cần mùi của Alpha để trấn an. Ôn Thành tự nhiên hiểu rõ điểm này, chậm rãi tỏa mùi của mình ra, một cỗ ấm áp như làn hơi mặt trời tỏa ra. Bị mùi của Alpha vây quanh, mặc dù đó không phải là Alpha của mình, nhưng cũng khiến Diệp Mãn tỉnh táo lại đôi chút, nghẹn ngào nói "Ôn ca, anh tại sao đến bây giờ mới trở về?"Ôn Thành ở cùng Diệp Mãn hơn mười tháng nhưng chưa từng gặp bộ dạng nhu nhược này bao giờ, cho dù là thai nghén hay nhức mỏi, hay có bị đau đầu, cậu vẫn chưa từng ấm ức nói, nên khi nhìn thấy Diệp Mãn trở thành như thế này, Ôn Thành trong lòng cảm thấy mềm nhũn ra, một tay xoa bụng của cậu, tay còn lại cũng vỗ về trên lưng cậu "Tiểu Mãn, ngoan đi, nhịn một chút, chỉ cần sinh ra rồi là hết đau ngay"Ngửi thấy mùi hương của Alpha, Diệp Mãn lúc này cũng trở nên mạnh bạo hơn, ngồi lên đùi của Ôn Thành đầu dựa vào ngực của hắn, không tự giác dùng mùi của mình cầu xin Alpha an ủi giúp.Thật sự ra hắn luôn thích Omega làm nũng hay quậy phá trong lòng mình, Ôn Thành cảm giác muốn phát hỏa nhưng lại không dám làm gì, thở dài thừa lúc Diệp Mãn đã hết đâu liền đỡ cậu ngồi xuống "Được rồi, Tiểu Mãn, em ăn chút gì đi, tí hồi còn có sức mà sinh, ngoan đi"Diệp Mãn nhắm chặt mắt ấm ức "ừ" một tiếng. Ôn Thành mở hộp cháo ra, hắn đã đi đến cửa hàng cháo dinh dưỡng đặc biệt để mua, từng muỗng nhỏ đưa lên đút cho Diệp Mãn ăn.Vừa ăn được muỗng thứ hai, thì trận co thắt lại đến. Diệp Mãn chưa nuốt xuống nên bị sặc ra, thở muốn không nỗi, lại còn bị đau đớn hành đến tái mặt. Ôn Thành nhìn thấy liền bị dọa sợ phải vội vàng xoa lưng cho cậu rồi hô to gọi bác sĩ.Cũng may là bác sĩ nói là không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý một chút, thuận tiện nên bác sĩ cũng làm kiểm tra sơ qua, cửa huyệt mới mở được có ba lóng tay, cho nên có thể đến nửa đêm mới sinh được.Diệp Mãn biết là rất đau, nhưng cậu chưa từng tưởng tượng rằng loại đau đớn này lại xảy ra với mình, chợt nghe bác sĩ nói đến nửa đêm mới có thể sinh, Diệp Mãn tay không kiềm chế mà siết chặt, bờ môi khẽ run lên."Đừng sợ, đừng sợ mà Tiểu Mãn, em phải dũng cảm lên chứ" Ôn Thành ôm cậu vào lòng, kiên nhẫn dô dành cậu "Nửa đêm sẽ nhanh đến thôi, bây giờ mới năm giờ, kim đồng hồ sẽ chạy nhanh qua thôi"Diệp Mãn hai mắt đã ướt đẫm nhưng vẫn cố gật đầu."Tiểu Mãn có muốn ai đến ở bên em không?" Ôn Thành nghĩ rằng dù hắn đúng là thích Diệp Mãn, nhưng đối với cậu thì hắn và cậu chỉ là một quan hệ hợp đồng, có lẽ cậu sẽ muốn có người ở bên vào lúc này "Cha, mẹ ? Hay là Hứa Nam? Hay là bạn thân nào đó?Hoặc là người em thích chẳng hạn...?"Diệp Mãn nghe xong liền lắc đầu, nước mắt càng tuôn ra, cậu siết chặt lấy góc áo của Ôn Thành. Alpha này ghét bỏ hắn, còn muốn nó cho cha mẹ cậu biết, không được, nhất định không được! Trong đầu Diệp Mãn tràn đầy những ý nghĩ như vậy, những suy nghĩ đó khiến cậu hoảng sợ mà phóng thích mùi hương, muốn liều mạng giữ chân Alpha này lại. Mùi hương Omega lan tỏa khiến Ôn Thành chân đứng cũng không vững.
"Được được được, không gọi ai hết" hiện tại Diệp Mãn chỉ là một Omega yếu ớt lúc sinh con, nên Ôn Thành chỉ có thể dùng lời ngon ngọt mà dỗ dành "Được được, chỉ cho ba mẹ anh biết, bọn họ ngày mai sẽ quay về, cho nên Tiểu Mãn phải gắng lên chứ"
Diệp Mãn dần dần tỉnh táo, thế giới của cậu bây giờ chỉ là những cơn đau đớn không ngừng, bụng của cậu như muốn nứt ra, cậu cảm nhận được cục cưng bên trong rất hăng say mà hoạt động, mở rộng tay chân đến nỗi cậu thở cũng không nổi, mỗi lần cơn co thắt đến thì hô hấp càng trở nên khó khăn.
Nhưng vừa mở mắt lại được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Ôn Thành.
Ôn gia cho cậu nhiều ấm áp như vậy, vô luận có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải kiên trì.
Hiện tại co thắt đã rút ngắn còn 5 phút sẽ đau một lần, mà cơn đau càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng hiện tại vẫn cách thời gian sinh rất sớm, cho nên Diệp Mãn chỉ có thể cắn môi chịu đựng.
Ôn Thành đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Mãn tái nhợt đi, nhưng cậu vẫn ráng cười, khí tức bất ổn nói "Ôn thúc và Ôn di rất tốt. . .A..." Đau đớn không dừng lại, Diệp Mãn lẩm bấm, lại cố gắng kiên trì nói hết dù câu nói luôn bị đứt quãng "Ôn ca cũng rất tốt" Diệp Mãn vừa nói vừa nghẹn ngào "Cục cưng sắp sinh đến nơi rồi, anh yên tâm"
Đứa trẻ này rõ ràng là đau muốn phát khóc rồi lại muốn cười cho ai nhìn đây chứ, luôn chấp nhất mọi thứ , nhưng đó chính là Tiểu Mãn người đầu tiên hắn gặp đã cảm thấy yêu thích, không phải là do Omega hấp dẫn Alpha.
Ôn Thành hôn lên cái trán đầy mồ hôi của cậu "Được rồi, chúng ta đều tin tưởng Tiểu Mãn"
Ôn Thành vịn lấy Diệp Mãn, từng chút từng chút đút cho cậu ăn gì đó, dù cho mỗi lần ăn Diệp Mãn đều rất khó chịu, có khi ăn vào lại nôn ra hết, nhưng Ôn Thành vẫn tiếp tục kiên trì cho cậu ăn. Một bên lại cùng Diệp Mãn nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu "Em biết lần đầu tiên cha mẹ anh thấy em đã nghĩ gì không?"
Lần đầu tiên? Là lần đầu tiên Hứa Nam dẫn cậu đi gặp gia đình học, cũng là lần đầu tiên Ôn gia cho hắn biết lý do để mang thai đứa nhỏ. Diệp Mãn trong đầu hỗn độn, đại não cũng khó khăn để hồi tưởng lại "Nghĩ như thế nào. ."
"Ngốc"
Ngốc? Diệp Mãn trừng mắt nhìn hắn, lúc này cậu không còn sức, cả người mềm nhũn, nên một cái trừng mắt không uy hiếp được hắn, ngược lại còn để người ta thấy cậu yếu đuối lại đáng yêu nữa.
"Đúng a, nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy được em chỉ là một Omega đơn thuần, hỏi gì cũng ngốc ra đó, chẳng qua là do em rất đáng yêu, anh rất thích điều đó"
Ôn Thành trong lời nói lại bộc bạch tình cảm khiến Diệp Mãn kinh hãi, cảm thấy có thứ gì đó, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì cơn đau lại khiến cậu không suy nghĩ hơn được nữa.
Lần đầu gặp Tiểu Mãn, là Hứa Nam đã đem cậu đến nhà. Cha mẹ vừa nhấc lên thì đã bị Hứa Nam cho vào tròng. Lúc đó cha mẹ cũng không ra quyết định tốt, dù sao tuổi cũng cao, nhưng lúc Hứa Nam gọi điện thoại đến thì cũng còn hơi do dự, nhưng đến khi bọn họ thấy Diệp Mãn thì lại không còn do dự nữa.
Diệp Mãn cùng Hứa Nam lớn lên cùng nhau, đều là hai mười, còn cùng dạng, nhưng Hứa Nam thì nói hắn có việc làm. Còn cậu thì rất câu nệ, cứ nắm lấy góc áo suốt, nhìn rất khẳn trương, nhưng hỏi cậu cái gì thì cậu cũng trả lời không được hoặc là căn bản không nghe được gì, đều là do Hứa Nam thay cậu trả lời.
Cuối cùng cậu mới lấy hết dũng khí nói ra câu "Cháu rất khỏe mạnh"
Ôn Thành liền bật cười, Hứa Nam cũng bó tay, thế là mọi người ai cũng cười.
Mẹ hắn liền kéo cậu lại bên người mà hỏi han "Tiểu Mãn? Còn Alpha của cháu thì sao, mang thai hộ như vậy? Bác biết là các Omega rất coi trọng chuyện này?"
Ôn Thành nghe xong lời của mẹ ánh mắt liền thay đổi liên tục, mẹ đang nắm thấy bàn tay thon dài đang run lên, hắn nhìn đứa nhỏ này muốn chạy nhưng không được, nhưng cậu cuối cùng vẫn cắn môi kiên định không thay đổi "Con không ngại"
Khi đó hắn đã cảm thấy Diệp Mãn rất đáng yêu.
Qua được một trận sóng gió, Diệp Mãn cười khổ, mặc dù là nghe hắn ôn nhu thì thầm vào tai mình, trong lòng cậu vẫn chưa ấm áp được. Không thể phủ nhận, để Ôn Thành nói chuyện tào lao thì rất là hữu dụng, đau đớn cũng giảm bớt, thời gian cũng không còn gian nan gì.
Cậu thừa nhận là cậu rất có cảm tình với Ôn gia, nhưng cậu không dám nói là yêu. Giống như khi đem nước hoa xịt lên người cho hôm nay, mùi hương hấp dẫn vẫn còn tồn tại mãi, Ôn gia như một kì tích, một loại cảm giác ấm áp khiến cậu muốn ỷ lại.
Mà cậu hiểu rõ cậu cùng Ôn gia chỉ là một bản hợp đồng, cục cưng được sinh ra thì cậu cũng phải đi rồi. Lúc trước khi kí hợp đồng thì chuyện này đã in hằn vào trong tâm trí cậu.
Nếu như lúc trước bọn họ có tìm người khác không phải cậu thì chắc chắn cũng đối xử ôn nhu với người đó như cậu.
Một bát cháo ăn hơn hai giờ, lạnh thì được hâm nóng, đến cuối cùng vẫn không thể ăn xong. Càng về sau Ôn Thành an ủi như thế nào cũng không thể ngăn cảm Diệp Mãn đau đến nỗi lật qua lật lại, bực bội bất an.
Quá đau rồi.
Khoảng cách co thắt chỉ còn hai phút, bác sĩ nhìn qua vẫn nói là chưa đến thời điểm sinh, cửa huyệt chỉ mới mở ra bốn ngón, mở rất chậm, hiện tại vẫn còn đau nhiều.
Diệp Mãn rất nông nóng, đau đớn như một cái cưa đang cưa người của cậu ra, muốn thoát cũng thoát không được. Hất cái tay đang xoa bụng của Ôn Thành ra, cậu cảm thấy rất vướng bận, Diệp Mãn tự tay ôm bụng cuộn tròn lại, không ngừng đảo người, tìm kiếm tư thế thoải mái, nhưng không có cái gì là có tác dụng với cậu, trong bụng như có con dao đang đâm nát lục phủ ngủ tạng của cậu, mồ hôi ướt đẫm trán. Diệp Mãn nhớ lúc còn đi học bị chạy một ngàn mét, lúc đó trời đất u ám, cậu thở không nỗi, tứ chi mỏi nhừ, lúc đó còn không nhìn được đích đến. . .
Nhìn thấy Ôn Thành ngồi một bên, cậu cảm thấy đặc biệt ấm ức, vì sao cậu phải vì nhà hắn tâm huyết mà chịu khổ thế này? Đúng là chán ghét quá mà. ..
Diệp Mãn giống như con thú nhỏ đang bị thương, cứ buồn bã rên rỉ, mà lúc này lại không cho hắn đến gần, Ôn Thành cũng không biết phải làm sao mới được, hắn chỉ có để xích đên lau mồ hôi cho cậu, lúc này không có ai có thể thay cậu gánh chịu đau đớn này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Mãn chìm trong đau đớn, đau lòng như lại không có cách giúp.
"Đến đỡ tôi..." Diệp Mãn buồn bực đến hoảng, bụng cảm giác như đang hạ xuống dưới khiến cậu không hô hấp nỗi.
Ôn Thành chỉ có thể thuận theo cậu, Diệp Mãn một tay vịn vào người Ôn Thành, tay còn lại vịn tường, run rẩy đứng lên, cố gắng điều chỉnh hô hấp, cắn môi để không bật lên tiếng rên rỉ, máu từ trên môi cậu chảy ra.
"Tiểu Mãn, đừng căn vào môi! Đau thì la lên đi, không có chuyện gì phải nhịn, kêu lên sẽ tốt hơn" Ôn Thành chưa từng nhìn cậu như thế này, dù lúc trước trong công việc có bất trắc gì hắn đều có thể tìm cách giải quyết nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lo lắng chứ không có cách giải quyết.
Ôn Thành để đầu Diệp Mãn tựa vào vai mình, ôm cả người của cậu lên "Tiểu Mãn à"
Cậu cảm thấy mình như cái chốt mở, Diệp Mãn đau đớn ấm ức đến mức không thể nhịn được nữa, liền la lên một tiếng thảm thiết vô cùng, nước mắt liền tuông ra từng giọt rơi xuống.
Diệp Mãn càng lúc càng khó chịu đựng, cậu đứng cũng không được, cậu chỉ có thể ngồi lên mép giường mà thở, nhưng cũng rất khó chịu, hai tay chống quỳ. Cả thân co cứng, cậu muốn dùng sức, nhưng bác sĩ nói vẫn chưa đến lúc, nên cậu chỉ có thể tiếp tục chịu dày vò.
Diệp Mãn thở nặng nề, cục cưng đang đè ép bàng quang của cậu khiến cậu mắc tiểu, nhưng đau bụng lại khiến cậu đau buốt.
"Nhà vệ sinh..." Diệp Mãn thở gấp.
"Được được được..." Ôn Thành đỡ cậu vào nhà vệ sinh trong phòng, dù là chỉ cách mấy bước chân, nhưng Diệp Mãn đi như mất mấy trăm năm, cả người cậu đều như cá đang nổi trên mặt nước, cả người đều phải dựa vào Ôn Thành, ngoại trừ đau đớn trong bụng ra, cậu cái gì cũng không cảm nhận được.
Ôn Thành dìu cậu ngồi lên bồn cậu, Diệp Mãn ngồi lên bồn cậu khó nhịn uốn qua uống lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tiểu được, cậu trong lòng vừa tức vừa gấp, Ôn Thành chỉ có thể ôn nhu trấn an, cuối cùng cũng phải gọi bác sĩ đến.Bác sĩ không cảm thấy kinh ngạc lắm, chỉ đạo cho Apha giúp khuấy động mấy lần là được, Lời này vừa nói ra khiến hai người họ đều không biết phải làm sao, lòng dạ họ biết rõ, họ đâu phải là quan hệ này.
Bác sĩ rời đi, Diệp Mãn đối với đề nghị kia không hề nhắc đến, nhưng hiện tại khó chịu, cậu cũng không còn khí lực, từ đầu đến cuối cũng không đi được, vừa đau vừa vội, nên Diệp Mãn lại khóc lên.
"Tiễu Mãn" Ôn Thành thở dài, hắn không làm gì được, nên chỉ có thể giúp cậu bằng cách này, đưa tay hướng phía dưới tìm kiếm, nắm chạy lấy tiểu huynh đệ của Diệp Mãn, một chút khuấy động lên, cảm giác được vật nhỏ càng lúc càng nóng lên, cuối cùng cũng có tí tách tí tách chất lỏng chảy ra.
Qua hai mươi phút Diệp Mãn mới có thể rời khỏi nhà vệ sinh.
Ôn Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Mãn, đứa nhỏ vừa xấu hổ vừa giận, đưa con mắt sưng húp của mình nhìn chằm chằm hắn, nước mắt lại lần nữa trào ra.
Khi Ôn Thành dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của cậu, Diệp Mãn cảm nhận được mùi của mình trên đó, nhưng do cơn co thắt không để cậu suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dựa vào Ôn Thành.
Ôn Thành đưa cậu về giường, Diệp Mãn đau đớn lại mệt mỏi, khóc cũng mệt, linh hồn như bị ai đó rút cạn, bác sĩ nói đến nữa đêm cậu mới được sinh nên cậu chỉ có thể chờ mong, mỗi một giờ cậu đều có gắng hỏi "Mấy giờ rồi. . .Ôn ca, còn bao lâu nữa..." Cảm giác thời gian trôi qua lâu một chút thì Diệp Mãn sẽ hỏi một lần, nhưng thường thường chỉ mới trôi qua được mười phút.
Ôn Thành nhìn Diệp Mãn đau như vậy, cả người như muốn ngất đi, lâu như vậy mà cứ cố gắng chịu đựng thì cũng là chuyện lớn, hắn gấp gáp bấm chuông gọi bác sĩ đến.
Kiểm tra lần nữa, bac sĩ nhíu mày, sản huyệt mở quá chậm, từ lần kiểm tra trước đến giờ chỉ mới được thêm hai ngón tay. Tình hình Diệp Mãn cũng không phải quá tốt, khuôn mặt trắng xanh, thái dương đổ đầy mồ hôi. Bác sĩ nói "Sản phu đừng nằm nhiều quá, mau đứng lên đi lại, thì nước ối sẽ vỡ nhanh, đứa nhỏ ra ngoài cũng dễ hơn"
Ôn Thành lay Diệp Mãn "Tiểu Mãn, chúng ta đi từ từ"
"Được" Diệp Mãn vô lực trả lời.
Co thắt hiện giờ đã vô cùng dày đặc, gần như không còn khoảng cách. Một trận vừa qua là trận khác lại đến. Cậu đau đến mức ngồi xổm xuống đất, nước mắt lại lách tách rơi, nhưng vẫn cố gắng đứng lên đi thêm hai bước. Thế nhưng vừa mới bước đi thì đau đớn lại ập đến khiến cậu thét lên, Diệp Mãn chân đứng không vững. Hơi một giờ trôi qua nhưng cũng đi không được bao nhiêu.
Không biết đã qua bao lâu, Diệp Mãn cảm thấy giữa hai chân nóng lên, có dòng chất lỏng chảy đầy trên mặt đất. Nước ối vỡ, Diệp Mãn la lên rồi thở gấp, Ôn Thành nhanh chóng gọi bác sĩ, một bên cỗ vũ cho cậu "Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, đừng lo, cục cưng sắp ra ngoài rồi"
Diệp Mãn liếc nhìn qua đồng hồ, đã là 12:30 rồi "Cũng đến nửa đêm rồi" nói xong liền ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me