LoveTruyen.Me

Doi Ta Cua Nam Ay

    - Haizzzzz.....
   Cái Châu vừa múc từng muỗng kem vừa thở dài ngao ngán, khác hẳn hoàn toàn dáng vẻ hùng hổ như ban nãy. Chả phải là Châu nó đột nhiên suy tư ngẫm nghĩ về cuộc đời , chẳng qua là Lão Dũng vừa gừi tin nhắn kèm theo một file bài tập dài lê thê.
    - Lão đây là muốn kill luôn học trò à? - Nó bức bối chửi , ấy là cái con lười này chưa làm xong đề cũ mà ông thầy đã gửi thêm bài mới- Lão có tin tớ ch*t luôn cho lão vừa lòng không?
   - Gớm chưa, ai bảo chị lười làm gì? - Tôi nguýt mắt nhìn con bạn đang ôm đầu than trời than đất.
   - Nghe ai nói chưa kìa? Cô nương đây cũng chả chăm hơn tôi là bao đâu.- Nó quay đầu lườm tôi với ánh mắt " sắt lạnh"
   Ờ, thì nó nói cũng đúng. Chúng tôi đích xác là đôi bạn cùng... lười. Nhưng ít ra tôi vẫn chịu làm bài , còn Châu là nó nằm ở cái đẳng cấp " cao siêu" , chả thèm làm bao giờ ấy mà ít khi bị mắng, thế mới tài cơ chứ!
     - Ai ya, trời đất ơi, lắm bài như thế thì có đến Tết mới xong à.- Nó lại tiếp tục bài ca than thở của mình, nghe quen quá thôi.
      - Kiểu lười như mày thì có đến Tết cũng chưa xong đâu
     Ừ, ừ , đúng thật.... ủa , mà khoan, ai nói câu đó vậy. Tôi giật mình, ngoáy nhìn ra sau. Ở gần của ra vào , có 2 thanh niên mặc áo hoodie trắng và đỏ đang đứng, chắc chắn là một trong hai người này nói chứ không sai. Hơn nữa, người thanh niên mặc áo trắng còn đang cười khà khà nhìn về phía chúng tôi .
       - Thần kinh!!!
      Châu quắc mắt nhìn người con trai mắc áo trắng , chửi thầm , vẻ khinh bỉ. Nói là chửi thầm nhưng tôi biết nó cố ý để cho người kia nghe thấy. Và quả là vậy....
       - Mày đang nói ai đấy con kia?
       - Nói ai thì tự hiểu. - Châu làm ngơ luôn, nhưng tôi là ai chứ , dĩ nhiên phải hiểu con bạn thân của mình rồi. Ai chứ Ngọc Châu là kiểu người không  bao giờ để yên mấy kẻ xỉa xói mình.
       - Mày ... - Người kia tính nói gì đó nhưng đã bị bạn anh ta ngăn lại.
       - Thôi đi mày , chấp nhặt mấy chuyện nhỏ làm gì.
       Ể, sao cái giọng này nghe quen quen vậy ta. Tôi nhìn kĩ anh chàng mặc áo hoodie đỏ. Trời , cái ông anh khó ưa vừa nãy đây chứ đâu. Chỉ khác là ổng không còn cầm tập tài liệu như ban nãy nữa.
       Hình như anh ta cũng nhận ra tôi, ánh mắt dần dần trở về vẻ dò xét.
       Hai đôi mắt chúng tôi như 2 tia lửa điện muốn xé toạc đôi mắt đối phương.
       - Giờ em gái đây có còn cần gậy dẫn đường nữa không?
       ĐÁNG GHÉT!!! Cái giọng điệu này đích thị là cái người đó r.
       - Ông anh chưa đánh răng à. Sao mà thối thế.
       Ờ thì đừng tưởng tôi chanh chua đanh đá nhá. Chả biết làm sao cứ gặp cái ông này là tôi lại muốn chửi cho đã. Chắc kiếp trước tôi với anh ta nợ nần gì nhau nên bây giờ mới phải dây dưa nhiều đến vậy.
        - Giang/ Khang , mày quen anh/ cô ta hả?
         Hai người kia thấy chúng tôi như thế thì kinh ngạc kêu lên cùng một lúc luôn ấy.
         - Đừng có mà bắt chước !
         Ấy, lại đồng thanh nữa. Lặp lại liên tục khiến cả hai tối sầm mặt.
         - Thôi , đi đi mày . - Tôi kéo tay nhỏ bạn- Ở lại đây xui lắm.
         - Ừ , xui thiệt.
         Nó cũng gật đầu rồi đi theo tôi đến quầy thu ngân. Lúc đi, nó còn quay lại xì một tiếng.

***
         - Mày quen cái ông mặt áo đỏ ấy hở? - Ra khỏi quán, tôi hỏi nhỏ bạn
         - Con trai của bạn mẹ tao, tên Khôi, hơn mình 1 tuổi - Nó cười khẩy - Ổng chính là nguồn cơn cho những lần mẹ tao ca bài" con nhà người ta" . Có lần tao bị điểm kém, ổng liền mách mẹ tao, làm tao bị mắng một trận. Từ đó tao căm ổng lun. Ổng còn...
          Nó bực mình kể về cái tính mách lẻo của cái anh chàng tên Khôi, nào là nó trèo cây vặt trộm xoài nhà người ta còn Khôi thì ra kêu chủ nhà, nào là nó thích 1 bạn nam trong lớp thì Khôi tung tin khiến cho Crush của nó cạch mặt nó luôn, nào là ... đủ các kiểu.
         - Mà này, mày quen anh chàng đứng kế bên thằng Khôi à.
         Hơn nhau có 1 tuổi nên nó chả bao giờ gọi Khôi là anh cả.
         - Cái ông vừa nãy tao kể cho mày đấy.- Tôi đáp
         - Bạn bè với cái tên Khôi đó chả có ai là tốt đẹp.
         - Mày không phải bạn bè với ổng à? - Tôi trêu
         - Thôi đi , tao thèm làm bạn với loại đó. - Nó lườm tôi bỏng mắt - Mày với cái anh tên Khang đó không phải là cũng có duyên với nhau à.
        - Nếu là duyên thì chắc chắn là. .. NGHIỆT DUYÊN rồi.
       - Haha...- Nó bên cạnh cưỡi tủm tỉm

//////////
   
       Ha, đúng theo Châu nói, chúng tôi quả thật có duyên. Nhưng tôi còn lâu mới vui vì điều đấy.
       Hôm qua mới gặp mặt mà hôm nay đã gặp lại, ấy mà lại trong tình trạng khó coi đến thế chứ. Sao tôi xui vậy nè, gặp ai không gặp lại chọc đúng ổng!!!

   Khang là ai đố biết đấy nà:)))
         

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me