LoveTruyen.Me

Doi Ngon Hoan Don Phuong

Dụ Ngôn đảo mắt xung quanh thuận lợi nhìn thấy đám người trong câu lạc bộ. Nàng nhìn theo hướng mà họ nhìn lại thấy thân ảnh Đới Manh đang xếp hàng chờ làm thủ tục. Nàng vừa chạy tới, lại vừa hét to.

"ĐỚI MANH"

Đới Manh nghe có người gọi mình liền quay đầu lại, nhìn thấy nàng đang hớt ha hớt hải chạy tới, cô nghiêng đâu mỉm cười, không có ý định di chuyển nữa.

"Em...tìm thấy rồi."
"Thấy gì?"

Dụ Ngôn cố gắng hít sâu, lấy lại bình tĩnh vì chạy nhanh.

"Đáp án."

Đới Manh bày ra vẻ mặt ngờ nghệch nhìn nàng, đúng lúc này, tiếng nhân viên hối thúc làm thủ tục, cô xoay người từ từ bước đi.

"Cô gái kia không còn thích chàng trai kia nữa, người cô ấy thích là chàng trai sau này."

Cô chẳng hề có ý định dừng lại, Dụ Ngôn muốn tiến tới nhưng lại bị bảo an chặn lại, đành bất lực hét to.

"Không đúng, là em không còn thích anh ta nữa. Đới Manh, em thích chị."

Đới Manh nghe xong câu này liền khựng lại, cô quay người nhìn nàng, mỉm cười.

"Con người sẽ bị những thứ đẹp đẽ thu hút nhất thời, anh ấy, mới là bến đỗ của em."

Nói xong, Đới Manh dứt khoát quay người bước đi.

Dụ Ngôn chưa bao giờ thấy bất lực như vậy, người nàng yêu đang đứng trước mắt nàng, cô ấy đang dần rời xa nàng, thế mà nàng chẳng thể làm gì cả. Nước mắt lăn dài trên mặt nàng, đúng lúc này, bảo an bị người khác giữ lấy.

"Đi đi."

Nàng chẳng quan tâm là ai, chỉ chờ cơ hội này, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, lực đạo mạnh nhất chạy tới ôm cô.

"Đừng đi"
"Ngôn à, chị..."
"Đới Manh, em thích chị, thật sự thích chị. Lúc nãy ngồi trên taxi, em hận không thể dịch chuyển tức thời tới đây ngăn chị lại. Khoảnh khắc đó, em cuối cùng cũng tìm được đáp án của mình, đáp án mà chị bảo thời gian sẽ trả lời. Em hối hận, em thật sự hối hận vì tỏ tình với anh ấy, đáng lẽ người em nên tỏ tình là chị. Đáng lẽ..."
"Ngôn à, chúng ta...không cùng chung một thế giới."

Đới Manh gỡ nhẹ tay nàng, thế nhưng càng gỡ, nàng càng siết chặt hơn.

"Làm ơn...đừng đi."

Dụ Ngôn dường như không còn hi vọng nữa, nàng nới lỏng tay tự động bước lùi lại một bước. Nàng nhìn bóng lưng cô, tự mình an ủi mình

"Chúc chị thượng lộ bình an."

Đới Manh chẳng hề quay đầu, trực tiếp bước đi. Mà nàng lùi thêm vài bước nữa, đi ra khỏi 'địa phận' làm thủ tục check-in.

Dụ Ngôn ngồi trên ghế chờ ở sân bay, một mực cúi đầu nhìn chân mình.

"Mọi người về trước đi."

Mọi người trong câu lạc bộ nhìn nhau, vừa muốn cho nàng yên tĩnh, lại không yên tâm để nàng một mình.

"Ngôn..."
"Mọi người về trước đi, tôi sẽ trông chừng em ấy."

Ngu Thư Hân muốn an ủi nàng, nhưng Dụ Đình bên cạnh nhanh hơn, muốn mọi người rời đi. Cuối cùng ở đó chỉ còn lại nàng và hắn.

Lúc nãy Dụ Đình thấy nàng vội vã rời đi, hắn không an tâm bỏ lớp học đuổi theo, nhìn nàng như vậy, hắn biết, hắn biết điều hắn lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Rằng cảm xúc của nàng đối với hắn chỉ là nhất thời, mà cô gái gọi là 'lão Đới' mới là người nàng thật sự yêu thương.

Hắn nhìn nàng hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chạy bạt mạng tiến về phía trước. Lúc đó hắn thực sự biết rằng, hắn thua rồi.

Dụ Đình một bên giữ chặt lấy tên bảo an kia, một bên bảo nàng 'đi đi'. Nhìn Dụ Ngôn khổ sở như vậy, hắn rất đau lòng, hắn hận không thể một tay bóp chết cô ta. Dụ Ngôn mà hắn yêu thương, cưng chiều như vậy đang ra sức cầu xin, mà cô ta lại chẳng đoái hoài gì về phần tình cảm của nàng.

Lúc đó, có một khắc hắn thực sự buông lỏng bảo an muốn tiến lên, nhưng rồi hắn nghe cô ta gọi hai chữ 'Ngôn à'. Với người cảm xúc đang bất ổn như Dụ Ngôn có lẽ không nhận ra, nhưng hắn thì khác, hắn nghe thấy giọng cô ta run run. Hắn thấy cô ta không hề quay đầu lại, dường như cô ta sợ mình sẽ mềm lòng, giống như hắn đã từng. Cái khoảnh khắc mà cô ta rẽ bước vào phía trong, hắn thấy mắt cô ta đỏ hoe, hình như Dụ Ngôn của hắn yêu đúng người rồi.

"Em xin lỗi."

Dụ Đình nghe lời nàng nói, bất giác cười khổ.

"Ngôn Bảo, em không có lỗi, tình yêu lại càng không."

Hắn thấy nàng rời đi, bản thân cũng muốn đi theo.

"Em muốn một mình."

Dụ Ngôn chỉ để lại câu nói trước khi tự mình rời đi, nàng leo lên chiếc taxi ngoài sân bay, chẳng biết bản thân muốn đi đâu.

Dụ Đình nhìn bóng dáng thê thương của nàng lại đau lòng, hắn muốn ôm lấy nàng, nhưng hắn sợ nếu hắn làm vậy, nàng sẽ càng xa hắn hơn.

Dụ Ngôn tựa như ngôi sao sáng trên trời, hắn chỉ có thể ngắm nhìn, vĩnh viễn không thể chạm tới...

.

Đới Manh ngồi yên một chỗ trên máy bay khoang hạng thương gia. Cô càng muốn mình bình tĩnh thì hình ảnh nàng hiện lên lại càng mãnh liệt hơn, nhiều hơn và tươi đẹp hơn.

Khoảnh khắc cánh cửa máy bay đóng lại, Đới Manh tựa như một chứ chim ưng lao nhanh ra ngoài.

Cô cũng đã tìm thấy, đáp án mà cô tìm kiếm...

Phần xương sườn tội nghiệp của cô vì hoạt động mạnh mà kiêu hãnh kêu rắc một tiếng, Đới Manh nhíu mày nhịn đau tiếp tục lao về phía trước.

Cô sợ, cô sợ mất nàng, cô sợ nếu cô bỏ lỡ nàng thì cô sẽ phải hối hận cả đời.

Bởi Dụ Ngôn, là người mà đời này cô yêu nhất.

.

Dụ Đình thấy nàng lên xe taxi cũng bắt một chiếc taxi khác muốn đi theo. Thế nhưng khi hắn định vươn tay mở lấy cửa xe thì bên cạnh có bóng đen lao vụt qua. Người nọ vội vàng mở cửa xe, khoảnh khắc đó hắn đã biết đó là ai.
'Lão Đới'

Hắn nhìn chiếc xe dần khuất xa, tự cười nhạo bản thân, Dụ Đình cảm thấy bản thân thực vô dụng.

.

"Bác tài, đuổi theo chiếc xe phía trước."

Đới Manh mất bình tĩnh cao giọng, mà bác tài ngược lại rất bình tĩnh nhấn ga chạy đi.

.

Dụ Ngôn nhìn ánh nắng gắt gao của buổi trưa chiếu xuống, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đại não ngang nhiên tái hiện khung cảnh Đới Manh đọc sách dưới ánh chiều tà.

Mỗi lần như vậy, cô tựa như mọc thêm đôi cánh, mà nàng sợ rằng nàng chỉ cần khẽ động một cái cô liền vỗ cánh bay đi mất.

Quả thực như vậy, hôm nay Đới Manh bay rồi, cô không chút lưu tình mà rời khỏi nàng, điều đó khiến tim Dụ Ngôn như bị ai hung hăng bóp nát.

Quán Hoành Thánh quen thuộc từ xa xa lọt vào mắt nàng.

"Bác tài, dừng chỗ này dùm cháu."

Nàng bước xuống đứng bên vệ đường, rất tự nhiên mà nở nụ cười nhẹ, hướng quán Hoành Thánh bước tới.

Đoạn đường vắng chỉ có vài ba chiếc xe, nàng nhìn xung quanh sau đó theo vạch trắng thong dong bước bước đi.

Tiếng còi xe inh ỏi văng vẳng bên tai nàng, thật ồn ào. Dụ Ngôn cảm thân bản thân nhẹ tựa lông hồng, bay đung đưa trong gió.

Chỉ khi tiếp đất, nàng mới cảm nhận cơn đau ập tới dồn dập, đau tới không thở được.

Nàng nghe có người gọi tên mình, xung quanh cũng có rất nhiều người đứng vây lấy nàng.

Trước mắt dần trở thành một mảng trắng xoá, nàng thấy cô, cô đang ở gần ngay trước mắt nàng.

"Đới Manh, rốt cuộc chị có thích em không?"

Nàng đưa tay ôm lấy má cô, thều thào. Nhưng rồi nàng nhớ ra, Đới Manh đi rồi. Khoảnh khắc đó, nàng muốn buông bỏ, nhắm nghiền đôi mắt mình lại, nàng cảm thấy nỗi đau tinh thần đang lấn át lấy nỗi đau thể xác. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng vẫn nghe bên tai văng vẳng hai từ lặp đi lặp lại.

.

Đới Manh nhìn nàng nhắm nghiềm đôi mắt lại càng mất bình tĩnh.

"Ngôn, Ngôn à, Dụ Ngôn, em à, nhanh tỉnh dậy, không được ngủ, chị không đi nữa, tuyệt đối không đi nữa, Ngôn à, nhanh tỉnh dậy đi em..."

Cô ôm lấy thân thể nhuốm máu màu đỏ tươi của nàng, hai hàng nước mắt lăn dài, cả đời Đới Manh đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy.

Nếu như lúc nãy cô chạy nhanh hơn chút nữa, người nằm đây sẽ là cô, còn nàng sẽ tiếp tục sống cuộc sống tươi đẹp mà nàng muốn.

Dụ Ngôn bị chiếc xe tải đâm ngay trước mắt cô, cô đã dùng hết sức để chạy, nhưng đáp lại cô chỉ là thân ảnh của nàng bay trên không trung.

Đới Manh mở to đôi mắt của mình, tim cô như ngừng đập, nhìn dòng máu tươi chảy ra từ người nàng, tim cô lần nữa quặn lên từng hồi đau đớn.

Bên tai truyền tới tiếng xe cấp cứu, Dụ Ngôn được các y tá đưa lên xe cứu thương, chiếc xe rất nhanh tới bệnh viện, nàng được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Đới Manh nhìn đèn phòng phẫu thuật sáng lên, bóng tối cùng sự tuyệt vọng bao trùm lấy cô, không lâu sau đó, mẹ Dụ Ngôn cùng Dụ Đình gấp gáp tới nơi.

Hai người hỏi rất nhiều thứ, mà tầm mắt của cô chưa từng rời khỏi phòng phẫu thuật, từ đầu đến cuối cũng không nói lời nào.

Ánh đèn phòng phẫu thuật cứ sáng mãi, nó sáng càng lâu lại càng khiến Đới Manh khó thở, khó khăn hít từng ngụm khi lớn, cô đau, đau đến ngạt thở...



NTH phỏng vấn: *khẳng định chắc nịch* Em ko có mua hs thật đó trời, nếu mua thì em mua luôn cái hotsearch bộ đồ hôm nay nè chớ việc gì phải bla bla
Oops:vừa nói dứt câu hs bộ đồ hôm nay bay lên cái vèo
NTH phỏng vấn: Em hứa với công ty hôm nay pv không được nói tàm xàm
Nhân cách thứ 2 của NTH. *khoác tay LKN nói với phóng viên: Xin cảm ưn mụi người đã đến dự đám cưới của tụi em

😀😀😀😀😀😀 rồi bị tụi anti khịa là danh hài Ngu Thư Hân với mua hs theo lố tụi này cũng ko biết phản hắc cho cô kiểu nào luôn đó cô ơi =))))) thôi các bạn anti vào khịa kháy gì mình cũng kệ chứ mình bất lực quá rồi =))))
Cre: Phú bà nết chợ

Cái cmt thay lời tui muốn nói :> mắc mệt với mẹ Cá. Mà mấy bạn "nqđ" với anti tích cực ghê quá, fan chưa kịp làm conme gì các bạn đã táp lấy táp để, xong lên hs lại bảo Cá mua. Lươn lẹo vừa thôi cho bọn tui lươn lẹo với nhé 🙂

Tức cái mình á.

Học ăn học nói học gói mang về, xin phép gói hai em bé mang về nhà, ngoài kia chỉ toàn là giông tố. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me