LoveTruyen.Me

Doi Pho Nguoi Nha

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô gái trong chiếc chăn lông cừu ấm ấy "ting ting ting" tiếng đồng hồ vang vọng cả phòng làm ồn ào,  tiếng cô  nói  trong sự hốt hỏang và vội vã, 

"Chết rồi,  hôm nay là ngày đầu mình đi làm, phải nhanh lên mới được"

Phải, cô ấy Tô Gia Ninh, con gái của tập đòan Tô Thị. Trong khi Gia Ninh đã dậy rồi và làm xong hết công việc mình cần  làm mỗi buổi sáng thì Tô Thường Lạc em gái cùng cha khác mẹ của Gia Ninh đang nằm ì trên giường và nói với giọng bực bội

"Ồn quá, im lặng một chút đi chị Gia Ninh, sau sáng nào phòng chị cũng ồn hết vậy, bộ im lặng một chút ko được à?"

"Xin lỗi em, hôm nay là ngày đầu chị đi làm, ụa mà em ko đi làm à?"cô vừa nói vừa vội vàng chuẩn bị đồ để đi làm. Bộ ko ăn sáng à 

"Chết hôm nay em cũng đi làm, cảm ơ n chị đã nhắc"Cô nói trong sự sợ hãi vì lo mình sẽ trễ làm vừa nói vừa tới tấp dọn chăn gối, ngày đi làm cũng ko nhớ haizz..

Gia Ninh bước ra khỏi nhà với ổ bánh mì chưa ăn nốt vội vàng chạy lên xe trong chiếc áo sơ mi trắng và khóac da bò màu đen bóng, chiếc quần đen ôm sát đùi, mái tóc đen dài xõa đùa trong gió, cô tăng kga chạy một mạch đến công ty và...

*Rầm*

"Aaaaa.., bị mù hả, mắt để con trời hay sao mà ko thấy vậy hả" cô nói trong sự tức giận và xui một cái là chân phải của cô bị mắc kẹt dưới xe rồi, Wtf sắp bị trễ làm còn gặp cảnh này, đời đen như chó mực!!!

"Xin lỗi, để tôi đưa cô đi bệnh viện,"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me