LoveTruyen.Me

Đôi ta? Hẳn vậy.

[1] Michael Kaiser - ai mà chẳng có lúc mỏi mệt anh nhỉ

yeuSaevl

Em thích Kaiser. Vốn đã bắt đầu từ 4 năm trước, 4 cái năm đó là 4 năm chìm đắm trong cơn say tình mà em cuồng mê, dẫu cho gã chẳng đáp lại tình cảm em cho trọn vẹn.

Em nghĩ, với gã, em là đứa rất dễ dãi. Em kiên trì theo đuổi gã 4 năm rồi. 4 năm cuộc đời nhàm chán đó của em cũng thêm nhiều cung bậc cảm xúc. Rung động khi đối diện, bối rối khi tiếp xúc, nôn nao mà mong chờ, nhói đau khi anh lơ. Cũng chịu thôi, em lỡ thương gã rồi. Cái gã trai tự tin đó không ngần ngại khiến mình như một ngôi sao lấp lánh tỏa sáng không ngừng trên sân cỏ, thu hút mọi ánh nhìn, mọi hào quang. Sự kiêu ngạo đó làm tim em lỡ nhịp.

Em biết, mình rất nhàm chán, chẳng đặc biệt ở điểm nào, là một con người hết sức tầm thường, là một vai quần chúng trong vở kịch của vị vua kia. Vậy mà, em đâm đầu, em thảm hại, em dễ dãi, em.

Ngót nghét 4 năm rồi, vẫn là không có hi vọng, cái gã trai tàn nhẫn đó thỉnh thoảng lại quăng cho em chút quan tâm để em lại thèm muốn mà khao khát, không biết nên nói gã tốt bụng bố thí cho em hay nên nói gã tàn độc để mặc em trong sự thấp thỏm mà nhìn sắc mặt gã.

Chỉ là, đâu ai tỉnh táo trong tình yêu đâu nhỉ. Em hẳn cũng giống vậy, vẫn giống những con người ngoài kia, đều là loài vật cảm tính. Có đau khổ có thất vọng đến đâu, tim em cũng đều đập vang dồn về phía một hình bóng. Em nghĩ, gã không để ý em cũng phải thôi, vì cách biệt hai ta quá lớn, gã làm sao để mắt được đến em. Là vậy nhỉ?

Vậy thôi. Hôm nay kết thúc rồi, đoạn tình cảm 4 năm tương tư đó kết thúc rồi. Em yêu gã nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình. Không biết bao lần em lật đật chạy sang nhà gã vì gã uống say mà gọi, chẳng đếm được bao lần em chạy việc vặt cho hẳn một cách vui vẻ vì nghĩ hắn nghĩ đến em. Như một con chó lúc nào cũng sẽ quẩy đuôi khi chủ về. Ngại thật. Em nhìn lại mà lạnh lòng. Mệt quá. Em nghĩ thứ tình cảm này đang dần bảo mòn sức sống của em.

Vậy nên em buông bỏ. Trở lại một bản thân bình thường của trước đây, có lẽ không phải chuyện tồi tệ.

Em ngừng nhắn tin cho gã, ngừng dặn dò gã mang áo ấm hay dù bên mình, ngừng cố gắng học nấu ăn để đem tặng gã, ngừng chúc gã ngày mới tốt lành hay một đêm mộng đẹp. Em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời gã. Chắc như vậy là được rồi.

.

Rồi hai tháng sau, em vô tình gặp gã ở cửa hàng tiện lợi. A... Gã vẫn đẹp như vậy, vẫn thu hút như vậy. Còn tim em, vẫn hướng về gã.

Gã nhận ra em, em không biết nên hạnh phúc hay e ngại đây, em chưa bao giờ mong đợi sẽ gặp lại gã, sẽ được gã nhớ tên.

Gã kêu tên em bông đùa, gọi em lại.

"Ấy sao mấy nay không thấy cô liên lạc, sao vậy, nản rồi hả. Chịu có tý mà đã bỏ cuộc rồi à.". Gã cười đùa với em, tay khoác vai em mà kéo lại gần gã.

Có lẽ em của ngày xưa sẽ hạnh phúc biết bao ấy, vậy mà giờ đây lại chạnh lòng bấy nhiêu. Em rốt cuộc thì cũng như bao cuộc dạo chơi khác của hắn. Người đứng trên cao đó vốn đâu hề thiếu người bày tỏ tình cảm đâu.

"Ừ, em mệt rồi anh ạ.". Em chỉ cười gượng rồi đẩy tay gã ra. Em không muốn làm con ngốc suốt ngày chiều lòng gã nữa.

"Thật à.". Gã vẫn giọng điệu đó, vẫn cho rằng em sẽ chẳng thể dứt cơn si với gã. Có lẽ vậy, em vẫn còn thích gã nhiều lắm. Chỉ là đoạn tình cảm này khiến em kiệt sức, em không đủ sức để tiếp tục theo đuổi nữa rồi.

"Vâng.". Lần này em không cố gắng mà cười nữa, em nhìn thẳng vào mắt gã, đưa cho gã câu trả lời kiên định nhất mà em có thể đưa ra. Có lẽ gã hiểu rồi. Gã buông tay đang khoác vai em ra, rồi dần tạo khoảng cách.

Em tạm biệt gã, không hẳn mà cũng không biết, em tạm biệt gã, tạm biệt cái tình cảm vô vọng của em hay tạm biệt bản thân si mê mù quáng của ngày trước. Chỉ là lần này em quyết tâm rồi, quyết tâm dứt hắn ra khỏi cuộc đời em. Em dành quá nhiều thời gian cho gã rồi. Bây giờ em sẽ dành thời gian cho bản thân mình. Rồi em bước đi ra khỏi cửa, chẳng tiếc nuối ngoảnh lại như gã tưởng.

Chỉ có gã là nhìn theo bóng lưng em đến khi khuất dần khỏi tầm mắt. Gã vò đầu, chỉ là cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Một tháng qua gã cố tìm em đó chứ, chứ đâu có phải quá vô tâm. Gã không chắc cảm giác nhói nhói từ trong này đến từ đâu. Là vì mất đi một đứa chạy vặt, mất đi một chủ đề nói chuyện để cười cợt, mất đi một người theo đuổi, mất đi thứ vốn tưởng sẽ luôn ở đó đợi hắn hay cảm giác tiếc nuối và chiếm hữu nổi lên khi thứ trong tầm tay vụt mất. Gã không nghĩ đến và cũng sẽ chẳng muốn nghĩ đến trường hợp gã yêu em. Gã vốn đâu có quen nhận loại tình cảm không vụ lợi này. Nhìn em gã đã biết em là người nghiêm túc trong tình yêu, còn gã đâu có như vậy. Gã cũng chẳng nghĩ mình tốt đẹp cho cam khi nhắc đến chuyện tình cảm. Gã cứ ung dung nhận tình cảm của em một cách vô tội vạ rồi khi thiếu vắng nó lại cảm thấy thiếu thốn. Chắc vì em khác những đứa khác nên mới cảm thấy như vậy thôi nhỉ. Một đứa thật lòng với gã. Kaiser... gã có lẽ cũng chỉ là một con người hèn nhát mà thôi.

Em và gã giao nhau không đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me