LoveTruyen.Me

Doi Ta Co Chac La Yeu

- Xuống ăn cơm, anh làm gì trên này nãy giờ vậy?

- Em muốn vào không?

Tôi xua tay, bảo là thôi. Anh gật đầu, anh nói tại cái cây anh trồng ngoài ban công bị đổ nên anh phải dựng lại.

Đứng bên ngoài chờ anh, chỉ thoáng thấy giáo sư đang tự băng bó chân mình lại. Tôi hỏi thì anh nói tại anh bất cẩn ngã. Tôi nhìn một lúc, cảm thấy không chỉ đơn giản là ngã, gặng hỏi mãi giáo sư mới ấp úng bảo anh đi bắt cướp, đánh nhau với nó rồi nó quất vào chân anh.

Tôi há hốc, xông thẳng vào phòng mắng anh:

- Ông anh điên à? Lỡ nó lụi một phát là chầu trời như chơi biết chưa?

Anh chẳng giải thích gì cả, mà trông cái độ nghiệp dư khi băng bó của anh làm tôi phát bực. Dù sao thì bốn năm học y, mấy cái đơn giản này tôi làm sao không biết cho được.

- Anh đưa đây em làm cho!

Tay tôi thoăn thoắt băng bó lại cho anh, giáo sư nhìn tôi chăm chăm, lúc tôi ngước lên thì anh lại lãng tránh. Mãi lúc sau anh mới gật gù khen:

- Khéo nhỉ?

- Chuyện! Nói thừa!

Tôi nghênh mặt đáp, chỉ thấy giáo sư phì cười, bấy giờ tôi mới chợt phát hiện, giáo sư hơi bị điển trai cơ đấy. Thật ra thì cũng phát hiện lâu rồi, nhưng khi anh cười nó lại càng đỉnh của chóp hơn.

- Sau này muốn bắt cướp thì bảo em, em chỉ cho cách hạ nó, chứ mặt hoa da phấn, chân yếu tay mềm như anh nó lụi khi nào không hay.

Đó là câu cực kì tự cao mà tôi nói với anh, và cũng là câu khiến tôi phải nhục nhã ê chề. Giáo sư có trắng thật, thư sinh thật, nhưng chẳng hề chân yếu tay mềm tí xíu nào. Ngay khi chứng kiến anh vả cho thằng côn đồ mấy phát thì tôi đơ người luôn. Cái thằng mặt cá đó vừa định giở trò bậy bạ với tôi, mà tôi lại thấy không khoẻ trong người, thế là chẳng thể dần cho nó một trận.

Ngoài việc nó chạm vào mặt tôi ra thì thật sự chẳng có gì quá đáng hơn nữa. Thế mà có ông giáo sư nọ lại...

- Anh ơi anh tha cho em... em biết sai rồi... làm ơn anh tha cho em...

- Tao đâu có bị ngu.

- Vâng, em biết anh không bị ngu. Nhìn cái kính vắt túi áo là em biết dân tri thức rồi. Anh ơi chắc anh cũng đọc nhiều sách, cái gì tha thứ được thì tha đi anh, sách có nói mà.

- Đúng là sách có nói, nhưng tao sẽ giả vờ như chưa từng đọc. Thế là tao vẫn vả mày được, đúng không?

Anh giơ tay lên, thằng côn đồ sợ tái mét. Anh đã đánh nó xịt máu mũi rồi, thậm chí hai cái răng cửa của nó cũng không cánh mà bay, thế nhưng anh vẫn không nguôi giận.

Tôi sợ anh làm bậy, có ai lỡ quay lại thì toi mất cái danh giáo sư của anh thế là tôi xuống nước bảo anh tha nó đi, tôi không có bị sao cả.

- Đó anh ơi, vợ anh nói rồi mà. Em có làm gì được đâu. Vợ anh cũng thứ dữ chứ có phải hiền lành gì cho cam. Chị tát em hai cái đây này. Em chỉ vừa mới chạm vào mặt chị chứ nào có dám hơn đâu.

- Ý mày đang trách là đáng lý mày phải chạm ở nhiều nơi hơn à?

- Dạ không... không anh ơi, oan cho em lắm ạ!

Giáo sư vung tay, tôi vội vã bắt lấy tay anh, lắc đầu bảo đủ rồi. Anh thở dài, cuối cùng đành miễn cưỡng thôi không đánh nữa. Sau khi giao nó cho tổ dân phố, anh vẫn còn chưa hả dạ. Tôi phải đành dỗ ngọt anh cả buổi anh mới bình tâm.

- Lần đầu tiên em thấy giáo sư thế này luôn ý. Giáo sư choảng nhau cũng giỏi nhề?

Anh lườm tôi, lấy từ túi ra bịch khăn giấy ướt, anh bảo tôi ngước mặt lên để anh lau cái dấu tay gớm ghiếc của thằng đó.

- Sao hôm nay em hiền vậy? Không kẹp cổ nó đi?

- Em mệt mà.

- Mệt? Bị gì mà mệt?

- Em sốt nhẹ, giờ cũng gần khỏi rồi.

Anh sờ trán tôi, lại lườm thêm cái nữa. Sau đó là một chuỗi các trò hề của giáo sư. Anh chạy đi mua thuốc, vì sợ không có kết quả tốt nên anh phải mua nhiều loại. Cuối cùng anh lại không biết cái nào như thế nào, uống ra làm sao.

Tôi cười khổ, nhìn sơ bộ qua, lấy năm viên thuốc bỏ vào miệng uống cái ực. Khổ ghê, tuy không phải bác sĩ nhưng có người biết về thuốc đây này, cần chi tra mạng cho cực khổ.

- Sao tự nhiên lo cho em dữ vậy?

- Không lo mai mốt đám cưới với ai?

- Cũng đúng!

Anh lo cho cô dâu của anh, còn tôi lo cho sức khoẻ của tôi. Thế là chỉ vỏn vẹn hai ngày, tôi lại khoẻ mạnh như trước.

Nhưng ông trời muốn tôi phải chống chọi hết từ bệnh tật cho đến hách dịch. Chả là thằng tặng cho tôi cặp sừng kì lân trơ tráo gửi thiệp mời đám cưới. Lại còn nhiệt tình gọi điện khích đểu, tôi chả buồn đôi co với hạng người như nó, nhưng một ngày nó phiền tôi đến tận hai mươi lăm lần, cáu quá nên tôi gắt lên:

- Mày để yên cho bà sống với! Mày dư tiền điện thoại quá thì gọi cho con vợ mày đi, mắc gì mày phải làm phiền tao hoài thế?

- Anh chỉ muốn nhắc em là ngày hai lăm tới nhớ đi đám cưới của chú rể đẹp trai phong độ là anh và cô dâu sang xịn là vợ anh thui!

- Tao nhớ rồi, nhưng tao míu thích đi! Giờ thì biến ngay cho bà làm việc!

Giang cười đểu, nó khinh bỉ hỏi:

- Sợ chứ gì?

- Làm míu gì tao phải sợ?

- Vậy chắc là không dám đối mặt. Nói thật đi, đêm nào cũng khóc vì nhớ anh đúng không?

Tôi mệt bở hơi tai với cái thằng yêu nghiệt này, tại sao nó lại hoang tưởng ở cái mức không thể tưởng cơ chứ?

- Tao có khóc thì cũng khóc vì phim tao cày quá cảm động thôi. Còn mày có cái nịt tao tốn giọt nước mắt nào!

- Vậy cô em có dám tới đám cưới anh không?

- Mắc míu gì tao không dám? Chỉ là mày không đủ tư cách để tao phải tốn mấy trăm ra ăn cưới. Nó phung phí như thể bỏ tiền ra mua cờ ứt vậy đó!

Giang giận đỏ mặt, nhưng nó vẫn còn ngoan cố với những cái lý lẽ chả hiểu từ đâu moi ra. Sau khi rồ cho nó một trận mà nó cũng chưa chịu tỉnh ngộ, tôi mệt lả mồ hôi, chỉ đành gật đầu đồng ý sẽ đi và yêu cầu nó không được phiền tôi thêm nữa.

- Ok em, nhớ dẫn bồ mới theo nha. À, côn đồ, phèn ẻ em thì làm míu gì có há há!

Tôi cười khẩy, nhếch mép bảo với "Giang cánh bướm":

- Vậy à? Sao mày biết tao không có? Hơn nữa chẳng phải bồ, mà tao sẽ dẫn hôn phu của tao theo. À, khỏi phải đoán già đoán non, chồng tao chắc chắn là đẹp hơn mày, giàu hơn mày, giỏi hơn mày, nói chung là tuyệt hơn mày gấp một tỉ lần! Vậy nhá, thằng hôi nách!

***

##Lời tác giả

2 chương như đã hứa với một bạn cute nào đó rùi nhaaaa!

Bình chọn nếu thấy hay nhá🧡

Giờ thì deadline dí iem rùi, iem đi đâyy👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me