LoveTruyen.Me

Doi Ta Co Chac La Yeu

- Úi giồi người ta đùa mà, căng thế!

- ...

- Thôi mà, đùa tí cho vui nhà vui cửa, chứ em làm gì có ý nào!

- ...

- Anh đừng có im im vậy, em sợ...

- ...

- Anh im cũng được nhưng mà... đừng có tiến lại gần em thế chứ...

- ...

- Thôi anh tiến cũng được cơ mà... cởi áo làm... làm gì anh nhỉ?

Giáo sư tóm gọn tôi lại, khàn giọng bảo:

- Làm gì thì tí biết.

- Thôi được rồi! Em xin lỗi giáo sư! Em sai rồi, em nói bậy nói bạ, giáo sư tha lỗi cho em ạ!

- Muộn rồi.

Nói vỏn vẹn hai từ thế thôi mà đã đẩy người ta ngã cái đụi xuống giường. Thôi thì biết làm sao, phận con vợ thì đâu có quyền chống đối chồng.

Giáo sư áp người lên người tôi, da thịt chạm nhau khiến cả hai đều nóng bừng mặt mũi. Tôi chạm tay lên khuôn ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve trêu ghẹo. Không khí dần trở nên ám muội, hai đứa nhìn nhau như thế, rồi lại cùng... phụt cười. Chả hiểu nữa, chỉ là muốn cười thôi.

Tôi lật người lại, muốn mình thật chủ động với anh. Giáo sư cũng hiền lành chẳng ý kiến gì, tay anh đặt khẽ ở eo tôi, một chút gì đó rất nâng niu. Tuy hơi hồi hộp nhưng tôi vẫn thấy rất ổn, chỉ là khi chiếc sơ mi trắng của giáo sư rơi xuống, tôi lại cảm thấy toi rồi. Đây mà là giáo sư cái gì, làm gì có lão giáo sư nào lại hưởng cái "bô đì" này!

- Bụng bự đâu?

- Bụng bự?

- Người ta làm giáo sư cái bụng phệ ra vầy nè, sao anh không có?

Giáo sư gãi đầu khó hiểu. Tôi phùng má trách tiếp:

- Bày đặt có múi, một hai ba bốn năm sáu, hẳn sáu cơ!

- Không thích hả?

Ôi, hỏi một câu chí mạng. Giáo với chả sư, làm khó con vợ hiền lành của mình mà coi cho được. Chán chả buồn nói!

- Thích không?

Giáo sư siết nhẹ lấy eo tôi, nhướng mày hỏi lần nữa. Thì tất nhiên câu trả lời là... chả nhẽ chê chồng mình! Phận vợ hiền dâu thảo, nào dám có ý chê bai anh chồng, người ta đánh giá chết!

Giáo sư cong môi cười, tim tôi bỗng đập thình thịch, cảm giác là lạ cứ dâng lên. Lúc cởi văng cái áo của chồng, tôi hiên ngang lắm, mà sao đến tôi lại run không tả nổi. Tôi ngước nhìn anh, khẽ khàng lễ phép thưa:

- Dạ thưa anh chồng, anh cũng biết đó, em không phải người mẫu. Nhỡ có gì không hài lòng thì anh bảo nhỏ cho em biết, em ráng đi làm kiếm tiền rồi em sửa cho nó đẹp. Giờ khoa học hiện đại, không sợ con vợ nó xấu anh ha?

- Người mẫu thì liên quan gì?

- Ơ người yêu cũ của anh chồng là siêu mẫu ý! Chắc anh quen với "bô đì" người mẫu rồi, đổi qua em thấy ghê, em nói trước để anh đỡ sốc.

Mặt mũi giáo sư đen kịt, anh cau có bảo:

- Trong đầu em chứa toàn cái gì thế hả? Anh với cô ấy hoàn toàn chẳng có gì!

- Bảy năm quen nhau mà không có gì á? Ông anh khờ thế! Có bình thường không đấy? Người ta là siêu mẫu! Em mà là đàn ông, vớ phải người yêu thơm bơ như thế thì chả bao giờ có cái vụ chẳng có gì đâu nhá!

- Nếu em là đàn ông thôi, còn em không phải là anh, sao em biết chắc thế?

- Ơ thế chả lẽ anh...

Tôi đã cố gắng bình tĩnh rồi, thế mà vẫn phụt ra tiếng ha hả. Tôi cười sặc sụa trêu anh:

- Ơ vậy em bóc tem à? Hàng còn nguyên seal hả anh?

Mặt giáo sư từ đỏ ửng chuyển sang đen kịt. Anh tóm lấy hai bên má tôi, nhanh chóng chiếm lĩnh cánh môi mềm. Như để trừng phạt, anh cắn khẽ lên môi tôi một cái, tôi bị đau nên đẩy vội anh ra, ấm ức bảo:

- Mắc gì... mắc gì cắn người ta!

- Thích.

- Đi ra đi! Không chơi với anh nữa!

Tôi đẩy ngực anh ra, muốn đứng dậy mà giáo sư không cho. Anh ôm eo tôi lại, ngọt giọng dụ dỗ:

- Đâu anh xem, chỗ này hả? Đau ở đây hả?

- Đau...

- Anh nhá nhẹ mà, làm sao mà đau nhỉ?

- Nhẹ gì mà nhẹ! Nhẹ mà chảy nước mắt!

- Thôi thôi anh xin, lỗi của anh!

- Không lẽ của em? Thấy ghét quá! Đi ra chỗ khác chơi!

Giáo sư phì cười, anh nhéo chóp mũi tôi, ngọt ngào ngậm lấy cánh môi tôi hôn nhẹ nhàng như thể muốn xin lỗi. Chả phải nom cũng đẹp trai thì tôi đã đá văng xuống lầu rồi. Người gì đâu... cái "bô đì" đã đẹp, nụ cười còn đẹp hơn. Thấy ghét!

- Lãng chuyện đủ rồi, vào vấn đề chính đi.

- Sao... sao anh biết?

- Anh đoán.

- Đoán gì mà... tài thế...

- Không tài không phải "Trường khủng long"!

- Vâng, anh Trường "ka lờ" thì mãi đỉnh ạ!

- Còn cô em Trang "đờ bờ" thì mãi cà khịa!

Đấy, làng nước ra đây mà xem. Ai khen giáo sư hiền? Ai bảo giáo sư ngây thơ? Bây giờ còn biết nói móc nói méo rồi đấy. Hiền lành này, ít nói này, trầm tính này, có củ chuối! Đúng là sống trong chăn mới biết chăn có rận!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái "chăn" này xinh trai đáo để, lại còn thơm phức nữa. Lỡ mà đắm chìm vào rồi thì chả biết đường dứt ra! Khổ thế chứ lị!

Trong lúc tôi còn đang trầm ngâm sự đời, giáo sư đã không chờ thêm nữa. Anh kéo tôi sát lại gần, cả người tôi dính lấy da thịt nóng bỏng của anh, cảm xúc ồ ạt đến nỗi khiến trống tim tôi rộn ràng. Giáo sư cười đểu, anh hỏi sao run thế, ban nãy anh thấy chủ động lắm cơ mà.

- Em mà run! Anh nghĩ sao vậy? Em... em cố tình làm vậy để anh đỡ ngại thôi!

- Vậy hả?

- Chứ gì nữa!

- Anh đâu có ngại.

Tôi lườm anh, lên mặt thách thức. Giáo sư bảo hay là cá cược đi, ai ngại trước thì người đó phải làm ô sin cho người kia một tuần. Với cá tính của tôi, hiển nhiên là nhận kèo.

Giáo sư chấp tôi trước, bảo là cho tôi muốn làm gì thì làm, anh đảm bảo không ngại. Tôi bĩu môi khinh bỉ, tôi không tin mình không quyến rũ được anh!

Ý chí hừng hực như thế nên tôi mới bắt đầu mường tượng về mấy cảnh hoa mĩ trong phim. Đầu tiên là liếc mắt đưa tình, tôi bắt chước y hệt, vừa nháy mắt vừa cắn môi, thấy chưa đủ đô nên tôi quyết định nháy cả hai mắt luân phiên luôn cho đỉnh. Mặt giáo sư đần ra, thì phải thế, chắc chắn là dính bẫy rồi. Được đà nên tôi tiến luôn, tiếp theo là mái tóc hững hờ. Người ta có quạt hay sao mà bồng bềnh trông quyến rũ lắm, tôi chưa đầu tư kịp nên tự mình tạo gió luôn. Với tốc độ quay đầu ba vòng trên giây như này, giáo sư có mà say đứ đừ.

Nhưng mà sao nó lạ lắm, đáng cái lý giáo sư phải nhìn tôi say đắm đuối mới đúng kịch bản chứ, thế cơ mà cái lão này đang ôm bụng cười, đến nỗi mà lão chảy nước mắt.

- Ơ? Sao cười?

- Tại em hài!

- Gì kì vậy? Người ta theo chủ đề "quến rũ" mà sao nói người ta hài?

Sau một tràng cười sảng khoái, giáo sư lau nước mắt, khiêu khích bảo:

- Em thua rồi! Tới anh!

- Không! Em chưa mà!

- Ăn gian hả?

- Không biết, không chịu, em còn nữa!

- Rồi rồi, chấp luôn. - Giáo sư phất tay, hào phóng bảo.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, quyết định dùng cách khác. Đã đến nước này, chỉ đành thế mà thôi!

Tôi nhìn giáo sư đang cười đắc ý, bàn tay khẽ khàng lướt trên khuôn ngực anh, vuốt nhẹ vài cái. Giáo sư đơ người, nụ cười tắt vụt. Tôi được đà lại tiếp tục thực hiện theo y chang tờ giấy mà Nhung đưa. Tôi ưỡn người áp vào anh, tay vẫn để ở lồng ngực săn chắn liên tục nhè nhẹ vuốt ve. Trong giấy bảo tôi áp sát tai anh, cứ thì thào bất kì một câu nào đó là được. Hình như có tác dụng, trống tim giáo sư bắt đầu dao động, nhanh dần.

Tôi cười tủm tỉm đắc thắng, nhiệt tình làm theo tờ giấy "quỷ ma" kia. Cách môi giáo sư một khoảng ngắn như chuồn chuồn, tôi quyết định quay xe, không tiến thêm nữa. Giáo sư tròn mắt, thở phắc ra một hơi cực kì khó chịu. Thấy kết quả ngoài mong đợi, lòng hiếu thắng trong tôi lại được vực dậy. Đòn cuối đây, phải chốt hạ thành công!

Không tấn công giáo sư nữa, tôi quyết định rời khỏi người anh. Giáo sư còn chưa kịp khó hiểu đã phải đỏ mặt ấp úng. Tôi cười nhếch mép bảo anh thua rồi, còn nghênh mặt đắc ý vô cùng. Thế cơ mà chưa kịp cài khuy áo lại, giáo sư đã tóm gọn tôi vào lòng. Giọng anh khàn đục, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi:

- Anh thua em rồi.

- Thì tất nhiên!

Giáo sư chẳng nói gì thêm, thay vào đó anh bế bổng tôi về giường. Cái hôn bất chợt từ anh khiến cả người tôi ngây ngất. Tay tôi đặt khẽ lên vai anh, e thẹn đón nhận sự nóng bỏng rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me