LoveTruyen.Me

Doi Ta Co Chac La Yeu

À mình quên đăng nên đăng lại thôi chứ không có gì cả.

****

Có những thứ vốn không hẳn là ngẫu nhiên. Bằng chứng là buổi xem mắt của anh Trường và chị Trang. Nói tỏng ra là anh biết chị trước, nhưng anh xạo, anh vờ vịt chẳng quen. Bởi thế anh mới không cần hỏi tên chị, vì hai năm trước chị đã thủ thỉ bên tai anh chị là Trang, giang hồ gọi là Trang đại bàng. Anh nhớ mãi, dẫu cho lần đấy say bí tỉ, khi tỉnh lại anh vẫn nhớ.

Hỏi anh yêu chị ngay từ đầu à thì không phải, anh yêu chị lúc nào anh cũng chẳng hay biết. Chẳng qua lúc đầu vừa giới thiệu chị là người được mai mối anh lại đồng ý ngay, vì anh thấy thú vị, anh muốn gặp chị lần nữa chứ con người như anh ai mà ép uổng bắt đi xem mắt cho được? Cũng chẳng phải lý do buồn tình, anh đâu thể nào buồn dai dẳng như thế, anh biết người ta không còn yêu anh nữa nên anh chẳng muốn bi lụy lâu thêm.

Cảm xúc chị cho anh mãnh liệt lắm, mỗi khi chị chạm vào anh, anh lại càng tham lam muốn thêm nữa. Anh không có diễn, chị trêu anh là anh ngại thật. Anh cũng chẳng biết đêm Tuyền đem anh về nhà anh có làm gì quá phận hay không, anh chỉ biết khi anh tỉnh dậy mọi thứ vẫn bình thường, Tuyền cũng chẳng nói năng gì. Điều đó làm anh nghĩ anh chẳng hề có lỗi với chị. Mà khi biết tin chị có lỡ đi xa với một người đàn ông khác, anh cũng thật lòng muốn bỏ qua. Chỉ là anh không thể chấp nhận việc chị với em trai anh có tình ý với nhau, bởi thế anh tức giận, rồi anh làm tổn thương chị.

Sau này khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết, anh ân hận ghê lắm. Chị hờn anh, chị bảo ghét anh, anh buồn man mác. Mỗi bước chân chị đi anh đều lẽo đẽo ở phía sau. Chị không biết, mà anh cũng không muốn lộ ra, cứ âm thầm mãi thế thôi. Huy cứ thắc mắc vì sao chị luôn chạy theo anh chứ Huy nào có biết người túc trực ở phía sau chị nào phải là Huy. Là anh cơ mà, luôn luôn là anh.

Chị với anh kể ra rất có duyên, chỉ là nợ nhau bao lâu thì không biết nữa. Những ngày anh hôn mê, chị héo mòn trông thấy, chị chẳng cười, chẳng nói, mỗi đêm tự trốn một góc khóc nức nở. Ngày anh tỉnh lại, chị reo hò như đứa con nít. Anh chị yêu nhau ai cũng thấy, bao nhiêu đau khổ ai cũng hay. Chị hỏi vì sao cuộc tình của chị lại trái ngang như thế, chẳng lẽ anh chị không có quyền hạnh phúc hay sao. Có chứ, anh chị có quyền hạnh phúc, chỉ là thứ anh chị đối mặt đó là cuộc đời. Mà đã là cuộc đời, đâu ai có thể định đoạt.

Những người bạn của tôi vẫn hay đứng quan sát anh chị, có đôi khi thấy anh chị thể hiện tình cảm thì tủm tỉm khen đáng yêu, hoặc có những bạn lại chẹp miệng bảo sên sến. Nhưng khi thấy anh chị chia đôi thì lòng cứ xót xa là lạ. Tôi không biết nói gì cả, tôi chỉ xem thôi, mọi thứ sẽ theo quỹ đạo của nó, muốn thay đổi cũng khó...

  _  Nhật kí đi rình ngày thứ n, trời âm u, mây buồn, chị đau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me