LoveTruyen.Me

Doi Ngon Hoan Yeu Em

Lâm Khải đóng cửa phòng lại, tiến đến chỗ Dụ Ngôn, nhỏ nhẹ hỏi nàng ấy: "Em và chị dâu có chuyện gì sao?"

Vì đây là lần đầu Lâm Khải thấy Dụ Ngôn tức giận như vậy nên anh không khỏi bất ngờ.

Dụ Ngôn hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nói: "Không có gì đâu."

Sao lại không có gì đây? Mà Dụ Ngôn không nói, Lâm Khải cũng không muốn đào sâu vào, biết đâu nàng ấy còn mắng anh như Mạc Hàn lúc nãy thì sao?

Nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Lâm Khải đến vỗ nhẹ vai Dụ Ngôn, nói: "Chuyện gì cũng có cách giải quyết, em đừng nóng giận quá. "

Dụ Ngôn thở dài nói: "Thôi anh chuẩn bị đi làm đi."

Lâm Khải gật đầu, sau đó lấy quần áo để đi tắm.

Dụ Ngôn ngồi đó suy nghĩ.

Hôm qua Đới Manh đưa Mạc Hàn đi, nàng đã thật sự rất tức giận. Tại sao chị ấy lại đồng ý chứ? Sau đó hai người họ đã đi đâu làm gì? Tên Đới Manh chết bầm đó, chị ấy rõ ràng là biết nàng không muốn mà, tại sao vẫn cứ làm!?

Hừ, nàng không thèm nói chuyện với chị ấy nữa.

Năm phút sau Lâm Khải mặc đồ chỉn chu bước ra, anh nói với Dụ Ngôn: "Em ở nhà nếu cần gì thì có thể gọi cho thư ký Đới, cô ấy sẽ giúp em."

Dụ Ngôn giấu nhẹm nụ cười của mình vào trong, nói với Lâm Khải: "Em biết rồi, anh ăn sáng đi rồi đi làm, khi nào Mạc Hàn đi làm thì em xuống ăn sau."

Lâm Khải mỉm cười, tiến đến xoa xoa đầu Dụ Ngôn nói: "Nhớ phải bình tĩnh, anh đi trước."

Đêm qua là một đêm ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của Đới Manh, cô thức dậy trong một tinh thần sảng khoái nhất, thoải mái nhất cho đến khi đọc được tin nhắn của Lâm Khải.

Anh ta nói cô qua nhà cùng Dụ Ngôn sao? Làm gì chứ? Cô lập tức gọi lại cho Lâm Khải.

Đới Manh: "Lâm tổng, ý anh nói là sao vậy?"

Lâm Khải: "Thời gian này cô làm việc cùng vợ tôi được không? Em ấy cũng ở đây vài ngày thôi, khi nào em ấy bay về thì cô trở lại công ty làm việc cùng tôi. Cô thấy sao?"

Đới Manh có chút ngập ngừng, nói: "cái này..."

Lâm Khải: "Không có cực nhọc gì mấy đâu, em ấy thỉnh thoảng mới ra ngoài, xem như cô trông em ấy giúp tôi, được không?"

Tôi đâu phải người trông trẻ đâu Lâm tổng...

Lâm Khải nghe Đới Manh im lặng, anh nói: "Nếu cô khó xử thì thôi vậy, để tôi tìm người khác cũng được."

Đới Manh nhanh chóng nói: "Tôi làm được ạ."

Lâm Khải: "Được rồi, cảm ơn cô nhé. Vậy tôi tắt máy trước."

Sau khi Lâm Khải tắt máy, Đới Manh nằm trên giường giãy dụa một hồi, cái này có khi nào là Dụ Ngôn ngốc kia bày trò không nhỉ?

Aissss, em thật nghịch ngợm mà Dụ Ngôn!

Trong lúc Đới Manh đang tắm rửa thay đồ thì có ai đó gõ cửa, Đới Manh rất không hài lòng mà nhanh chóng lau khô người rồi mặc áo choàng tắm vào, đi đến cửa mở ra.

Dụ Ngôn?

Đới Manh nhíu mày nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn đẩy cô ra, sau đó đi vào trong phòng.

Đới Manh nhìn nàng ấy vào trong, nhăn mặt nói: "Làm sao cô biết chỗ ở của tôi?"

Dụ Ngôn cười rồi nháy mắt với Đới Manh, nói: "Chỗ này là công ty cung cấp cho chị đúng không? Chị quên tôi là ai rồi sao?"

Phải rồi phải rồi, em là vợ của Lâm tổng.

Đới Manh lắc đầu, mặc kệ nàng ấy, cô đẩy cửa phòng tắm rồi lại vào trong tắm rửa.

Sau khi tắm xong xuôi, cô nhìn thấy Dụ Ngôn bày ra trên bàn vài món ăn, cô có chút không hiểu, khẽ cau mày hỏi: "Cô làm gì vậy?"

Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, đôi mắt sáng rực mà nói: "Nhà tôi nấu nhiều quá ăn không xuể, tôi mang qua cho chị một ít."

Đới Manh nhìn mấy món ăn đang bốc khói và mùi hương cũng rất thơm, cô nghĩ là Dụ Ngôn nấu nhưng nàng ấy cố tình nói như vậy, Đới Manh có chút vui vẻ, nhìn vào đôi mắt của nàng ấy, trái tim của cô khẽ đập mạnh vài nhịp.

Nàng ấy đáng yêu quá...

Mà thôi, vợ người ta.

Đới Manh tự cười nhạo bản thân mình. Sau đó cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn những món ăn nàng ấy bày ra đó.

Đới Manh ngồi ăn, Dụ Ngôn lấy cái laptop trong balo mang ra, đặt lên trên bàn.

Đới Manh hết sức chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của nàng ấy.

Dụ Ngôn vừa nhập mật khẩu mở laptop vừa nói với Đới Manh: "Tôi làm việc, chị nhìn cái gì?"

Đới Manh thu hồi tầm mắt, không nói gì mà tiếp tục ăn.

Lâu sau Dụ Ngôn lên tiếng hỏi: "Hôm qua chị với Mạc Hàn đi đâu?"

Đới Manh lấy miếng giấy lau miệng, đóng hộp thức ăn lại rồi nói: "Cô hỏi chuyện đó làm gì?"

Dụ Ngôn nói: "Tôi không được hỏi?"

Đới Manh cười cười, nói: "Chuyện riêng của tôi, cô đào sâu để làm gì? Cô làm việc của cô đi, khi nào cần gì thì gọi cho tôi."

Dụ Ngôn khẽ nhíu mày, tên Đới Manh này...

Đới Manh đứng lên dọn dẹp, không quên nói: "Cảm ơn vì bữa sáng."

Sau đó hai người, một người ngồi ở ghế sofa làm việc, một người ngồi ở trên giường đeo tai nghe, cầm cây bút vẽ vẽ gì đó lên máy tính bảng, không gian im lặng chỉ có tiếng đánh bàn phím và âm thanh tích tắc đồng hồ trôi qua từng giây từng phút.

Chớp nhoáng cũng đã đến giờ trưa, Dụ Ngôn ngỏ lời muốn Đới Manh cùng mình đi đâu đó để ăn trưa nhưng Đới Manh nói muốn đến công ty làm việc.

Dụ Ngôn không vui mà nói: "Ăn đã rồi đến công ty sau cũng được mà."

Đới Manh thở dài, không nặng không nhẹ mà nói: "Hiện tại tôi cũng có chút việc cần phải giải quyết gấp, cô có thể để tôi đi được không?"

Dụ Ngôn bĩu môi, không nói gì, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên ra về.

Đới Manh kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng nói: "Ấy... Tôi đưa cô về."

Dụ Ngôn rút tay ra khỏi tay Đới Manh, nói: "Không cần, chị lo mà ôm công việc của chị đi, không cần phải quan tâm đến tôi làm gì."

Đới Manh gãi gãi đầu, có chút khó xử, cô làm nàng ấy giận rồi sao?

Đới Manh nói nhỏ nhỏ trong miệng: "Đừng giận..."

Dụ Ngôn nghe thấy, nhìn Đới Manh một hồi lâu rồi lại nói: "Vậy thì bù cho tôi đi."

Đới Manh ngơ ngác hỏi: "Bù cái gì?"

Tôi có thể bù cái gì cho em sao?

Dụ Ngôn cười cười, chỉ vào má của mình rồi nói: "Hôn vào đây."

Nhíu nhíu mày, Đới Manh cười như không cười mà nói: "Tôi không dám đụng vào người của Lâm Tổng."

Dụ Ngôn thở dài, nàng tiến đến gần Đới Manh, khẽ rướn người đến hôn lên má Đới Manh.

Đới Manh còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì Dụ Ngôn đã đặt hai tay lên hai vai cô, nhẹ cúi xuống cắn lên cổ cô rồi mút một dấu thật mạnh.

Lúc mà Đới Manh nhận ra nàng ấy làm gì thì đã quá muộn rồi.

Đới Manh khẽ sờ lên nơi đang toát ra từng tia lửa điện chạy dọc khắp cơ thể cô, đôi mắt trừng lên nhìn Dụ Ngôn mà nói: "Cô làm gì vậy!? Lỡ có ai nhìn thấy thì tôi biết nói như thế nào!?"

Đới Manh có chút buồn cười bản thân mình, không phải là chưa từng có người yêu nhưng hết lần này đến lần khác dễ dãi mà để người khác làm những hành động gần gũi với mình, cô còn không kịp trở tay với mấy cô gái này. Thật tình...

Dụ Ngôn có chút vui vẻ khi thấy Đới Manh như vậy, phải rồi, đây mới là Đới Manh của nàng.

Em cũng của mỗi mình chị thôi, Đới Manh.

"Thì cứ nói là người yêu chị làm là được." Dụ Ngôn cười cười mà nói.

Đới Manh không kiêng nể gì mà nói: "Người yêu cái đầu cô, tôi còn chưa có người yêu."

Dụ Ngôn mạnh dạn nói: "Tôi."

Chưa kịp trả lời câu nói đó của Dụ Ngôn, điện thoại Đới Manh vang lên hồi chuông báo có cuộc gọi đến, Đới Manh tạm gác việc đôi co với cô nàng bướng bỉnh này lại, bấm nghe máy.

Sau khi nghe cuộc gọi đó, sắc mặt Đới Manh có chút thay đổi, không còn dịu dàng như vừa nãy nữa mà hơi căng thẳng, Dụ Ngôn định hỏi có chuyện gì thì Đới Manh đã nói trước: "Lâm tổng phu nhân, hiện tại tôi có công việc phải đi gấp nên không đưa cô về được, cô tự về giúp tôi nhé, tôi đi trước."

Đới Manh liền rời đi sau câu nói đó, để lại Dụ Ngôn còn đang trong ngỡ ngàng, có chuyện gì vậy?

Đới Manh chạy thật nhanh đến công ty, chạy đến văn phòng của tổng tài.

Mạc Hàn mở cửa ra trước khi cô mở, cô ấy kéo cô ra một góc, nói: "Chị đã nói giúp cho em thoát khỏi nghi ngờ, phần còn lại em tự mà giải quyết lấy."

Đới Manh khẽ gật đầu, nói: "Cảm ơn", sau đó cô nhanh chóng chạy vào văn phòng của Lâm Khải.

Ở trong đó còn có thêm 3 người khác đang đứng thành một hàng ngang trước bàn làm việc của Lâm Khải, chỉ có thư ký Trương là cô biết, hai người kia dường như cô chưa từng thấy bao giờ.

Trong văn phòng của Lâm Khải, mọi thứ đều đổ vỡ, tất cả tài liệu nằm tứ tung trên sàn nhà.

Đới Manh khẽ cắn chặt hai hàm răng lại, Lâm Khải tức điên lên luôn sao?

Đới Manh đứng vào trong hàng cùng với ba người kia, nói: "Xin lỗi Lâm Tổng, tôi đến trễ."

Lâm Khải tựa lưng vào ghế làm việc, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận mà nhìn bốn người, có chút lớn tiếng nói: "Là ai đã làm việc đó!?"

Chuyện là sáng nay Lâm Khải ngồi ở bàn sofa tiếp khách uống trà, anh vô tình làm đổ tách trà xuống thảm nên nhân viên lên để dọn dẹp thì phát hiện ra một con chip nhỏ được gắn dưới gầm ghế sofa, sau khi cho người xem xét qua thì Lâm Khải biết đó là máy nghe lén.

Người ra vào trong phòng anh chỉ có thể đếm trong lòng bàn tay, nhưng khả nghi nhất chỉ có thể là 4 người trước mặt anh đây.

Bao gồm có thư ký Trương, Đới Manh, trưởng phòng nhân sự là Viên Nhất Kỳ và trưởng phòng chiến lược Trương Hân.

Ba người họ là nhân viên kỳ cựu trong công ty, duy nhất chỉ có Đới Manh mới vào nên Đới Manh là đối tượng dễ bị tình nghi nhất.

Bốn người đều im lặng trước sự tức giận của Lâm Khải.

Lâm Khải liếc mắt qua Đới Manh, nhìn chằm chằm cô mà nói: "Cô có gì muốn nói không Đới Manh?"

Đới Manh vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nói: "Chuyện này tôi thật sự không biết, có bằng chứng hay dấu vân tay trên vật đó không ạ?"

Lâm Khải thở hắt ra, khẽ lắc đầu.

Lâm Khải không biết ai là người đã làm việc này, làm vô cùng cẩn thận, không hề để sót lại dấu vân tay trên con chip ấy.

Đới Manh liếc nhìn con chip đang đặt trên bàn Lâm Khải, nói: "Hôm qua tổ vệ sinh không thấy ạ?"

Lâm Khải lắc đầu, nói: "Hôm nay mới phát hiện ra."

Đới Manh có chút tự tin, nói: "Cả hôm qua và hôm nay tôi chỉ làm việc xoay quanh Lâm tổng phu nhân, tôi thật sự không có khả năng đặt nó vào đó đâu ạ."

Lâm Khải nghe Đới Manh nói nghe có chút hợp lý, anh nhìn qua ba người còn lại, không một ai có tự tin để nhìn thẳng vào mắt Lâm Khải như Đới Manh.

Lâm Khải xoa xoa thái dương, có chút căng thẳng mà nói: "Thôi được rồi, các cô ra ngoài đi, gọi giám đốc Mạc vào đây giúp tôi."
-------------
Hnay tui với người yêu tui cày lại Thanh2, tui chỉ muốn nói là Đới Ngôn mãi đỉnh huhuhuhu 😭 yêu quá điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me