Đời này tôi sẽ thành siêu sao Vũ Trụ
Chương 21: Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (11)
(156)
Khi Ri Hyuk ngồi trước máy gây sốc điện... không, máy dò nói dối, tim tôi đập thình thịch và hồi hộp.Buk Buk nhìn tôi và hỏi:"Sao vẻ mặt Woo Joo-ssi trông phấn khích thế?""Em đang rất mong đợi anh ạ.Ri Hyuk đang giữ vị trí thứ hai về 'lịch sử đen' trong nhóm mà.""Ồ, lên tới vị trí thứ hai cơ à!""Dù vậy vẫn không thể so với vị trí số một đâu.""... Phiền cậu út Ji Ho im lặng giùm đi ạ. Dù sao thì với phần 'lịch sử đen' khủng như vậy, tôi thực sự đang rất mong đợi. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu Ri Rihyuk ạ."Tôi cố tình nhấn mạnh từ "rất nhiều", và khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy càng trở nên trắng hơn như thể vừa bị tẩy trắng vậy.Tôi tiến lại gần và hỏi một cách tinh quái:"Có căng thẳng không?""...""Chắc chắn là căng thẳng rồi, Ri Hyuk à.""...""Cậu cơ hội để được tha thứ ngay bây giờ. Hãy nhanh chóng thú tội với các thành viên để nhận được sự khoan hồng đi. Đây là địa ngục của sự không tin tưởng và thiên đường của Woo Joo hyung đấy.""Đúng vậy. Hãy nhanh chóng thú nhận những lỗi lầm từ trước đến nay đi.""Đúng, đúng."Khi tất cả các thành viên cùng vây quanh và gây áp lực cho Ri Hyuk, hai MC cũng hào hứng tham gia.Giọng ca chính của chúng tôi với đôi má ửng hồng trông như một người vừa bị cả thế giới phản bội."Không, em đã luôn sống tốt trước đến nay...! Mấy người không nên làm thế này chứ!""Được mà."Khi tôi quay sang các em và hỏi 'Được chứ?', tất cả đều gật đầu một cách vui vẻ. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Ri Hyuk đang bị quấn băng dính."Nào, đã đến lúc quyết định rồi đấy, cậu Ri Hyuk. Trước khi bắt đầu phần hỏi đáp, hãy xin lỗi các thành viên về những sai lầm trong quá khứ đi.""Không, em đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ?""Thật sự không có sao?"Nghe câu hỏi của tôi, Seri tò mò hỏi:"Ri Hyuk-ssi có hay làm sai nhiều không vậy?""Có chứ ạ, mỗi lần vào nhà là cậu ấy cứ càu nhàu mắng em không chịu phủi giày cho sạch. Cứ lôi em ra trước tủ giày rồi mắng là chưa phủi cho đàng hoàng.""Buổi sáng mắt em khó mở lắm. Có lần vô tình dùng nhầm bàn chải đánh răng của Ri Hyuk, thế là cậu ấy cáu cả buổi sáng luôn.""Ăn quá ít cơm.""... Mấy người nói mà không thấy xấu hổ thật sao?"Nhìn Ri Hyuk đang nhìn với vẻ mặt hoang mang, tôi nở một nụ cười tươi."Đúng vậy. Chúng anh không có chuyện đó đâu.""... Này này."Nhưng tôi có thể thấy nỗi lo lắng thoáng qua trên đôi mắt sắc sảo của em tư.Vừa ghét chúng tôi vì đẩy cậu ấy vào thế bí mà làm như vô (số) tội, vừa cảm thấy vô cùng oan ức nhưng không thể trả đũa ngay lập tức.Và trước mắt cậu ấy, dòng điện tí tách như đang vẫy tay mỉm cười.Cuối cùng, Ri Hyuk đã đưa ra quyết định."Đây giống như chính sách ngoại giao thực dụng của Quang Hải Quân thời Triều Tiên. Giống như việc không đứng về phe nào trong cuộc kéo co ngoại giao giữa nhà Minh và nhà Thanh, đây là quyết định đưa ra từ góc độ thực tế."Seri hỏi:"Ý cậu là xin lỗi phải không?""... Vâng.""Woah-!"Chúng tôi hò reo 'woah' với hai tay giơ lên, giống như cảnh các binh sĩ phản ứng vụng về khi vị tướng nói 'chúng ta đã thắng' trong phim cổ trang.Bi Ju nở nụ cười hài lòng và nói:"Bầu không khí như thế này thật tuyệt.""Tuyệt chỗ nào hả anh.""Bầu không khí hòa thuận như thế này thật tuyệt vời."Trong khi Bi Ju cười ấm áp, làm như không nghe thấy, tôi vỗ vai Ri Hyuk và mỉm cười.Ánh mắt khó chịu như muốn nói 'bỏ tay ra' hướng về phía tôi."... Gì nữa đây?""Chúng anh hiểu rõ tấm lòng xin lỗi của em rồi. Nhưng mà.""...""Đây rõ ràng là nơi làm việc, chúng ta nên phân biệt công tư chứ nhỉ?""Ah! Thật là!""Để đốt cháy bàn tay của anh Ri Hyuk một cách nồng nhiệt nhất, chúng tôi, New Black, sẽ cố gắng hết sức. Nào, chúng ta hô 'Fighting' nhé?""Tuyệt!""Một, hai, Fighting!"Ri Hyuk nói với đội sản xuất khi thấy cả MC cũng tham gia vào khẩu hiệu 'Fighting' với tay chồng lên nhau:"Không, ngay cả MC... Điều này là không công bằng!"Một camera hướng về phía đạo diễn trong giây lát.Cảnh đạo diễn Ko nháy mắt và ra hiệu OK được ghi lại, khiến Ri Hyuk tạm thời mất lời.Seri tiếp tục dẫn chương trình:"Vậy thì, Ri Hyuk-ssi! Xin hãy tự giới thiệu một cách chân thật!""Vâng...""Cậu phải cười tươi lên chứ. Ở đây chỉ có camera đang nhìn, nhưng sau 2 tuần nữa sẽ có fan đang xem đấy."Nghe lời Buk Buk nói, Ri Hyuk nhếch môi.Liệu tôi có nghe nhầm tiếng nghiến răng không nhỉ."Vâng, xin chào các khán giả và fan. Như các bạn thấy đấy, tôi là Ri Hyuk, giọng ca chính luôn bị bắt nạt. Họ của tôi gốc là Seo ở Dalseong, và sang năm tôi sẽ lên lớp 12.""Wow, đó là những thông tin thật sự không ai hỏi và không ai quan tâm.""Ji Ho à, nếu làm Ri Hyuk mất tinh thần thì không được đâu.""Grrr... Tôi thích hát và thích sự ngăn nắp, gọn gàng.""Woo Joo! Cậu nói 'ngăn nắp, gọn gàng' nghe như đang bao biện quá. Thành thật mà nói, cậu chẳng phải luôn cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc dọn dẹp mỗi khi nhìn thấy những thứ bừa bộn sao?""Hoàn toàn không phải vậy."Khi Seri đặt tay lên nút bấm, Buk Buk nói:"Chỉ có máy phát hiện nói dối mới biết được sự thật thôi.""Ah. Vậy đây là một vị quan tòa điện giật kiểu mới à?""Một vị quan tòa giật giật nhỉ."Những câu đùa không hay ho cứ liên tục được tung ra.Ri Hyuk trả lời một lần nữa và nút bấm được nhấn mạnh, ngay lập tức vị quan tòa đã làm sáng tỏ sự thật.Ừm. Là nói dối."Á á á! Đau đau đau!"Đối với tôi, nó chỉ là một cảm giác hơi ngứa, nhưng phản ứng của cậu bé nhạy cảm nhà chúng tôi quả thật khác biệt.Ri Hyuk, đang nhảy múa như một con mèo bị giật mình, hét lên bằng giọng soprano khi tay vẫn đang gắn với máy phát hiện nói dối.Âm vực tăng lên nghe như một bản aria vậy.Bi Ju nói:"Ừm... chắc là đau lắm. Ri Hyuk à, em không sao chứ?""Em! Em sẽ không để yên đâu! Cứ đợi đấy!"Nhìn ánh mắt đầy căm phẫn đó, Jung Hyun nói:"Ồ, anh đã từng thấy ánh mắt tương tự trong phim cổ trang.""Phim cổ trang nào vậy?""Jang Hee Bin ấy."Mọi người đều bật cười."Ah, Seo Hee Bin à."Những câu đùa nhạt nhẽo cứ liên tục được tung ra.Ngoại trừ Bi Ju đang vỗ về lưng Ri Hyuk một cách thương cảm, tất cả đều bận rộn trêu chọc cậu ấy. Ri Hyuk run rẩy trong giây lát.Rồi cậu ấy tiếp tục tự giới thiệu."Vâng, tôi thích sự sạch sẽ một chút. Khi nhìn thấy thứ gì bẩn, tôi cảm thấy hơi phấn khích khi nghĩ đến việc dọn dẹp. Chỉ một chút thôi ạ. Cũng giống như cái tính huênh hoang của leader xấu xa nào đó đang cười sảng khoái ở kia.""Aha. Vậy là anh đây vĩ đại bằng biển rồi kìa.""Anh thậm chí còn nhỏ chẳng bằng cái ao đâu, anh ạ.""... Jung Hyun à."(Chú thích: đoạn này tui hiểu là Woo Joo đang dựa vào câu nói của Ri Hyuk để ám chỉ mình vĩ đại như biển, nhưng Jung Hyun trêu lại là nhỏ chẳng bằng cái ao)Lần này đến lượt tôi bị trêu chọc.Các MC và những đứa em khác cười khúc khích và chế giễu, khiến tôi phải chịu đựng một lúc.Ri Hyuk cười khẽ và tiếp tục giới thiệu."Tôi có nhiều biệt danh, nhưng khác với ai đó, tôi thích tất cả các biệt danh mà fan đặt cho.""Đó là vì fan chỉ đặt cho cậu vài cái thôi. Hầu hết đều do chúng anh nghĩ ra mà.""Đúng vậy.""Woo Joo! Vậy anh sẽ hỏi. Thật ra, ngay cả khi các thành viên trêu chọc cậu, cậu cũng cảm thấy được quan tâm nên khá thích phải không?""... Ah, sao lại hỏi câu đó chứ."Seri hỏi chúng tôi."Có phải Ri Hyuk thầm thích bị trêu chọc không?""Vâng, không phải công khai nhưng anh ấy khá thích đấy ạ. Khi chúng em xem lại video ở nhà, nếu không ai có phản ứng về phần của anh ấy, anh ấy sẽ hỏi ạ. Anh ấy cuộn mình trên sofa như một con rùa và hỏi 'Ah... phần cao độ đó thực sự khó lắm đấy...', 'Vũ đạo của em có tiến bộ không?'"Ji Ho bắt chước tư thế của ai đó một cách hoàn hảo khiến mọi người vỗ tay cười lớn.Ngay cả Ri Hyuk cũng có vẻ buồn cười và tạm thời nghẹn lời.Buk Buk hỏi Bi Ju."Bi Ju, cậu đang im lặng cười đấy à, vây còn cậu thì sao? Ri Hyuk có thực sự thích bị trêu chọc không?""Ừm... Ri Hyuk à. Hình như em ấy hơi cô đơn thì phải ạ"Ánh mắt Ri Hyuk bắn ra tia laser.Bi Ju tạo khoảng cách bằng ngón cái và ngón trỏ, rồi thu hẹp lại còn bằng hạt kê khi thấy ánh mắt đó."Không phải nhiều đâu. Chỉ một chút xíu thôi? Em ấy là người dễ bị tổn thương.""Ya, cả anh cũng vậy luôn sao!"Khi Bi Ju tránh ánh mắt và gãi má, tôi khoác vai anh ấy và nói:"Quả nhiên anh chàng Bi Ju nhà ta đánh cú cuối cùng rất giỏi.""Em làm tốt chứ ạ?"Giữa những câu đùa đang bay loạn xạ, Ri Hyuk chỉ vào tay mình và nói:"Em có thể tháo cái này ra được chưa? Em cảm giác như đã đeo nó 15 phút rồi.""Ah, được chứ. Vậy thì, chúng ta đã quên mất phần dẫn chương trình rồi. Nào, Ri Hyuk có muốn trả lời câu hỏi vừa rồi không?""... Ừm, dù sao đây có vẻ là câu hỏi cuối cùng rồi.""Ai bảo thế?"Một tràng phản đối dữ dội nổ ra.Nhưng vì thời gian có hạn, chúng tôi quyết định kết thúc phần hỏi đáp của Ri Hyuk ở đây."Vì đây là câu hỏi cuối cùng. Em sẽ thành thật tiết lộ ở đây."Chúng tôi mở to mắt và hít hà một cách nghiêm túc.Ji Ho cười và nói gì đó về một meme thỏ thám tử nhìn gấu bị bắt, nhưng tôi không hiểu rõ lắm.Ri Hyuk nhìn chúng tôi với ánh mắt kiểu 'Này mấy người! Em đang nói nghiêm túc đây...', nên chúng tôi nhanh chóng trở lại bình thường."Có thể hơi đột ngột, nhưng..."Ri Hyuk nói với vẻ mặt bình thản."Em hơi dễ cảm thấy cô đơn...""Ê hê!"Ngay khi nghe từ "đột ngột", chúng tôi như những con robot được nhấn nút, bắt đầu một tràng bắt bẻ.Ri Hyuk nói với vẻ bất bình:"Này, em không thể nói một câu mà không bị chọc ghẹo sao?""Cứ nói đi.""Dù sao thì em sẽ nói thật ở đây. Đúng là em dễ cảm thấy cô đơn. Nhưng mà, con người ai chẳng cô đơn? Như câu nói 'cô đơn giữa đám đông', dù có nhiều hay ít người, sự cô đơn luôn tồn tại."Chúng tôi đều nín thở trước những lời nói uyên bác của em tư.Cậu ấy lại đang tích lũy thêm 'lịch sử đen' rồi.Chắc chắn khoảng 5 năm nữa, cậu ấy sẽ đau khổ vì xấu hổ khi nhớ lại những phát ngôn tự nhiên này.Khác với hai MC chỉ thấy điều đó đáng yêu, chúng tôi mỉm cười nhẹ bên ngoài nhưng trong lòng không hề nhẹ nhàng chút nào.Bởi vì chúng tôi biết đại khái tình hình.Hoàn cảnh của Ri Hyuk, người đã sống xa cha mẹ từ khi còn là thực tập sinh.Chúng tôi không biết lý do cụ thể.Bản thân tôi cũng không phải type người hay hỏi han trước khi người ta tự nói ra.Và Ri Hyuk cũng không phải kiểu người đi khắp nơi kể lể những chuyện có thể trở thành vết thương của mình.Tuy nhiên, chúng tôi không phải không biết rằng cậu ấy dễ cảm thấy cô đơn.Mặc dù cậu ấy luôn miệng nói "để em yên", nhưng hành động lại như thể đang nói "hãy quan tâm đến em" vậy.Khi đọc sách bên cạnh, cậu ấy luôn liếc nhìn tôi, và khi tôi nhận ra và hỏi "Tên sách là gì vậy?", cậu ấy sẽ hào hứng giải thích.Khi cậu ấy nói không ăn cơm, Bi Ju sẽ âm thầm kéo tay cậu ấy đi, và cậu ấy sẽ nói "Ah, em không đói mà" nhưng rồi vẫn vui vẻ ăn.Vì vậy, khi Ri Hyuk nói sẽ nói thật, tai chúng tôi tự động dỏng lên.Bầu không khí đã trở nên chín muồi như quả hồng chín."Đôi khi em cảm thấy cô đơn. Như anh Woo Joo, trưởng nhóm của chúng em vừa nói, em thấy mình thật may mắn khi gặp được các thành viên.""Vậy có phải em thích khi chúng anh trêu chọc không? Có hay không?""...""Nào, Ri Hyuk à."Tôi hỏi."Có hay không?""... Sao tôi lại gặp phải những con người như thế này chứ...""Ri Hyuk, cậu phải trả lời chứ.""Ah, vâng. Thỉnh thoảng. Rất hiếm khi, nhưng khi em chán, nếu các anh trêu chọc em thì cũng..."Đầu chúng tôi đồng loạt nghiêng.Cũng?Ri Hyuk lặp lại từ "cũng" một lần nữa."Cũng có lúc thấy thích.""Này mọi người ơi! Ri Hyuk nói cậu ấy thích!""Cậu ấy thích đấy!""Anh Woo Joo! Quả nhiên chúng ta đã không sai!""... Cái gì mà không sai chứ. Rơi hết vụn bánh kẹo rồi kìa. Mọi người ra ngoài hết đi. Làm ơn đấy."Trong khi chúng tôi ôm vai nhau nhảy lên, một người vuốt tóc với nụ cười cam chịu.Buk Buk, người đang nhấn nút máy phát hiện nói dối, nghiêng đầu.Rồi anh ấy gõ gõ vào máy."... Ơ? Sao thế này?""Sao vậy?""Chị ơi, cái này không hoạt động.""Thật à? Có phải em nhấn quá nhẹ không? Đưa đây xem nào. Buk à, những thứ như thế này phải nhấn mạnh..."Seri tiến lại gần và nhấn nút, rồi chớp mắt."Không hoạt động thật.""Cái gì cơ?"Đầu Ri Hyuk quay 90 độ về phía hai MC, rồi lại quay 90 độ về phía camera phía trước.Ngay lập tức, các nhân viên tiến đến gõ gõ vào máy phát hiện nói dối hoặc kiểm tra kỹ lưỡng.Một nhân viên lớn tuổi, như một thợ sửa chữa đang xem xét một máy móc chính xác, thay pin dự phòng và kết luận."Nó bị hỏng rồi.""Ơ kìa! Không có máy dự phòng à?""... Họ nói là không."Trong khi toàn bộ quá trình được ghi lại bởi camera, khuôn mặt Ri Hyuk dần dần đỏ lên như một bình hoa.Quả hồng như sắp vỡ tung.Trong khi hơi thở trắng phun ra từ mũi và tai như một con bò đực giận dữ, Bi Ju vỗ về an ủi bên cạnh.Người em thứ hai của chúng tôi cẩn thận hỏi."Ừm, vậy...""Chúng ta sẽ kết thúc phần này với cậu Ri Hyuk nhé. Như vậy sẽ hài hước hơn.""..."Trong giây lát, linh hồn như rời khỏi miệng Ri Hyuk, rồi cơ thể cậu ấy đổ xuống ghế như một tờ giấy.Rầm.Tôi thấy camera đang zoom vào Ri Hyuk."Aaaaaaaa!"Hình ảnh Ri Hyuk đang gào thét trên sàn khiến cả trường quay bùng nổ trong tiếng cười.__________________________________________________
Tôi nhớ đến một cảnh trong bộ phim truyền hình tôi từng xem.Trời mưa như trút nước, nam chính không thể kiềm chế cơn giận, bước ra khỏi xe và đấm mạnh vào nắp capo, hét vào không trung "Đồ rác rưởi!"Mặc dù bối cảnh khác nhau, nhưng một cảnh tương tự đang diễn ra ở đây.Giọng em tư to đến nỗi tiếng hét vang dội khiến mọi người cười ồ lên.Trong lúc đó, các biên kịch mang thứ gì đó đến và đưa cho hai MC.Seri tiến đến gần cậu bé của chúng tôi, người đang dựa vào vai Bi Ju với vẻ mặt 'Tôi phát điên mất', và đưa cho cậu ấy một đạo cụ.Một ánh mắt đầy cảnh giác như một con mèo thoáng qua."... Cái gì đây ạ?""Các biên kịch nói đây là vương miện đá quý, một món quà an ủi." "Không, em đã 18 tuổi rồi..." "Thử đội xem."Đó là một vương miện nhựa giả có thể mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, nhưng khi đội lên, Ri Hyuk lập tức trở nên hiền lành.Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau. 'Cậu ấy thích nó.' 'Có vẻ thích nhỉ?' 'Rất thích đấy. Hóa ra là thích đội vương miện kìa.'Cậu ấy có vẻ thích thú khi đội vương miện, như thể từng chơi trò công chúa ở sân chơi ngày xưa vậy.Thật không ngờ cậu ấy lại dễ dàng vui vẻ trở lại chỉ vì thứ như thế này.Mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ em út của chúng tôi đang thầm ghen tị như một kẻ phản diện hạng ba, nói "Đó là của em mà".Trong tình cảnh hỗn loạn này, Seri vuốt tóc. Cô ấy có vẻ mệt mỏi với lũ trẻ ngày nay."Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy mệt mỏi thế này kể từ khi nuôi con. Ôi, tôi cần đường.""Seri à. Thể lực của chị không còn như xưa rồi. Có lẽ do chị đang già đi chăng.""... Không phải đâu. Chị đây chỉ đang không khỏe thôi, Buk Buk à. Đừng đặt chị và cậu ngang hàng nhau.""Em thực sự bị phản bội suốt 20 năm qua."Seri và Buk Buk trao đổi những câu đùa với nhau, rồi họ cho ba thành viên còn lại cơ hội tự giới thiệu.Sau khi kết thúc phần giới thiệu ngắn gọn, họ chuyển ngay sang phần tiếp theo.Những người ngồi ở vị trí điều tra viên tại bàn đồn cảnh sát nói với chúng tôi, những người ngồi ở ghế nghi phạm:"Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn. Chỉ làm vậy thôi thì không vui phải không?""Vâng, trong này có đầy đủ hồ sơ về các bạn."Buk Buk giơ một tập tài liệu lên và nói:"Chúng tôi sẽ gọi tên tội danh của mỗi người. Các bạn chỉ cần thể hiện tài năng phù hợp với tội danh đó."Nói một cách đơn giản, đó là phần trình diễn tài năng.Đây là thời gian để chúng tôi thể hiện tài năng của mình."Thứ hạng sẽ được quyết định bằng cách bỏ phiếu của đội ngũ sản xuất đang theo dõi tại hiện trường. Và người cuối cùng sẽ nhận một hình phạt.""Nào, hãy cho chúng tôi xem."Một nhân viên mang đến một bộ bánh gạo cay nóng hổi. Logo không bị che, nên đó là của nhà tài trợ. Nhưng chắc chắn nó toát lên vẻ sang trọng xứng đáng với một sản phẩm tài trợ."Ồ..."Nhân viên mang nó đến gần hơn và cố tình quạt mùi hương về phía chúng tôi như thể bảo chúng tôi ngửi.Mùi bánh gạo cay ngọt ngào khiến mũi chúng tôi ngứa ngáy."Tôi nghe từ các quản lý rằng các bạn đang đói. Họ nói các bạn đã không ăn sáng.""Vâng. Bụng đói sẽ giúp quay phim tốt hơn ạ."Seri cười như thể đồng cảm với câu trả lời của tôi.Rồi cô ấy giải thích về hình phạt."Như các bạn đã đoán... người cuối cùng sẽ không được ăn bánh gạo cay!""Sao, sao lại có hình phạt như vậy chứ...""Các bạn có thấy ở đằng kia không?"Cô ấy dùng thẻ dẫn chương trình chỉ về phía song sắt."Người đó sẽ bị nhốt trong phòng giam đó và chỉ được nhìn các thành viên khác ăn thôi.""Ồ...""Nhân tiện, cái đó khóa thật đấy. Tôi đã thử rồi.""Ồ..."Seri và Buk Buk cười khi thấy chúng tôi phản ứng nhiệt tình sau mỗi lời giải thích, như thể chúng tôi là những người giàu cảm xúc.Trong khi chúng tôi đang nhìn bánh gạo cay và tự động viên mình, tôi được gọi tên làm người đầu tiên.Trước đó, một mini keyboard đã được chuẩn bị."Tội danh của anh Woo Joo được ghi như thế này: 'Tội có thể biến bất kỳ chủ đề nào thành bài hát'. Đây là gì vậy?""Em phụ trách sáng tác trong nhóm."Tôi trả lời."Vậy nên em đang nghĩ có nên sáng tác một bài hát chủ đề cho chương trình không, các anh chị thấy sao ạ?"Mặc dù đây là nội dung đã được thống nhất trước cho chương trình, nhưng ngay khi nghe đề xuất sáng tác bài hát chủ đề, các nhân viên phụ trách đã ngại ngùng giơ tay lên dù chưa bắt đầu bỏ phiếu.Trong khi hai MC cười và tạo ra nội dung cho chương trình từ cảnh tượng đó, các thành viên của New Black mỉm cười ấm áp khi thấy hình ảnh đáng tin cậy của leader ngồi trước mini keyboard và tình nguyện sáng tác bài hát chủ đề.Đó là vì ánh mắt nghiêm túc của anh ấy, thật khác với bình thường.'Anh Woo Joo thực sự muốn rất ăn bánh gạo cay.' 'Bánh gạo cay đấy.' 'Có cái gì đang rực cháy trong mắt anh ấy.'Nhưng mặt khác, họ cũng mong đợi kết quả sắp ra lò.Vì anh ấy thường chỉ sáng tác nhạc liên quan đến idol, nên họ mong đợi được thấy anh ấy thể hiện như thế nào trong lĩnh vực mới là bài hát chủ đề.Họ cũng tò mò không biết sẽ ra sao."Cậu định sáng tác bài hát chủ đề như thế nào?""Vâng. Trước tiên, em sẽ thể hiện cảm nhận của mình về hai MC bằng giai điệu, sau đó biến nó thành bài hát chủ đề.""Ồ, thú vị đấy."Trong khi Seon Woo Joo đang suy nghĩ điều gì đó, đạo diễn Ko, đang theo dõi họ qua màn hình, thì thầm hỏi trợ lý đạo diễn:"Khách mời tập 2 của chúng ta là ai nhỉ?""Là Daydream ạ.""Cứ quay như dự định. Chuyển họ sang tập 3 một cách thoải mái.""Sao ạ?"Ánh mắt của đạo diễn dừng lại ở trung tâm trường quay.Hình ảnh Seon Woo Joo đang chìm đắm trong suy nghĩ được ghi lại một cách hoàn hảo trên camera.Đạo diễn hỏi trợ lý đạo diễn, người đang nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ:"Mới quay được một nửa mà đã được như này. Anh nghĩ bọn họ sẽ chỉ đủ cho một tập à?""... Ừm. Nếu tính cả những phần đã chuẩn bị phía sau, chắc chắn một tập là không đủ.""Đúng vậy.""Nếu giả sử họ tiếp tục làm tốt như thế này, có lẽ chúng ta sẽ phải chèn chặt đến tập 2. Có quá nhiều 'mồi câu' được tung ra như thức ăn cho chó vậy...""Tạm thời chúng ta phải xem xét diễn biến của phần sau, nhưng chỉ phát sóng một tập thì không đủ."Trong khi hai đạo diễn đang thì thầm với nhau, Seo Min Gi, người quản lý đường dài đang đứng phía sau, mỉm cười.Rồi anh ấy nói với Do Won Seok một cách tự hào:"Thấy chưa. Đây là các em của chúng ta đấy.""... Ah, vâng."Nhưng điều mà người quản lý mới đang thấy là cảnh em út đang lè lưỡi và trêu chọc leader đang tập trung, rồi bị đánh vào trán.(Còn tiếp)Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me