LoveTruyen.Me

Doi Ngon Hoan Yeu Em

Dụ Ngôn sáng sớm thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi liền xuống nhà ăn sáng, thấy Lâm Khải đang ngồi trên bàn uống trà với ba nàng, khẽ thở dài. Đến sớm như vậy, anh ta là thật sự quyết tâm lấy lòng ba mẹ nàng sao?

"Dụ Ngôn, đến đây." ông Dụ thấy Dụ Ngôn đi xuống, chỉ tay đến ghế ngồi đối diện Lâm Khải, muốn nàng ấy ngồi vào.

Dụ Ngôn có chút khó chịu, nhưng nàng không biểu hiện ra bên ngoài, ngậm ngùi đi đến ghế ngồi xuống.

"Chào buổi sáng, Dụ Ngôn." Lâm Khải nhẹ giọng nói, đôi mắt sáng rực mà nhìn về phía Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn gật gù, hé môi nói: "chào buổi sáng."

"Con đi đâu cứ để Lâm Khải nó đưa con đi, hai đứa có thể tiến thêm một bước nữa thì ba càng vui lòng." ông Dụ ngấp một ngụm trà, khẽ nói với Dụ Ngôn.

"Con lười đi chơi lắm, mai con cũng phải bay trở về rồi, không có thời gian đi chơi. Với lại... Con hiện tại cũng chưa muốn yêu đương, chuyện sau này để sau này tính đi ba." Dụ Ngôn mau chóng tìm một cái lý do nào đó để né tránh, nàng thật không có cách nào đối mặt với vấn đề này.

"Bác cứ để em ấy thoải mái đi ạ, đằng nào em ấy cũng vẫn còn nhỏ, chắc còn ham chơi lắm. Để tụi con bắt đầu bằng mối quan hệ bạn bè là được rồi." Lâm Khải không bất ngờ lắm khi mà Dụ Ngôn từ chối, nhưng anh tin rằng anh sẽ lay chuyển được nàng ấy.

Ai thèm làm bạn với anh chứ...

Dụ Ngôn nhìn Lâm Khải, nghĩ gì đó rồi gật gật đầu. Ông Dụ nghĩ Dụ Ngôn đồng ý với lời đề nghị của Lâm Khải, trong lòng mừng thầm. Con gái ông lớn đầu vẫn còn rong ruổi chơi bời bên ngoài một mình, còn không thèm có bạn trai, ông thật sự rất lo lắng.

"À, Lâm Khải tuần sau sẽ chuyển đến nhà của con được không? Sắp tới Lâm Khải có việc phải đi công tác một thời gian, trùng hợp là ở thành phố của con, vậy nên ba muốn cậu ấy đến ở đó cùng con, sẽ không bất tiện lắm đi?" ông Dụ lựa lời mà nói với Dụ Ngôn, vì ông đã tự mình sắp xếp mọi thứ êm xuôi, lần này ông phải bắt Dụ Ngôn cưới Lâm Khải cho bằng được.

!!!

Ba nàng là bị anh ta cho ăn bùa mê gì rồi hay sao!? Không bất tiện là không bất tiện thế nào? Thật sự là không thể chấp nhận được.

"Ba! Anh ấy là con trai, con là con gái, sao có thể ở chung được? Với lại con với anh ấy còn chưa có quen biết nhau, làm sao con biết được anh ấy có phải là người thành thật hay không?" Dụ Ngôn nói rồi lại quay sang nói với Lâm Khải: "Xin lỗi anh, nhưng mà tôi phải làm rõ một chút với ba tôi."

"Con không đồng ý, vốn dĩ nhà con không có người làm, con cũng không cho vệ sĩ đến canh gác, là vì con không muốn cuộc sống cá nhân bị quấy rầy. Bây giờ ba cho anh ấy đến, chẳng khác nào ba muốn con tự phá vỡ đi sự riêng tư của mình." Dụ Ngôn rất không vui mà nói với ba mình.

Ông Dụ mặt không biến sắc, đanh như thép mà nói: "ba đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, con có từ chối cũng vậy thôi, vô ích. Nhà con cũng không phải là không có phòng riêng cho khách, để Lâm Khải ở đó tạm vài hôm là được rồi. Con đừng có trẻ con như vậy, đã lớn thế này rồi."

Dụ Ngôn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn Lâm Khải, cắn răng nói: "Anh không tự tìm được khách sạn?"

"Là ba không cho nó đi tìm, ba nói nếu nó đi tìm, ba sẽ không để nó bước chân vào căn nhà này nữa." ông Dụ nhìn Dụ Ngôn, như không hề có cảm giác Dụ Ngôn nàng ấy đang sắp phát điên lên rồi.

"Ba! Ba đừng có ép con như vậy được không? Vậy thì ba cứ nhận đứa con trai này đi, xem như con không phải là con gái của ba. Trong hôm nay con sẽ trở về, không cần nấu cơm cho con." Dụ Ngôn nói rồi đứng lên, không nhìn Lâm Khải lấy một cái mà đi thẳng lên phòng.

Cánh cửa đóng sập vào rất to, Lâm Khải nhìn ông Dụ, lo lắng mà nói: "Bác... Em ấy tức giận rồi, cháu thấy cách này không hiệu quả đâu ạ..."

Ngay khi nghe lời đề nghị của ông Dụ, Lâm Khải đã rất lo lắng, cuối cùng thì anh và Dụ Ngôn chưa là gì của nhau, là bạn cũng cũng chưa... Làm như vậy thật sự có chút quá đáng với nàng ấy.

"Tính của nó bác biết, nó cứng đầu, vậy thì bác cũng phải đối cứng lại với nó, cháu cứ như vậy mà làm đi, đến càng sớm càng tốt." Ông Dụ không mảy may đến lời Dụ Ngôn nói, ông đã rất quyết tâm cho vấn đề này.

Gần đây ông đã nghe báo lại rằng Dụ Ngôn có những hành động thân mật quá mức cùng với một người phụ nữ nào đó, hôm thì ở nhà người đó, hôm thì ở nhà của Dụ Ngôn, ông có chút nghi ngờ con gái mình, vậy nên một phần ông muốn Lâm Khải đến cũng vì lý do là để Lâm Khải xem chừng Dụ Ngôn giúp ông.

"Em cãi nhau với ai sao?" Khổng Tuyết Nhi thức dậy, đang đánh răng thì nghe tiếng cãi vã dưới lầu, không lâu sau thấy Dụ Ngôn hùng hổ mà đi vào phòng, đoán là nàng ấy vừa cãi cọ gì đó.

"Đi về thôi, em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa." Dụ Ngôn lách qua người Khổng Tuyết Nhi, đi đến tủ lấy hết quần áo ra bỏ vào vali.

Khổng Tuyết Nhi không dám hỏi nhiều, đặt vé máy bay rồi cũng bắt đầu gom đồ bỏ vào trong vali.

Xong xuôi, hai người kéo vali đi xuống lầu, Dụ Ngôn thấy ba nàng đang ngồi ở phòng khách, không chào hỏi câu nào mà đi rồi. Khổng Tuyết Nhi ngượng ngùng gật đầu chào ông ấy rồi nối bước theo sau.

Dụ Ngôn còn không thèm đi xe của gia đình mà bắt taxi cùng Khổng Tuyết Nhi để đi đến sân bay.

"Ba em không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, tuần sau Lâm Khải đi công tác, ba nói muốn anh ấy ở cùng nhà với em. Em còn chưa có để người lạ vào nhà bao giờ!"

Chiếc xe đi được một lát, Dụ Ngôn lấy lại bình tĩnh mà nói cho Khổng Tuyết Nhi nghe.

"...Vì sao ba em lại muốn như vậy?" Khổng Tuyết Nhi rất khó hiểu mà hỏi lại.

Ông ấy muốn Dụ Ngôn tiến thêm một bước với Lâm Khải thì cô có thể hiểu, còn chuyện để Lâm Khải đến ở cùng nhà với Dụ Ngôn, cô không thể hiểu được, này có khác nào giao con gái của mình cho một người đàn ông ất ơ nào đó không?

"Làm sao em biết được chứ? Em sắp tức chết rồi đây." Dụ Ngôn nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Điện thoại của Dụ Ngôn reo lên, Dụ Ngôn bực dọc mà lấy từ trong giỏ xách ra, thấy một dãy số lạ, bấm nghe máy.

"Dụ Ngôn, anh là Lâm Khải đây, anh xin lỗi vì chuyện ba em nói, bác ấy như vậy anh thật không có cách nào khác. Nhưng mà... Em quay lại nhà được không? Chúng ta thử nói chuyện với bác ấy xem thế nào?"

Giọng Lâm Khải bên kia ôn nhu nói, Dụ Ngôn đã bực lại càng thêm bực hơn, nhưng nàng không có biểu hiện ra, nói: "Ba tôi đã quyết định thì anh nghĩ anh lay chuyển được ông ấy chắc? Tôi không về, về sau cũng không về nữa."

Lâm Khải khẽ thở dài, nàng ấy và ba nàng ấy đều "cứng đầu" như nhau sao?

"Vậy... Đợi khi nào anh đến, anh sẽ hẹn gặp em để tìm cách giải quyết ổn thoả vấn đề này, được chứ? Hơn ai hết anh vẫn muốn em vui vẻ." Lâm Khải hiện tại đang trốn ra ngoài để nói chuyện với Dụ Ngôn, vì anh sợ ông Dụ sẽ phát hiện ra anh qua mặt ông ấy mất.

"Tạm biệt." Dụ Ngôn không có trả lời câu hỏi của Lâm Khải, lập tức cúp máy.

Vừa tắt, vài giây sau điện thoại nàng lại reo lên Dụ Ngôn nhìn màn hình, thấy tên hiển thị "Đới Manh", khẽ mím môi, chị ấy gọi nàng sao...?

"Chuyện gì?" Dụ Ngôn nàng có chút giận dỗi, dù biết mình không là gì của chị ấy, nhưng... Hai ngày chị ấy không hỏi han cũng không gọi điện cho nàng, Dụ Ngôn liền cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Tự dưng muốn gọi thôi. Em đang làm gì?" Đới Manh cũng không biết vì sao mình lại gọi cho nàng ấy, không nhìn thấy nàng ấy cô lại thấy trống rỗng một chút.

"...Tôi đang trên đường trở về." Dụ Ngôn nhẹ giọng nói, dù trước kia có bao nhiêu tức giận, chỉ cần nghe giọng Đới Manh, nàng có muốn phát tiết cũng không được nữa.

"Em nói ba ngày mà?" Đới Manh nhớ rất rõ Dụ Ngôn nói nàng ấy đi ba ngày.

"Có chuyện nên trở về. Buổi tối có thể đến nhà tôi... Nếu chị muốn gặp tôi." Câu sau Dụ Ngôn bổ sung cho câu trước, bởi vì nàng thấy nói như vậy có chút kì lạ, như là nàng đang sai khiến chị ấy vậy.

"Bà chủ gọi thì đến thôi a." Đới Manh cười cười, tựa lưng vào ghế sofa đằng sau, khẽ xoa xoa cái trán, thoải mái mà nói.

"Vậy... Đến lúc nào cũng được. Cúp nhé."

Vì có Khổng Tuyết Nhi ở kế bên, Dụ Ngôn nàng không tiện nói nhiều với Đới Manh, vội vàng cúp máy.

Khổng Tuyết Nhi nửa lườm Dụ Ngôn, nửa lại mang theo tia khinh bỉ, nói: "em nói em chưa bao giờ cho người lạ vào nhà?"

Dụ Ngôn mím môi, cười cười nói: "Chị ấy... Cũng không có lạ mà..."

Khổng Tuyết Nhi khẽ thở ra, cô em nhỏ của cô, thật hết nói nổi.

Hơn ba tiếng sau hai người về đến thành phố C, sau khi taxi đưa Khổng Tuyết Nhi về nhà, Dụ Ngôn cũng trở về nhà của mình.

Đẩy vali vào để bên tủ, Dụ Ngôn lấy ra một bộ đồ thật thoải mái mà mặc vào, hai ngày nay toàn phải giấu giấu diếm diếm, thật sự rất khó chịu a. Tất cả đều tại Đới Manh!

Buổi trưa yên ắng, Dụ Ngôn làm một giấc ngủ thật ngon đến gần tối mới thức dậy.

Đến kéo cái rèm cửa màu trắng ra, Dụ Ngôn nhìn thấy hoàng hôn đang bắt đầu buông xuống, nàng suy nghĩ, không biết Đới Manh đứng ở đây sẽ nhìn cái gì và nghĩ cái gì nhỉ?

Đứng một lúc lâu, Dụ Ngôn đi xuống bếp nấu cho mình một bữa ăn thật ngon, cảm giác ở một mình lúc nào cũng là hạnh phúc nhất, làm những điều mình muốn, mua những thứ mình thích, còn gì bằng đây?

Dụ Ngôn trở vào phòng tắm rồi lại xuống lầu ăn tối, chưa ăn đến một nửa liền nghe tiếng chuông cửa. Ai đến giờ này? Sẽ không là Đới Manh đi? Chị ấy có đến cũng sẽ đến tầm buổi tối khuya chứ nhỉ?

Nghĩ nghĩ, Dụ Ngôn lấy cái áo len mặc vào, nhằm che đi những dấu vết kia, sau đó đi ra mở cửa.

Thấy người đứng trước mặt mình là Đới Manh, Dụ Ngôn đơ ra một lát, sau đó rất nhanh khôi phục lại tinh thần, né sang một bên để chị ấy đi vào.

"Em đang làm cái gì?" Đới Manh xoay lại hỏi Dụ Ngôn, ban nãy cô bấm chuông, nàng ấy rất lâu mới ra mở cửa.

"Đang ăn tối." Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh một cái, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào trong phòng bếp, ngồi xuống ghế tiếp tục bữa ăn.

Đới Manh đi theo, kéo cái ghế đối diện nàng ấy ra, sau đó ngồi xuống, khẽ hỏi: "ăn một mình không buồn?"

Dụ Ngôn không để ý Đới Manh có nhìn mình hay làm cái gì đi nữa, nàng vừa ăn vừa nói: "một mình lâu sẽ sinh ra nghiện, chị có người yêu làm sao chị biết được."

Đới Manh mỉm cười, không có đáp lời, chống tay lên cằm nhìn nàng ấy ăn.

Lâu sau nghe Dụ Ngôn hỏi: "Ăn tối?"

Đới Manh khẽ gật đầu, nói: "Vừa nãy vừa đi ăn với bạn về, sau đó liền qua tìm em."

Dụ Ngôn không nói thêm.

"Vì sao mặc áo như vậy?" Đới Manh có chút buồn cười khi nàng ấy ở nhà một mình mà ăn mặc kín mít như thế.

Dụ Ngôn lườm Đới Manh một cái, bực dọc mà nói: "còn không phải vì chị hư hỏng, lúc nãy tôi không nghĩ là chị đến sớm như vậy, sợ người khác thấy nên mặc áo che lại thôi."

Đới Manh bật cười, Dụ Ngôn nàng ấy thỉnh thoảng sẽ có những lúc đáng yêu thế này a ~

"Em có chuyện gì sao? Sao lại về sớm như vậy?" lúc sáng Đới Manh nghe giọng Dụ Ngôn không vui lắm, vì vậy cô có chút thắc mắc.

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh một chút, sau đó lại cúi xuống ăn, giấu đi trái tim đang đập mạnh từng hồi, khẽ nói: "Không có."

Đới Manh thấy nàng ấy không muốn nói, cô cũng không muốn hỏi thêm, khẽ gật gù. Lúc này Đới Manh chợt nhận ra, cô và nàng ấy không tìm được điểm chung nào để nói với nhau cả...

"Nếu hôm nay em không vui, tôi sẽ làm bạn tốt của em." Đới Manh vô cùng chân thành mà nhìn Dụ Ngôn, nhẹ giọng nói.

Dụ Ngôn lấy tờ khăn giấy lau miệng, sau đó cầm ly nước lọc lên uống một hơi, xong xuôi nói: "Không cần, tôi không sao."

Đới Manh muốn nói lại thôi, nàng ấy cứng đầu như vậy, thật không có cách để nói tiếp.

"Chị không định đi làm lại sao? Ở nhà thế này không thấy chán?" Dụ Ngôn khẽ hỏi. Nàng cũng có chút tiếc nuối nếu chị ấy đi làm, ban đêm nàng sao còn có thể ở bên chị ấy nữa đây?

"...Hiện tại vẫn chưa muốn đi làm lại, có bà chủ bao nuôi, đủ tiền xài rồi." Đới Manh cười như không cười mà đáp Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ghét bỏ mà lườm Đới Manh một cái, con người này lúc nào cũng muốn trêu chọc nàng.

Đêm đó hai người lại tiếp tục triền miên, Đới Manh thấy Dụ Ngôn so với hai lần trước lại càng hăng hơn rất nhiều, dường như là đang thông qua việc làm tình để trút hết sự tức giận của mình, dù là cô không biết nàng ấy đang tức giận cái gì.

Ban đầu Đới Manh có chút không nỡ, cuối cùng vẫn là vì sự nhiệt tình dẫn dắt của nàng ấy mà cô dần lấy lại thế chủ động, "làm" nàng ấy đến khi nàng ấy ngất đi mới thôi. Sau đó hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ say.

Rốt cuộc thì... Mối quan hệ này của hai người cuối cùng sẽ đi đến đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me