LoveTruyen.Me

Doi Ta Co Chac La Yeu

- Khụ khụ khụ!

- Giáo sư có sao không? Em xin lỗi, em không biết...

Anh khoác tay ý bảo không sao, nhưng anh cứ ho, ho dồn dập, như thể chưa bao giờ được ho.

Tôi định lại đỡ anh, vỗ lưng anh cho bớt mà anh né nhanh, anh ra hiệu tôi đứng yên đó, đừng có lại gần anh.

- Em xin lỗi... anh giận em hả? Em xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh...

Tôi cúi đầu nhận tội, anh ho xong rồi, hít thở được rồi mới trầm giọng nói không sao.

- Anh theo em về làm gì... em cứ tưởng biến thái nên...

- Em nói đường nhà em có bẫy, anh sợ em chớp nhoáng đi đứng ẩu tả dính bẫy thì khổ nên anh mới đi theo.

- Em nói có bẫy bao giờ? Em nói "không có bẫy" mà?

- Vậy chắc anh nghe không rõ rồi.

- Thôi kệ cái bẫy đi, mà anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không?

- Có, đau họng lắm.

- Giờ làm sao? Em xin lỗi anh, anh đừng giận em nha...

- Em kẹp cổ anh nghẹt gần chết mà em kêu anh không giận em hả?

- Xin lỗi mà...

- Đền đi.

- Đền gì giờ? Nhà em nghèo lắm, đền cái gì rẻ rẻ thôi nha?

- Đền em cho anh đi. Anh phải bắt em về nhà giặt đồ, rửa chén, nấu cơm cho anh! Hai năm thì anh thả.

- Xìu... sắp hốt nhau rồi đó thôi, cỡ nào em chả làm mấy chuyện đó... À thôi em hiểu rồi, ý anh là mình cưới hai năm rồi ly dị đúng không? Rồi ok luôn cũng được, nhưng mà phải ghi lý do là em bỏ anh thì mới được.

- Tại sao lại em bỏ anh? Anh bỏ em chứ?

- Anh nực cười, làm ô sin không công hai năm cho anh thì anh cũng nên biết điều cho em cái thể diện cuối cùng chứ!

- Tại sao anh phải biết điều? Trong khi em kẹp cổ anh muốn ná thở, em còn nói anh biến thái.

- Sao anh so đo vậy?

- Anh không so đo, anh đòi quyền của anh thôi.

- Em không biết, ly dị thì phải do em bỏ anh, không thì thôi!

- Ừ thì thôi! Khỏi ly khỏi dị!

- Sợ gì ai!

Tôi nghênh mặt, hống hách đáp. Anh cốc ngay vào đầu tôi một cái, bậm môi hỏi:

- Cái thái độ của người gây ra thương tích cho người khác là vậy đó hả?

- Xin lỗi rồi mà!

- Xin lỗi như tát vào mặt người ta.

- Hồi nào? Rõ ràng là em cúi đầu thế này nè, rồi em nói là em xin lỗi nè, rồi em nan nỉ anh đừng có giận nè. Tát chỗ nào?

Giáo sư câm nín, thì đúng quá rồi biết nói sao nữa. Tôi vui thì cũng vui đấy nhưng chợt nhớ tới ban nãy lỡ miệng nói quá trời quá đất với tên biến thái. Mà biến thái là ai? Là giáo sư. À không, là tôi nhầm giáo sư thành biến thái. Nói chung thì lỡ nói quá trời quá đất, cầu cho giáo sư bị hoảng loạn nên không nhớ gì hết, nếu không làm sao tôi dám nhìn mặt anh.

- Vậy ổn rồi thì em về à... anh đừng có đi theo nữa á...

- Đứng lại, đâu ra mà dễ dàng vậy?

- Ơ?

- "Trang đại bàng" không biết có nghe qua "Trường khủng long" chưa nhỉ?

- Thui mà, nãy hù dọa chơi chơi thui mà, chứ em hiền queo à, đại bàng đại biết gì, em chim sẻ lắm.

- Ừm hứm?

- Thôi được rồi, giờ anh muốn sao? Xin lỗi rồi mà còn không chịu, lớn già cái đầu rồi còn đi bắt bẻ như con nít.

- Ừ, anh vậy đó. - Giáo sư nghênh ngang đáp.

- Giáo sư làm sao ý, không giống giáo sư chút nào hết!

- Ừ, tan làm rồi anh cũng không phải giáo sư nữa. Anh là Vũ Thế Trường, vậy thôi!

- Rồi rồi, thế anh Trường muốn thế nào đây ạ? Em xin chấp nhận mọi hình phạt ạ, đừng có phạt tiền tỉ là được.

- Em làm anh tổn thương vùng cổ, giờ anh ăn uống không được nữa, em liệu sao mà liệu đi.

- Haizzz, thôi biết rồi. Đây, tiền mua thuốc. Mua một viên ngậm bạc hà là hết, viên có mấy ngàn thôi nhưng em boa anh tận hai chục, anh lấy mà dùng từ từ.

Giáo sư cau mày, anh nhìn tờ hai chục tôi đưa rồi khó chịu hỏi:

- Bộ em nghĩ hai chục của em lớn lắm hả?

- Lớn sao không? Mua được ổ bánh mì thập cẩm chứ đùa gì?

- Ừ thì nó lớn đi nhưng mà anh không nhận tiền.

- Gì vậy trời, làm khó nhau vậy anh? Bắt đền mà không nhận tiền là sao?

- Ừ anh vậy đó, anh thích làm khó vậy đó.

- Mệt quá à, không nhận tiền thì còn mỗi cái thân già này thôi đó, lấy được lấy luôn đi! - Tôi bực dọc, hậm hực nói với giáo sư.

- Ừ.

- Gì cơ?

- Ừ.

- "Ừ" gì?

- Anh lấy cái thân già của em.

- Ahaha, giáo sư cũng biết đùa á? Đùa thì đùa chứ mặt đừng nghiêm túc vậy anh, kẻo em tưởng thật.

- Anh có bao giờ nói không thật nhỉ?

Thì... Giáo sư làm sao ý! Hôm nay giáo sư lạ lắm cơ!

- Thôi mà, anh đừng trêu em mà, anh làm vậy em sợ.

- Sợ gì?

- Thì bình thường anh đâu có vậy, tự nhiên hôm nay...

- Trước giờ anh vẫn vậy thôi. Anh nhận cái thân già của em thay tiền bồi thường, chốt rồi.

- Em nói giỡn mà!

- Anh không thích giỡn, nói sao anh nghe vậy.

- Thôi được rồi... em giao cái thân em cho anh một tuần thôi đó. Anh không được làm gì... quá đâu đó nha... Em không có dễ dãi đâu!

- Ừ.

- Mà anh lấy cái thân em làm gì?

- Em biết nấu cơm không?

- Tất nhiên là biết! Mà sao thế? Có liên quan gì đâu?

- Nấu cơm cho anh.

****

Ai ăn cơm chưa nhỉ?🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me