LoveTruyen.Me

Doi Ngon Hoan Yeu Em

Sáng hôm sau Dụ Ngôn thức dậy trước Đới Manh, xoay qua nhìn thấy tấm lưng trần đầy vết cào cấu đêm qua nàng để lại trên lưng chị ấy, trái tim khẽ nhói lên một chút. Chị ấy sẽ rất đau... Đúng không?

Chị ấy nằm xoay lưng lại với nàng, phải rồi... Nàng và chị ấy... Cũng đâu có là gì của nhau.

Dụ Ngôn mím môi, khẽ thở dài rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Lát sau đi ra Đới Manh cũng chưa thức dậy, Dụ Ngôn quay sang nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng, vậy thì để chị ấy ngủ một chút, dù gì đêm qua hai người cũng lăn lộn với nhau đến tận 1 giờ đêm.

Dụ Ngôn xuống dưới bếp, nghĩ nghĩ, lại vén tay áo lên bắt đầu lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra nấu ăn. Bình thường nàng sẽ không ăn sáng ở nhà, hôm nay có Đới Manh, nấu cho chị ấy ăn cũng được.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Đới Manh từ trên lầu đi xuống, quần áo chỉn chu không chút cẩu thả, ngó nghiêng ngó dọc để tìm Dụ Ngôn, vì cô không thấy nàng ấy ở trong phòng.

Nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, Đới Manh chầm chậm bước xuống, ngồi xuống kế bên nàng ấy, khẽ hỏi: "Em đang làm cái gì?"

Dụ Ngôn chăm chú nhìn vào laptop, nghe giọng Đới Manh bên tai mới giật mình, vội gập màn hình laptop xuống, long lanh đôi mắt xoay sang mà nhìn Đới Manh.

???

Đới Manh hoang mang mà nhìn cái laptop vừa bị Dụ Ngôn gập xuống, lại nhìn nàng ấy, khóe môi giật giật, khẽ hỏi: "Em sao vậy?"

Dụ Ngôn ôm lại trái tim đập mạnh, nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nở nụ cười mà nói: "Không có gì."

Đới Manh đang suy nghĩ xem nên tin nàng ấy hay không, lại bị giọng nói nàng ấy đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Dụ Ngôn nói: "Đi vào ăn sáng", sau đó nàng ấy đứng lên đi vào trong nhà bếp.

Dụ Ngôn không bình thường sao?

Đới Manh xoa xoa mày, cũng thôi không nghĩ nữa mà đi vào theo nàng ấy.

Hai người ở trên bàn ăn yên lặng ăn sáng, Đới Manh có chút không quen với không khí im ắng này, liền lên tiếng phá vỡ: "hôm trước em đi đâu vậy?"

Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến chị sao? Cần thiết đào sâu cuộc sống riêng tư của tôi như vậy không? Có lý do gì để tôi nói cho chị biết không?

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, nhìn Đới Manh rồi nói: "Đi về nhà ba mẹ, chủ yếu đi mua tranh thôi."

Đới Manh cười cười, châm chọc nàng ấy mà nói: "Phòng em hết chỗ treo rồi đó, mua thêm nữa thì để ở đâu mới vừa?"

Dụ Ngôn lườm Đới Manh, không có nói thêm.

"Tối nay em có đến quán bar không? Tôi đến tìm em." Đới Manh khẽ hỏi.

"Chị là con sói bị bỏ đói sao? Sao lại có nhu cầu cao như vậy?" Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, chị ấy có cái bộ dạng này, là người yêu cũ chị ấy dạy chị ấy sao?

Đới Manh bật cười, nói: "Tôi đến xem em làm việc cũng không được? Em không nói tôi sẽ không làm mà, chỉ là tôi ở nhà có chút buồn nên muốn tìm em thôi, còn em không thích thì thôi, tôi không có ép em gặp tôi."

Nàng ấy nghĩ cô là loại người gì vậy? Cô ít nhất vẫn luôn kìm chế bản thân tốt, chẳng qua là trước nàng ấy, cô có chút... Không nhịn được dục vọng của mình, nhưng cũng không phải vì vậy mà lúc nào cô cũng muốn nàng ấy.

Dụ Ngôn mím môi, cúi xuống nhìn chén thức ăn, nhỏ giọng nói: "Rảnh thì đến thôi..."

Tôi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chị cả, chỉ là... Tôi không có lý do chính đáng cho việc đó.

Ăn xong, Đới Manh trở về nhà, còn Dụ Ngôn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, ban ngày đi tìm địa điểm mới để chuẩn bị mở rộng chi nhánh, sau đó lại đi tìm nguồn hàng tốt về cho quán bar, dư thời gian thì đi mua sắm, không thì về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi chiều đến quán bar làm việc.

Thỉnh thoảng nàng sẽ rất nhớ Đới Manh, chỉ là nàng không cách nào để đi tìm chị ấy, đành ngậm ngùi mà gạt nó sang một bên, chờ khi nào chị ấy rảnh, chị ấy sẽ đi tìm nàng thôi.

Buổi tối đến, như thường lệ Dụ Ngôn ở trên phòng kín làm việc. Một vệ sĩ mở cửa chạy vào, nhanh chóng nói: "Bà chủ, bên dưới có chút chuyện."

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, đôi mắt cũng không rời khỏi màn hình laptop đang sáng đèn kia, khẽ hỏi: "Chuyện gì?"

"Có cô gái nào đó đến quấy rối." Vệ sĩ rụt rè nói.

Dụ Ngôn chép miệng, nói: "Không gọi bảo vệ tống cô ta đi?"

Vệ sĩ xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, cắn môi rồi nói: "Anh Kiệt dặn không được đụng vào cô ấy..."

Thở ra, Dụ Ngôn gập laptop lại, đứng lên mở cửa đi xuống dưới lầu.

Nhưng khi xuống thì chỉ nhìn thấy Mạc Hàn đang hai tay câu lấy cổ Đới Manh đứng như trời trồng kia, mặc kệ Mạc Hàn đang làm cái gì trước mặt, Đới Manh chỉ yên lặng bỏ hai tay vào túi quần, đôi mắt hờ hững mà xoay đi.

"Đới Manh, chị sai rồi, quay về với chị được không? Đừng ở bên cô ta mà." Mạc Hàn không biết đã uống bao nhiêu rượu, giọng lè nhè như say.

Nãy giờ Mạc Hàn quấy phá khách hàng trong quán, thấy Đới Manh vừa đến liền kéo cô lại rồi mới yên ổn ở một chỗ, rất nhiều người đang đưa đôi mắt tò mò hướng về phía hai người, Dụ Ngôn cũng không là ngoại lệ. Nàng rất đang thắc mắc, ả hồ ly tinh này định làm gì?

Đới Manh không muốn lấy tay động vào bất cứ nơi nào trên người Mạc Hàn, cô cảm thấy nếu động vào chị ấy, cô sẽ bị bẩn mất.

Dụ Ngôn tiến đến, mạnh tay gỡ hai tay Mạc Hàn ra khỏi Đới Manh, sau đó để Đới Manh ra sau lưng mình, nắm chặt tay chị ấy, đưa mắt thách thức nhìn Mạc Hàn, nói: "Đừng có động vào Đới Manh."

Mạc Hàn xoa xoa cổ tay bị Dụ Ngôn nắm, trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, tức giận nói: "Cô là cũng chỉ là vật thế thân cho tôi, dựa vào đâu mà cô dám chia rẽ tôi và chị ấy!?"

Không đợi Đới Manh lên tiếng, Dụ Ngôn nói: "Tôi có là vật thế thân, nhưng bây giờ chị muốn trở về cũng không thể. Chị quay lại tìm chị ấy làm cái gì? Anh trai tôi không đáp ứng được chị?"

Đới Manh nhìn nhìn Dụ Ngôn, trong lòng lại nổi lên một cảm xúc gì đó không nói nên lời, nhưng mà không có nói ra.

Lý Anh Kiệt hôm nay đã đi công tác, Dụ Ngôn không nghĩ là ả hồ ly tinh này đợi anh trai nàng đi rồi lại muốn quay lại tìm Đới Manh, cuối cùng là cô ta muốn cái gì vậy?

Mạc Hàn mím môi, nhìn Đới Manh đứng sau lưng Dụ Ngôn, đôi mắt dịu dàng mà nhìn nàng ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.

Dụ Ngôn nhìn biểu cảm của Mạc Hàn mà bật cười, khẽ nói: "Có không giữ, mất đi tìm, chị tìm là tìm cái gì? Bây giờ chị ấy là của tôi, có chết tôi cũng không buông chị ấy ra, vì vậy chị đừng có lảng vảng đến trước mặt chị ấy hay đến quán bar này làm loạn, nếu một lần nữa, cả chị và Anh Kiệt sẽ bị tống ra khỏi đây. Mà tôi cũng không hiểu nổi chị, chị muốn cái gì ở Đới Manh khi mà chị đã có anh trai tôi rồi?"

Mạc Hàn luôn cảm thấy có chút chán nản với Đới Manh nên mới có tình mới ở bên ngoài, nhưng khi ở bên Lý Anh Kiệt, anh ấy không mang lại cho cô những cảm giác ấm áp như Đới Manh lúc trước... Và hiện tại cô đang nuối tiếc mối quan hệ cùng Đới Manh.

Cô cũng biết Đới Manh và Dụ Ngôn hiện tại đang có cái gì đó, chỉ là... Cô không quá xác định, bởi vì ban ngày hai người họ không gặp nhau, chỉ có buổi tối... Buổi tối ở cùng nhau, còn làm gì ngoài làm tình chứ? Cô không cam lòng, vì vậy cô mới đến đây tìm hai người họ, đúng như cô nghĩ, Đới Manh mỗi đêm vẫn sẽ đến đây cùng Dụ Ngôn.

Không nói thêm được câu nào, Mạc Hàn xoay người đi thật nhanh ra khỏi quán bar ồn ào.

Nhíu mày nhìn theo bóng dáng Mạc Hàn khuất đi, Dụ Ngôn cảm thấy vô cùng khó hiểu với những hành động kỳ quái của chị ta, có lẽ nào lại chán anh trai nàng, sau đó muốn nối lại tình xưa với Đới Manh? Đừng có hòng!

Đới Manh không có suy nghĩ về Mạc Hàn, mà là đang nghĩ về Dụ Ngôn. Vừa nãy khi Mạc Hàn nói nàng ấy là "vật thế thân", nàng ấy tuy rất bình thản bên ngoài mà trả lời Mạc Hàn, nhưng bàn tay giấu phía sau của nàng ấy siết tay cô rất chặt, như là kìm nén, là kìm nén tức giận hay kìm nén uất ức?

Bởi vì... Cô và nàng ấy tuy trải qua nhiều đêm cùng nhau, nhưng cả hai vẫn chưa một lần xác nhận mối quan hệ hiện tại của hai người là gì, vậy... Có khả năng nàng ấy đang nghĩ nàng ấy là thế thân...

Dụ Ngôn xoay người lại, nhìn Đới Manh đang xoáy đôi mắt thật sâu vào mình kia, chợt giật mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Dụ Ngôn nói rồi quay người đi, bước chân đi lên phòng kín làm việc của mình.

Đới Manh đơ người một lát, sau đó lại đi theo Dụ Ngôn.

Cánh cửa đóng lại, tiếng ồn vẫn cứ như cũ mà biến mất, chỉ còn lại âm thanh giày cao gót mà Dụ Ngôn đang bước đi, cô độc lại nhiều tâm sự, mà Đới Manh, chẳng bao giờ có thể nhìn ra...

"Chị không thắc mắc vì sao chị ta như vậy với chị?"

Thấy Đới Manh ngồi xuống kế bên mình, Dụ Ngôn nhẹ giọng hỏi.

Đới Manh gãi gãi đầu rồi lại lắc đầu, nói: "Không biết, cũng không muốn biết, mặc kệ chị ấy thôi."

Nội tâm Đới Manh hiện tại như đang dậy sóng, một phần vì Dụ Ngôn, một phần vì Mạc Hàn đột nhiên lại như vậy với cô, cô có chút bất ngờ. Tất nhiên, cô chưa thể quên đi tình cảm của mình cùng Mạc Hàn... Bốn năm là quãng thời gian rất dài, làm sao có thể nói quên là quên? Nói gì đến chuyện ở nhà cô vẫn còn rất nhiều vật dụng của chị ấy...

Trừ những lúc ở cùng Dụ Ngôn, còn lại hầu hết thời gian Đới Manh cô đều nhớ Mạc Hàn, nhớ đến kỉ niệm của hai người, và cả nhớ về ngày hôm đó cô nhìn thấy chị ấy hôn nhau với Lý Anh Kiệt... Ngày mà mọi niềm tin trong cô đều sụp đổ đến đáng thương.

Dụ Ngôn nhìn dò xét Đới Manh một chút, nàng biết chị ấy chưa thể buông bỏ đoạn tình cảm cùng Mạc Hàn, cũng biết bản thân mình chẳng là gì của chị ấy, và biết không phải chị ấy không để tâm đến Mạc Hàn như lời chị ấy nói, nhưng nàng không có lên tiếng chọc thủng tâm tư chị ấy.

Làm sao chứ? Nàng không có quyền lên tiếng gì ở đây cả, một chút cũng không có...

Hơn một tuần sau Dụ Ngôn không có đến quán bar để làm việc, nàng cũng không tìm đến Đới Manh mà gặp chị ấy, nàng nghĩ thời gian này nàng không nên gặp chị ấy thì hơn, nàng cần điều chỉnh tâm trạng cùng tình cảm của mình trước khi để nó vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Tất nhiên trong tình yêu, nàng không muốn mình phải bi lụy bất cứ ai.

Dụ Ngôn mở cửa lớn ra, nhìn thấy người đang đứng trước mặt, đôi mắt to tròn trong suốt động lòng người run lên một chút, khoé miệng hé ra, muốn nói lại thôi.

Lâm Khải, anh ấy thật sự đến đây theo lời ba nàng.

Dụ Ngôn nhìn phía sau lưng Lâm Khải, thấy người vệ sĩ thân cận nhất của ba mình đang đứng nhìn hai người, nàng cắn hai hàm răng chặt lại với nhau, không nói một lời mà xoay người đi vào trong.

Lâm Khải vội vàng kéo vali đi vào theo nàng ấy.

"Anh thật sự có thể ở đây không?" Lâm Khải nhìn Dụ Ngôn đi một mạch lên cầu thang, anh vội vàng lên tiếng hỏi, mục đích cũng chỉ giữ nàng ấy ở lại một chút.

Dụ Ngôn dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, nói: "Anh bước chân ra khỏi đây thì ba tôi từ mặt anh gì đó, tùy anh lựa chọn. Còn nếu ở lại thì tự tìm phòng, đừng làm phiền đến tôi."

Nhà Dụ Ngôn rất rộng, tuy chỉ một mình nàng sống ở đây nhưng có rất nhiều phòng ngủ cùng các phòng khác.

Dụ Ngôn nói rồi xoay người đi vào trong phòng. Anh ta chắc sẽ đi nhanh thôi nhỉ?

Như mọi ngày, Dụ Ngôn buổi tối sẽ nấu ăn, nàng vừa nấu ăn xong, đang dọn ra bàn ăn thì Lâm Khải từ trên lầu bước xuống, trên cổ còn đang vắt chiếc khăn, dường như là vừa mới tắm xong.

"Dụ Ngôn, máy sấy trong phòng hư rồi, anh có thể... Em đang nấu ăn sao?" Lâm Khải nhẹ giọng hỏi Dụ Ngôn rồi vội vàng chạy đến cầm đĩa thức ăn trên tay nàng ấy mang đến bàn.

Dụ Ngôn cau mày khó chịu, nhưng không có nói ra, cũng mặc kệ anh ta làm cái gì, xoay người đi đến bếp muốn tiếp tục mang đồ ăn ra.

Lâm Khải nắm lấy cổ tay nàng ấy lại, nói: "em đi tắm đi, anh làm giúp em."

Không có trả lời, cũng không có hỏi công tử bột như anh ta thì có làm được không, Dụ Ngôn tháo tạp dề để lại, sau đó đi lên phòng để tắm.

Lâm Khải nhìn thức ăn Dụ Ngôn nấu trên bếp đang bốc khói nghi ngút, bị mùi hương hấp dẫn, Lâm Khải xoa xoa cái bụng đói, nhanh chóng lấy đồ ăn mang ra bàn.

Xong xuôi mọi thứ, đang chờ Dụ Ngôn xuống để cùng nhau ăn bữa tối thì tiếng chuông cửa vang lên.

Lâm Khải không chút đắn đo mà đứng lên đi mở cửa.

Nhìn thấy người phụ nữ đầy soái khí trưởng thành trước mặt, Lâm Khải khựng lại một chút, sau đó mở lời hỏi: "cô tìm ai?"

Đới Manh nhìn Lâm Khải một lượt, cô chưa bao giờ nhìn thấy người này ở xung quanh Dụ Ngôn, dù cô không chắc là mình hiểu Dụ Ngôn quá rõ, nhưng ai qua lại với nàng ấy cô đều biết, cô cũng biết nàng ấy rất ít khi để ai vào nhà mình, vậy người đàn ông này... Là ai?

"Tôi tìm Dụ Ngôn."

Đới Manh có vài lần đến quán bar để tìm Dụ Ngôn nhưng Khổng Tuyết Nhi nói nàng ấy đi công tác, gọi nàng ấy cũng không nghe máy, cô không biết mình có làm sai điều gì để nàng ấy trốn tránh mình hay không, cô cũng không nghĩ nhiều mà đến tìm nàng ấy thử.

Quả là nàng ấy có ở nhà, còn có đàn ông khác.

"Em ấy đang tắm, cô có thể đợi một chút được không?" Lâm Khải rất lịch sự mà mỉm cười đáp lời Đới Manh.

Đới Manh không hiểu sao có chút khó chịu trong lòng, nói: "Để hôm khác vậy, hôm nay tôi có chút việc. Tạm biệt."

Nói rồi xoay người rời đi, Lâm Khải nhìn theo Đới Manh, sau đó nhẹ khép cánh cửa lại thì nghe tiếng Dụ Ngôn nói: "Ai đến vậy?"

Lâm Khải xoay người lại, dịu dàng nhìn Dụ Ngôn, khẽ nói: "cô ấy nói tìm em, anh cũng không biết ai."

Trái tim Dụ Ngôn khẽ run lên một nhịp, có khi nào... Là Đới Manh? Cả tuần qua nàng trốn chị ấy, chị ấy vì lo lắng nên đến tìm nàng sao?

Mà thôi đi...

Nàng đâu có quan trọng gì với chị ấy chứ. Cũng chỉ là... Bạn tình thôi.

-------------
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha huhuhuhuhuhuhu, thay mặt bồ tui xin nhận tội với mọi người, tại bồ tui rủ tui chơi gem hoài 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me