LoveTruyen.Me

Doi Nay Toi Se Thanh Sieu Sao Vu Tru

(174)

Tập 2 của chương trình Idol Show trên HBS MTV đạt rating cao hơn cả tập 1 và gây được nhiều chú ý.

Đặc biệt là cảnh Woo Joo, người sáng tác bài hát chủ đề, tạo ra giai điệu cho từng thành viên và tiết lộ hậu trường về màn trình diễn bài Pháo hoa và Masquerade.

Tiếp theo là bài hát về sự trưởng thành bắt đầu bằng "Ji Ho ơi Ji Ho à".

Phần thể hiện tài năng của từng thành viên, mỗi người thể hiện từng sở trường riêng.

Trên các trang web dành cho các fan thần tượng, những bài viết về những màn trình diễn này xuất hiện rải rác.

- Mỗi lần xem Woo Joo của New Black đều cảm giác cậu ấy là thiên tài thực sự

- Đúng là cậu ấy thực sự có tài năng âm nhạc bẩm sinh

- Nhưng điều kỳ lạ là kkkkk khi cậu ấy cho nghe giai điệu của từng thành viên, dù không biết rõ họ là ai nhưng vẫn cảm nhận được

- Ừ, tôi cũng hiểu cảm giác đó kkk

- Thực sự thích bài hát chủ đề

Bắt đầu từ những bình luận về khả năng sáng tác của thành viên Woo Joo.

- kkkkkk Bọn họ như một bộ sưu tập những người kỳ lạ vậy

- Giống chương trình về các bậc thầy hơn là Idol Show

- Bài hát về sự trưởng thành kkkkkkk

- Ji Ho ơi Ji Ho à kkk Từ giờ chắc chắn sẽ nhớ tên cậu ấy

- Lời bài hát y chang những gì mẫu hậu chế nói khiến chế bị giật mình á

- Bạn của Dae Gil à, buổi trưa ăn bưởi chua... phát âm chuẩn không trật phát nào

Cho đến những khả năng bí ẩn mà các thành viên thể hiện.

Nhưng trong số đó, cảnh gây được phản ứng lớn nhất chính là "bọ cánh cứng" huyền thoại trong trò chơi đo decibel.

Cảnh đáng nhớ khi Jung Hyun đội sừng quỷ trên đầu, đứng dậy với mông bị kẹt trong giỏ.

Dòng chữ "Bọ. Cánh. Cứng." bằng font chữ cổ xuất hiện cùng với hiệu ứng ánh sáng vàng.

Đó là sự kết hợp giữa hình ảnh gợi nhớ đến một con bọ cánh cứng thực sự và khuôn mặt bình thản như một con cáo Tây Tạng.

- kkkkk Cười ẻ luôn trời kkk

- Má... Lần đầu tiên cười nhiều như vậy khi xem một nhóm thần tượng đấy

- Nếu có thời gian, tôi muốn tìm hiểu thêm về bạn của Dae Gil... Nhìn cậu ấy tự nhiên thấy tâm hồn bình yên

- Đồng ý với thím, trông cậu ấy giống như một cái cây cho đi không tiếc nuối vậy

- Ảnh GIF bọ cánh cứng đã lan truyền sang cả những nơi khác rồi kkkkk

Ảnh GIF "bọ cánh cứng" huyền thoại không chỉ lan truyền trong cộng đồng fan thần tượng mà còn được chia sẻ rộng rãi khắp nơi. Phản ứng còn lớn hơn cả vụ "mua bán sách Toán" lần trước.

Và những người chứng kiến ảnh GIF bọ cánh cứng đều có cùng một phản ứng.

"...?"

Ban đầu họ chớp mắt rồi chưa hiểu chuyện gì. Sau đó liền bật cười lớn.

- ???? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì thế này??

- kkkkkk Cái gì vậy kkk

- À, đó là cậu bé vật con dê xuất hiện trên Jusehan nè

- Oai phong quá...

- Tôi đã lưu ảnh GIF này nhưng không biết nên dùng trong tình huống nào...

- Có vẻ như trái đất vẫn chưa sẵn sàng để hiểu được con bọ này

_____________________________________________________________

Peace Hall, Đại học Kyung Hee.

"Phụt..."

"Phụt há há há há, xin chào!"

Mọi người cười phá lên khi nhìn thấy chúng tôi ở khắp nơi. Chúng tôi cúi đầu chào lại các ca sĩ tiền bối với vẻ mặt buồn bã.

"Xin chàooo ạ..."

Bốn khuôn mặt buồn bã và một khuôn mặt bình thản. Mỗi khi khuôn mặt bình thản đó đi qua, những người xung quanh hoặc là phì cười hoặc thì thầm với nhau.

Jung Hyun nói với tôi.

"Anh ơi, mọi người cứ nhìn anh chằm chằm kìa."

"...Họ nhìn em đấy. Là em đấy."

"À, là em ạ?"

Rồi cậu ấy từ "Sao họ lại nhìn mình nhỉ?" đến "Nhìn như vậy có tốt không nhỉ?" rồi thành "Chắc là tốt rồi" và cười mãn nguyện.

Chúng tôi thì thầm với nhau.

"Em thật sự ghen tị với anh Jung Hyun đấy. Anh ấy không biết xấu hổ là gì luôn. Còn em thì muốn đập đầu xuống gối tự vẫn luôn."

"Đúng vậy, thật sự kỳ lạ. Làm sao anh ấy có thể bình thản đến thế?"

Mặc kệ chúng tôi nói gì, Jung Hyun vẫn ngồi đó với nụ cười thản nhiên.

Hôm nay là ngày 14 tháng 1. Đây là ngày diễn ra "Lễ trao giải Đĩa vàng", một trong những lễ trao giải âm nhạc đại chúng tổng kết thành tích của năm vừa qua và trao giải vào tháng 1.

Chúng tôi cũng tham dự với tư cách ứng cử viên giải Tân binh xuất sắc.

Có lẽ vì đây là nơi tụ họp tất cả các ca sĩ đã hoạt động trong năm qua, nên có nhiều gương mặt quen thuộc. Và đúng lúc này, vì tập 2 của Idol Show vừa được phát sóng gần đây nên có nhiều người bật cười mỗi khi nhìn thấy chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ giả vờ như không biết, nhưng không hiểu sao ai biết cũng đều tiến đến và cười.

Đặc biệt là nhóm TNT, họ đến gần như những con mèo đi ngang qua chỗ mấy con cá và tất cả cùng tạo dáng.

Tôi đoán được họ sắp làm gì nên vội vàng ngăn lại.

"Xin đừng. Làm ơn đấy."

Tôi nghiến chặt răng nhưng nhóm nam hàng đầu kia không them quan tâm, họ giơ tay ra và nói:

"Nhớ kĩ, Deok Soon là của tao."

"Phụt há há há há!"

"Ôi trời! Bụng tôi!"

Rồi họ ôm bụng cười với nhau "Ôi trời ơi!", thật sự rất đáng ghét.

Hãy bình tĩnh nào.

Nếu mình động vào bọn họ, mình sẽ bị chôn vùi trong ngành này mất.

Để phòng trường hợp bị bắt gặp bởi camera, tôi cười và lấy tay che miệng để không ai nhìn thấy khẩu hình.

"...Thật sự, nếu không phải là tiền bối của tôi, tất cả các anh đã không sống sót qua tay tôi rồi."

"Anh ấy nói có lý đấy, anh em à."

Khi Tae Hyun nhìn các thành viên khác, tất cả đều gật đầu như thể nói "Đúng vậy".

Cậu ta che miệng và nói:

"Nhưng chúng tôi là tiền bối mà."

"Này."

Tôi cố nén giận khi nhìn họ cười khúc khích.

TNT chỉ là màn mở đầu thôi.

Nhóm Street Boys đến trêu chọc chúng tôi một cách vui vẻ đến mức khiến tôi hối hận vì đã thân thiết với họ.

Scarlet đến và hát một bài hát ngẫu hứng với lời bài hát "Bọ cánh cứng và mèo" mà tôi không hề thích nhưng bài hát lại được hòa âm hay một cách không cần thiết.

Tiền bối Jang So Won thì ngay khi thấy tôi và Jung Hyun đã phát ra tiếng cười kỳ lạ

"Những đứa em bé bỏng của chị... hé hé".

Nhóm Teen Spirit tiến đến oai phong và hỏi "Ai có 'Cơn đau trưởng thành' vậy?", chúng tôi đồng loạt chỉ vào Ji Ho để thể hiện tình đồng đội. Họ giơ ngón cái lên và nói "Cười chết mất" rồi biến mất.

...Nói ra mới thấy xung quanh chúng tôi chẳng có ai bình thường cả.

Tất cả là tại Jung Hyun.

Ngoại trừ những người như TNT mà tôi ước họ đừng quan tâm đến mình nữa, lý do những nghệ sĩ bận rộn tham dự sự kiện này biết tin tức về chúng tôi chính là nhờ "ảnh GIF bọ cánh cứng" huyền thoại.

Nếu lướt web thì không thể không biết.

Gần như mỗi người đến gần chúng tôi đều yêu cầu một lần.

"Chúng tôi muốn xem cái đó, cái đó. Bọ cánh cứng."

"Được ạ."

Rồi Jung Hyun sẽ tái hiện lại cảnh đó y hệt và mọi người vỗ tay cười phá lên.

Cảm giác như chúng tôi đã trở thành người nổi tiếng trong giới thần tượng vậy.

Cũng không tệ, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ muốn trào ra.

Không biết từ lúc nào, trái với mong muốn của tôi, các đồng nghiệp nghệ sĩ cũng bắt đầu thân thiện với chúng tôi.

Tôi cũng muốn thể hiện phong thái cool ngầu mà...

Đúng vậy. Anh Seok Hwan đã nói chúng ta nên trở thành nghệ sĩ thân thiện với công chúng.

Tôi quyết định sẽ biết ơn việc mọi người cảm thấy có thiện cảm với hình ảnh của chúng tôi.

Bất kể đó là hình ảnh như thế nào.

- Vâng, giải Tân binh xuất sắc hạng mục nhạc số thuộc về New Black! Xin chúc mừng!

Trong lễ trao giải ngày hôm đó, chúng tôi đã nhận được giải thưởng chính thức hạng mục nhạc số với bài "Something", và giải Tân binh xuất sắc hạng mục nhạc số với "Masquerade".

"Thật sự cảm ơn rất nhiều ạ."

Nhìn tôi phát biểu cảm xúc với đôi mắt rưng rưng, mọi người có vẻ nghĩ rằng "Cậu ấy vui mừng đến vậy khi nhận giải".

Tất nhiên là tôi vui đến phát điên rồi.

Nhưng lý do mắt tôi rưng rưng lại là vì điều khác...

__________________________________________________________

Đó là một ngày tuyệt vời.

Chỉ cần nhận được giải Tân binh đã là điều tốt rồi, giờ đây chúng tôi còn có thêm danh hiệu "Ẵm trọn 3 giải Tân binh" nữa.

- [Tổng hợp] New Black đạt thành tích 3 giải Tân binh

- 'Tân binh' New Black, thắng lớn tại Lễ trao giải Đĩa Vàng 2015

- New Black trở thành 'Tân binh xuất sắc nhất 2014', chính thức bắt đầu hoạt động ở nước ngoài

Thật sự có rất nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi gửi đến.

Nhưng đáng tiếc là chúng tôi không có thời gian để ăn mừng cùng nhân viên như thường lệ hay thư giãn.

Bởi vì ngay ngày mai chúng tôi đã có lịch xuất cảnh.

Sau khi cẩn thận đặt chiếc cúp mới nhận được vào tủ trưng bày, chúng tôi lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.

"...Sao lại nhiều thứ thế này."

Tờ giấy A4 có tiêu đề "Những thứ cần mang theo Ver 2.0" là danh sách do Ri Hyuk chuẩn bị.

Thành thật mà nói, trong đó có cả những thứ tôi nghĩ không cần thiết phải mang theo, nhưng dù phiền phức tôi cũng không thể không mang.

Dù sao đây cũng là danh sách dành của người đã có kinh nghiệm đi nước ngoài mà.

"Nhân tiện thì cũng lạ thật."

Trong lúc cho cây sáo vào vali, tôi chợt nói ra điều vừa nghĩ đến.

"Sao trong số các em chỉ có mỗi Ri Hyuk từng đi máy bay, à không, đi nước ngoài vậy. Các em chưa từng đi Jeju hay đâu à?"

"Vâng."

Bi Ju vừa cố nhét một cái nồi nhỏ vào vali vừa nói.

"Hình như hồi cấp 3 á? Có lần suýt được đi Jeju trong chuyến du lịch của trường, nhưng lúc đó em với Jung Hyun bị ốm nên không đi được."

"Bị ốm à?"

"À. Là lúc đó."

Jung Hyun trả lời thay.

"Lúc đó chúng em bị ngộ độc thực phẩm."

"Ăn gì mà bị vậy, đồ ăn ở trường à?"

"Xiên gà ạ."

Tôi cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của một người như đang nhớ về kỷ niệm và vẻ mặt buồn bã của người kia.

"Lạ thật. Jung Hyun cũng có thể bị bệnh cơ à."

"Em cũng hay ốm lắm, anh ạ."

"Cái mà em đang cho vào vali không phải tạ 10kg sao?"

"Để luyện tập khỏe mạnh hơn ạ. Giờ cũng đã qua một tuần bị trưởng phòng cấm tập thể dục rồi."

"...Được rồi, bọ cánh cứng, cứ làm những gì em muốn đi."

Tôi chỉ giơ ngón cái lên với cậu ta đang vui vẻ chuẩn bị tạ. Dù sao cũng là hành lý cậu ấy tự mang mà.

Lúc đó, Bi Ju đang cho cái muôi vào nồi nói:

"Nhưng em thấy trường hơp của Ji Ho mới đáng bất ngờ."

"Đúng nhỉ."

Những đứa khác chưa từng đi máy bay thì cũng được, nhưng em út của chúng tôi mới là điều bất ngờ.

Cứ tưởng nó đã đi du lịch nước ngoài hàng chục lần rồi chứ.

Tôi định gọi Ji Ho nhưng chỉ thấy chiếc vali với đồ đạc bừa bộn trong phòng khách mà không thấy nó đâu.

"Ji Ho..."

Đang định gọi tên thì em út của chúng tôi rón rén bước ra từ phòng. Lại còn cầm theo cả máy quay.

"Ta da!"

Các anh nhìn nó cầm máy quay cầm tay với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cái gì đấy?"

"Đây là máy quay hậu trường ạ."

"À, hậu trường của chúng ta~"

Ngay lập tức ba khuôn mặt đang ngơ ngác cùng nở nụ cười rạng rỡ.

Những khuôn mặt ủ rũ vì mệt mỏi bỗng chốc nở hoa.

"Em út của chúng ta! Đang quay hậu trường kìa!"

"Gugu, vất vả quá."

Chắc là "ogugu" (ú ù) đúng không, Jung Hyun.

"Ôi, mấy con người giả tạo này."

Em út bĩu môi và thì thầm vào máy quay.

"Mọi người thấy sự thay đổi biểu cảm vừa rồi chứ ạ? Mấy ông anh này là như vậy đó. Chỉ khi máy quay bật mới nói em dễ thương thôi, còn bình thường thì đối xử với em như đá ven đường vậy."

"Ôi, sao lại là đá chứ. Làm gì có viên đá nào dễ thương như thế này chứ?"

"...E hèm, em tha thứ cho các anh đấy."

"Dù sao thì cũng chỉ là đá thôi."

Bi Ju và Jung Hyun bắt đầu cười lớn, và Ji Ho giận đến mức má run run.

"Ôi, thật là những ông già xấu tính."

"Đùa thôi mà. Ji Ho của chúng ta làm sao chỉ là một viên đá bình thường được. Em là báu vật của New Black mà."

"...Thật ạ?"

"Ừ, dù vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành."

"Em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu."

Ji Ho cằn nhằn như thể bị tổn thương khi thấy tôi cười khúc khích trong lúc trêu đứa út.

"Lại đây nào, anh đùa thôi mà."

"Em không đến đâu."

"Nếu không đến nhanh anh sẽ phát hành 'Bài ca trưởng thành' đấy."

"Đ-đến đây ạ!"

Tôi cười khi thấy em út vội vàng đến gần, rồi an ủi nó. Chỉ cần cho nó ăn vài món ăn vặt là hết giận ngay.

Ji Ho bắt đầu quay chúng tôi bằng máy quay cầm tay.

Chúng tôi cũng vui vẻ hát và nhảy múa trước máy quay trong khi chuẩn bị hành lý.

Những gì đang được quay là một chương trình thực tế tự sản xuất sẽ được phát sóng với tên "Cuộc sống khám phá của New Black".

Đây là cuộc sống hàng ngày của chúng tôi được cho fan xem sau chương trình "It's the New Black".

Khi độ nổi tiếng và nhận diện của chúng tôi tăng lên, gần đây công ty đã tạo một tài khoản riêng có tên "New Black Channel".

Chương trình thực tế này sẽ là nội dung mới được đăng tải trên tài khoản đó.

"Các anh đang chuẩn bị hành lý gì vậy ạ?"

"Vâng, lần này chúng tôi sẽ đến Đài Loan để tổ chức showcase đầu tiên. Chúng tôi đang chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đó."

"Còn nữa mà, chương trình giải trí đó."

"Đúng vậy, còn có chương trình giải trí nữa."

Chuyến đi Đài Bắc lần này còn kèm theo một chương trình giải trí trên đài truyền hình công cộng. Đó là lịch trình được thêm vào trong quá trình điều chỉnh lịch showcase ở Đài Loan, chúng tôi sẽ cùng xuất cảnh, quay phim rồi chia tay nhau.

Khi đang giải thích về những gì chúng tôi sẽ làm trong chuyến đi này, em út tỏ ra quan tâm đến hành lý của tôi.

"Cái đó là gì vậy ạ? Có phải sáo recorder không ạ?"

"Tôi thường chơi nhạc cụ để giải tỏa căng thẳng. Tôi định mang theo một cây đàn mini nhưng nó không vừa vali nên đã đổi thành sáo recorder."

"Ồ, vậy anh có thể chơi một bài cho fan xem được không anh?"

"Đợi chút nhé."

Tôi lập tức bật nhạc nền trên điện thoại, rồi thổi sáo recorder một bài trot ngon lành cành đào khiến mọi người bật cười.

Trong lúc quay reality show như vậy một lúc, tôi chợt nhớ ra điều mà mình đã quên mất.

"À phải rồi, Ji Ho à. Em cũng chưa từng đi máy bay phải không?"

"Vâng. Vì vậy khi nghe nói lần này đi nước ngoài, mọi người xung quanh cứ trêu em. Họ bảo em phải cởi giày khi lên máy bay."

"Em chưa từng đi lần nào sao?"

"Vâng. Hồi nhỏ em hay bị lạc nên bố mẹ sợ quá không dám dẫn em đi. Bố còn bảo nếu muốn đi thì tự kiếm tiền mà đi."

Ji Ho nói:

"Vì vậy lần này em rất mong chờ. Đây là lần đầu tiên em được đi máy bay. Còn anh thì sao ạ?"

"...À ừm."

Tôi ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười.

"Tất nhiên là anh cũng mong chờ rồi."

"Chuyến này chúng ta phải ăn thật nhiều đồ ngon nhé. Chè xoài, mì bò, chị gái em nói rằng..."

Trong khi em út hào hứng nói chuyện, Bi Ju lén nhìn tôi và định nói gì đó.

"Mọi người đã chuẩn bị hành lý xong chưa?"

Ri Hyuk xuất hiện sau khi tắm xong, trông mềm mại như bánh gạo.

Cậu ấy vừa lau khô tóc vừa tự tin mở vali trước mặt chúng tôi.

"Nồi, sáo recorder, tạ..."

"..."

"Mọi người bỏ qua những thứ cần mang theo, chỉ lo tận hưởng sở thích cá nhân thôi à?"

Chúng tôi đều căng thẳng khi nghe tiếng thở dài kéo dài. Ánh mắt sắc lẹm nhìn vào những chiếc vali còn trống.

"Này, Wang Ji Ho. Sao hành lý của em ít thế?"

"Em để trống chỗ để mua quà lưu niệm ạ."

"...Ha ha ha, ra vậy."

Chúng tôi đều cười gượng "Ha ha ha!" khi thấy cậu ấy vuốt tóc và cười.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

"Bây giờ mà các anh còn cười được à?"

Chúng tôi bị mắng suốt gần 30 phút bởi cái người đang phun lửa từ miệng "Kaak!".

_________________________________________________________

Đêm hôm trước, một giấc mơ bất an.

Bà Kim Deok Soon gọi video call cho ai đó ngay khi vừa đến cửa hàng vào sáng sớm.

Ngay lập tức, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện.

- Yo, Soon-yi, Soon-yi, Deok Soon-yi.

Vẫn điên như thường, có vẻ tình trạng vẫn ổn. Nhìn phông nền, hình như đang ở trong xe di chuyển.

"Cháu đang đến sân bay à?"

- Vâng ạ. Cháu sắp xuống xe rồi kết hợp với đội sản xuất chương trình giải trí để quay phần mở đầu, rồi sẽ xuất cảnh ạ.

- (Bà! Chúng cháu chào bà ạ!)

"Ừ, chào các cháu nhé."

Các thành viên khác cũng chào hỏi vui vẻ, nhưng hôm nay bà chỉ chú ý đến đứa cháu trai.

Bà chăm chú quan sát xem có gì khác thường không, nhưng trông vẫn giống như bình thường.

Vẫn nụ cười thoải mái như thường lệ, thậm chí còn thoáng thấy vẻ hơi phấn khích.

'Mình đã lo lắng vô cớ rồi sao?'

Khi bà nhìn chăm chú, đứa cháu trai cười tươi.

- Biểu cảm rất xinh đẹp. Cứ tiếp tục nhìn cháu như vậy nhé.

"...Cái thằng quỷ này."

- Ah, sao bà Deok Soon của cháu ngay cả khi chửi mắng cũng dịu dàng thế này. Quả nhiên là người cháu yêu thích nhất.

Đứa cháu trai đang nói lời ngọt ngào hỏi:

- Nhưng sao bà gọi sớm vậy ạ?

"Chỉ là muốn xem có chuyện gì không thôi."

- Tất nhiên là không rồi. Có gì đâu ạ. À, nói đến sân bay thì cháu cũng hơi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cháu ra nước ngoài mà.

Rồi cậu ấy "À" một tiếng và nói:

- Đúng rồi, bà chưa từng đến sân bay Incheon phải không ạ?

"Ừ."

- Lúc cháu tặng vé du lịch từ chương trình Jusehan thì bà rất thích mà, sao lại không dùng đi? Nghe nói các bậc phụ huynh khác đều đã dùng rồi.

"Sẽ dùng. Sắp rồi. Tại không có thời gian thôi, cháu cứ thử mở quán ăn xem."

- Nhất định phải dùng đấy, bà.

Đối phương cười toe và nói:

- Tranh thủ dùng lúc còn trẻ thì càng tốt ạ.

"Cúp máy đây!"

- Á, cháu còn muốn nói mà...

Bà cúp máy với vẻ mặt cáu kỉnh.

Nhưng trong lòng vẫn không yên.

'Thằng bé thật sự ổn chứ?'

Mặc dù đã vui vẻ nhận tấm vé du lịch từ đứa cháu trai, nhưng bà Kim Deok Soon không có ý định sử dụng nó. Không, bà không thể sử dụng nó.

Bởi vì bà sợ đi máy bay.

Sau khi mất con gái và con rể trong một tai nạn, chỉ cần nghe thấy tiếng máy bay là bà đã toát mồ hôi lạnh và giật mình.

'Chắc không ổn đâu...'

Nỗi sợ máy bay không chỉ là của riêng bà mà còn là cảm xúc chung giữa bà và cháu trai.

Không thể nào ổn được.

Đôi mắt bà hướng về bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.

'Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.'

Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà khi nghĩ về đứa cháu trai đang trên đường đến sân bay.

(Còn tiếp)

Lời người dịch - Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.

Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.

Vietcombank: 0941000020923

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me