LoveTruyen.Me

Doi Ta Co Chac La Yeu

- Sao thế? Là nó đúng không?

- Ừ.

- Biết ngay mà! Từ đầu nhìn nó là Thành biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Mà nó thọc mạch gì đấy?

- Trang không biết.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo với Thành:

- Có khi nào hôm bữa hai đứa mình đi chung với nhau nó thấy nên méc bậy bạ không?

- Ừ nhỉ, có lẽ nào... Mà không đúng, nếu vậy nó phải méc với anh Trường chứ, méc với mẹ thì đâu đạt được mục đích. Phải là cái gì đó lớn hơn, Trang nghĩ thử xem.

- Trang không nhớ mình gây ra chuyện gì có thể khiến mẹ tức giận như vậy. - Tôi lắc đầu khổ sở.

- Sao thế nhỉ? Chậc...

- Nhờ Thành lựa lời nói chuyện với mẹ giúp Trang, anh Trường không cố ý làm mẹ buồn đâu. Khi nào mẹ bình tĩnh hơn Trang sẽ nói rõ ràng với mẹ.

Thành gật đầu, cậu chạy ngay đi tìm mẹ. Bà đang tức tối ngồi trong phòng, thấy con trai liền nhanh chóng khóc lóc kể lể:

- Con coi anh hai con kìa, mẹ mang nặng đẻ đau nó, bây giờ vì người ngoài mà nó dám cãi mẹ. Từ nhỏ tới lớn có bao giờ nó lớn tiếng với mẹ đâu. Vậy mà hôm nay... Tất cả là tại con đàn bà trác nết đó!

- Mẹ bình tĩnh, con biết mẹ buồn. Nhưng mà mẹ nói chị dâu như thế là không đúng. Dẫu sao cũng là vợ anh, sao mà người ngoài hả mẹ?

- Tới cả con cũng bênh nó à? Nó cho hai anh em bây uống bùa mê thuốc lú cái gì?

- Không ai làm gì con cả, con biết mẹ là người thấu đáo, mẹ đừng có nghe phong phanh chuyện không rõ ràng mà làm hoà khí gia đình mình bất ổn. Con nói ít mong mẹ hiểu nhiều. Con xin phép, khi nào mẹ bình tĩnh hơn chúng con sẽ nói chuyện với mẹ sau.

Thành vừa ra khỏi phòng là Nhi nhanh nhảu chạy vào, nó rót nước cho mẹ chồng tôi, dỗ ngọt bà:

- Bà bớt nóng, con mời bà xơi nước ạ!

- Đúng là tức chết mà! Lần đầu tiên hai thằng con bà đối xử với bà như thế đấy!

- Bà bình tĩnh, không phải hai cậu ghét bà đâu, tại hai cậu bị cô dụ dỗ thôi.

- Đừng có nhắc con đàn bà đó trước mặt bà!

Nhi như mở cờ trong bụng, nó vỗ lưng bà, thảo mai bảo:

- Dạ con xin lỗi bà. Đáng lý con không định nói cho bà nghe đâu, thà con giấu cho nhà cửa êm ấm, con tự ấm ức một mình con thôi. Nhưng mà con tức, càng thấy cậu con càng thương, cậu Trường đàng hoàng tử tế chứ có phải hạng vô học đâu mà rước phải người như cô. Bà cũng đối tốt với con, con mà giấu bà con sống cũng không yên. Con khổ tâm lắm bà ơi... Cô cậu mà biết có khi nào đuổi con đi không hả bà?

- Tụi nó mà dám à?

- Dạ, cậu thì không chứ cô...

- Con yên tâm, có bà ở đây không có ai đụng được tới con đâu!

Được nhận bảo kê Nhi càng vênh váo hơn. Nó cố ý gây sự với tôi, cố ý đụng trúng rồi vờ vịt bảo không nhìn thấy. Tôi ngồi xuống nhặt lại mấy cành hoa hôm trước dạo phố giáo sư tặng. Nhi trề môi khinh bỉ, nó cố tình đi ngang qua rồi đạp nát, xong lại thảo mai xin lỗi. Tôi lẳng lặng nhặt hết lại, rưng rưng nước mắt nhìn bó hoa nát trong vòng tay. Nhi còn chưa kịp khó hiểu, giáo sư đã bước tới chắn ngang tôi, anh cau mày, trầm giọng hỏi:

- Em làm gì đó?

- Dạ em có làm gì đâu ạ?

- Cậu chưa có đui.

- Em... em...

- Từ bao giờ mà em có cái quyền phá hoại đồ của người khác vậy?

- Em không cố ý... Tại em không thấy...

- Em cố ý hay không thì tự em biết. Còn cậu có mắt.

- Cậu! Cô hại em!

- Xin lỗi cô ngay.

- Cậu...

- Nhanh!

Giáo sư quát lớn, Nhi sợ sệt lắp bắp xin lỗi. Tôi đứng sau lưng anh, nhếch mép cười đá đểu, không quên mi gió con bé một cái cho "xì tin". Nhi tức anh ách, nhưng khi nó tố cáo, lúc giáo sư quay lại chỉ có gương mặt thút thít đáng thương của vợ anh mà thôi.

- Nhanh lên, cậu không có kiên nhẫn!

- Em... em xin lỗi...

- Lớn lên! - Anh quát.

Nhi sợ sệt oà khóc nhưng vẫn phải làm theo.

- Em xin lỗi cô! Ngàn lần xin lỗi cô! Em sai rồi, đáng lý em phải biết cô không phải dạng vừa!

- Em...

Tôi vội nắm lấy tay giáo sư, thảo mai như cách Nhi đã làm, rưng rưng bảo:

- Thôi anh, Nhi còn bé, anh đừng la nó tội nghiệp. Là tại em, em không được Nhi thích nên con bé mới ghét em... Đáng lý từ đầu em không nên... không nên lấy anh...

Lúc này là phải chạy đi mới đúng kịch bản. Giáo sư lườm Nhi rồi vội đuổi theo tôi, còn nó thì đứng như trời trồng, chắc con bé đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Tôi thầm tán dương mình, cứ bị đỉnh của chóp. Trà xanh thì phải giải quyết theo trà xanh. Diễn rất thật và rất duyên thế này thì có nên đổi nghề sang diễn viên không nhỉ?

Chỉ là không phải tôi thật sự diễn tốt mà là có người biết nhưng vẫn hùa theo tôi. Lúc thấy tôi trong phòng thút thít, giáo sư không nhanh không chậm choàng tay ôm tôi từ phía sau, anh cọ mũi vào cổ tôi, cười cười hỏi:

- Còn diễn nữa à?

- Ơ chồng nói gì vậy ạ? Diễn cái chi ạ?

- Hoa anh tặng em đem đi quăng mà sao bây giờ lại ôm lên đây?

- Quăng bao giờ? Tại nó héo queo thúi hoắc rồi nên người ta mới giải thoát nó chứ bộ!

- Vậy hả?

Tôi quay lại nhìn anh, nheo mắt hỏi sao anh biết hay thế. Giáo sư cười cười, anh bảo:

- Anh quan sát em từ nãy đến giờ, từ khi em chống nạnh ngoài ban công mắng anh bị ngu, tốn năm trăm ngàn mua cái giống gì mới có hai ngày đã héo như trái dưa leo. Cho đến khi em lon ton xuống dưới nhà, bị Nhi cố tình va trúng, xong thấy anh nên bắt đầu diễn.

- Diễn đâu, thiệt mà! Người ta khóc nè không thấy hả?

- Khóc vì quà anh tặng bị đạp hay vì "anh chồng" của em ngủm củ tỏi.

Quá sốc! Đúng là giáo sư, cái gi gỉ gì gi gì cũng biết. Chả là vừa xem phim xong, được đà đau khổ nên sẵn tiện khóc luôn, ai mà dè quá hợp hoàn cảnh. Đến nỗi Thành cũng hùng hổ xông vào phòng, rống lên bảo:

- Cái con nhỏ đó nó ăn hiếp Trang đúng không? Hồi nãy nhìn từ cửa sổ Thành thấy Trang khóc. Nó dám động tới Trang đại bàng thì thằng Thành diều hâu này cũng... Oh my God, tôi chưa thấy gì nha. Bye!

Giáo sư đen kịt mặt, anh tóm cổ áo Thành đá ra ngoài, nhếch mép bảo:

- Trang đại bàng có Trường khủng long là đủ rồi, Thành diều hâu đi về học lại cách gõ cửa trước khi vào phòng người khác đi.

- Chuyện xui rủi ai mà muốn đâu! Cũng tại hai ông bà không khoá cửa chứ bộ, em có thiết tha gì mà nhìn!

- Đó không phải lý do để giải thích cho cái sự vô duyên của chú mày.

- Mai mốt ôm ấp gì thì chờ tối đi, sáng trưng sáng quắc, ai mà biết! - Thành khắc khổ bảo.

- Còn chưa chịu đi hả?

- Thì... thì đi! Làm gì căng!

Sau khi đuổi Thành xong, giáo sư thở dài quay vào trong. Anh móc điện thoại ra gọi cho anh Mạnh, hỏi cái gì đó xong chưa, hình như đầu dây bên kia bảo còn mấy tháng nữa. Giáo sư chỉ đành thở dài ngắt máy.

Tôi có cảm giác thằng em tôi và Thành là anh em thất lạc, canh rất chuẩn, rất đúng lúc, rất có duyên.

Giáo sư trở về giường, mệt mỏi nằm lăn ra. Mấy hôm nay công việc bận đã đành, ở nhà còn dính thêm rắc rối. Tôi chỉ vừa mới biết đây thôi, là ông chồng tài giỏi của tôi ngoài làm giáo sư ra còn kham luôn chân trong công ty của ba. Ba chồng tôi đi công tác mấy hôm nay nên mọi việc lớn nhỏ giao cho anh tất, Thành thì không hứng thú với kinh doanh nên ngoảnh mặt làm ngơ, thế là chỉ có mỗi anh.

Tôi nhích lại gần anh, ngày xưa được một thầy đông y dạy bấm huyệt nên cũng biết sương sương. Giáo sư thoải mái nằm hưởng thụ. Bất chợ anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi nằm xuống với anh. Giáo sư nhìn tôi một lúc rồi mới trầm trầm thủ thỉ:

- Anh bận quá, đáng lý phải cùng em đi hưởng tuần trăng mật mà anh sắp xếp công việc không xong. Em muốn đi đâu, tháng sau mình đi được không?

- Đâu mà chả được! Mà không đi cũng được, tốn kém!

Giáo sư áp tay lên má tôi xoa xoa, anh nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt trông hơi lạ, tôi không hiểu vì sao mình lại cảm thấy trong đôi mắt ấy là cả một nỗi buồn khó tả. Giáo sư mỉm cười dịu dàng, nói một câu rất khó hiểu.

- Anh không quan tâm quá khứ, anh... sẽ bảo vệ em!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me