LoveTruyen.Me

Đôi ta? Hẳn vậy.

🎲🔞 Itoshi Sae - cha xứ

yeuSaevl

   Warning: ờm plot dạn, bạn không thoải mái out ra cũng đc =))))).
   - Cha xứ!Sae x Succubus!Reader, báng bổ tôn giáo (hoặc không nếu đây là tôn giáo thờ Sae 🐒, nói chung là đừng đặt nặng quá, bồ theo đạo hay bồ cảm thấy khó chịu xin đừng đọc tiếp, mình sợ =)))) huhu)
   - Thông tin về tôn giáo không được cung cấp chính xác (vì t là người vô thần =)))))) sai sót thì cứ coi như đây là tôn giáo thờ Sae nhé =))))))))
   - Itoxic Sae đừng hỏi đàn ông cờ đỏ hấp dẫn quá mà =))))
   - Sub!Reader vậy nên đau đớn cũng là kích thích
   - Mất thẻ v 🐒 (trinh đó =))
   - Oral sex (nam nhận)
   - Fingering (nữ nhận)
   - Ăn tinh 🛐
   - Yan!Sae, Dom!Sae
   - Chiếm hữu độc hại
   - Ừ thì và chịt =))))).

.

   "Xin daddy hãy tha thứ cho em vì em đã là một cô bé nghịch ngợm.". Em chắp tay lại mà nói với vị cha xứ trước mắt, khuôn mặt tự mãn nhìn lên.

   "Là: "Xin cha thứ lỗi cho con vì con có tội." đừng có mà ăn nói kiểu đấy.". Sae nghiêm nghị đáp lại, mắt híp lại nhìn em nghiêm khắc. Là một linh mục, anh không cho phép những từ ngữ thô tục như này được xuất hiện tại nơi thiêng liêng đây.

   "Ôi, cha biết em không nói câu đó được mà.". Em tinh nghịch nháy mắt rồi lại sáp lại gần Sae mà nũng nịu. Vậy mà chỉ nhận lại cái cau mày của vị linh mục nghiêm khắc nào đó.

   "Vậy thì đừng ở đây nữa, nơi này không dành cho ngươi.". Sae lùi lại, giữ khoảng cách với em, vẫn dáng vẻ uy nghiêm cao ngạo đó, làm tim em lại thêm rung động.

   Sae nói đúng, giáo đường này không chấp nhận em. Em là một succubus, em vốn nên trốn xa nơi này mới phải. Đau đớn về thể xác bị đàn áp bởi thánh lực bao quanh đây đã đành, em lại còn phải chịu đau đớn về tâm lý khi loài người yêu thích của em không có thích em xíu xiu nào. Có độc ác với bé succubus bé nhỏ này quá không? Người ta chỉ muốn được yêu thương xíu thôi mà.

   Thật vậy, nó khiến em tủi thân, cảm giác chạnh lòng, tủi nhục này khiến mí mắt em ươn ướt, lồng ngực lại thêm phần nặng nề. Như thể không thể thốt thêm lời nào nữa, em cũng đành gật đầu lủi thủi ra ngoài phòng xưng tội. Sae ấy vậy mà lại thấy lạ, rõ ràng bình thường em còn cãi nhây ương bướng mà bám dính lấy anh, vậy mà hôm nay lại nghe lời đến thế cơ à.

.

   Em mệt, bị đói đến kiệt sức luôn rồi, em chẳng hấp thụ gì cả 5 tháng qua, giả làm tu nữ ở đây 5 tháng rồi mà không có mó được vô vị linh mục kia được tý nào, thức ăn con người lại chẳng có tý tác dụng nào với em, còn dính phải thánh lực khắp cái giáo đường này, em ỉu xìu cũng không hẳn có gì là lạ. Em thật sự rất muốn chết quách đi rồi làm loài khác cho vẻ vang, chứ cái giống loài gì mà cứ phải đi làm hài lòng người khác để sống xong còn mang thêm tiếng phóng túng này hơi quá sức với em. Em cũng chỉ muốn được yêu thương mà. Vậy mà hầu hết những người em gặp qua đều cho rằng em đến với họ vì tình dục, vậy nên có sử dụng em như nào thì em cũng sẽ thích mà thôi. Và em đều sợ hãi chạy đi khi cảm nhận được điều đó. Khó thật, em sống thôi mà cũng khó thật, đó giờ em toàn kiềm cái nhu cầu hấp thụ của mình lại mà hạn chế nhất có thể, túng lắm chỉ có ăn qua đường miệng thôi, vậy mà cứ nghe tới cái tiếng Succubus là mang cái tiếng đi chơi trai khắp nơi, khổ lắm thôi. Mang tiếng quá à. Làm lại cuộc đời không có nổi.

   Nhưng mà đến đây là đường cùng thật rồi, em phải kiếm người khác thật thôi, quỷ dâm ở đâu dại như em mà đi đu theo linh mục vậy trời, chắc về ai cũng cười em thúi mũi. Thế là em e dè đi kiếm ăn vào ban đêm, chỉ có vào ban đêm em mới có thể bóp méo giấc mơ của người khác thành mộng tinh để mà hấp thụ tinh khí được thôi. Chà vậy chắc không có dâm quá đâu ha, em có làm gì đâu, nhỉ? Phiền thật.

   Vậy mà xui rủi sao khi đang lấm lét trước cửa phòng người khác em lại bị Sae bắt gặp, biết vậy chạy luôn ra ngoài cho rồi, ở giáo đường này đâu đâu cũng thánh lực em có bay nhảy làm trò lén lút được đâu. Phen này là tiêu rồi, đó giờ em không làm gì nên Sae mới nhân nhượng để em lại dù miệng vẫn đuổi em đi, còn giờ bị bắt tại trận, đừng nói là anh thanh tẩy em luôn đó nha.

   Đang tính chột dạ bỏ chạy thì anh nắm lấy cổ tay em giật ngược trở lại mà kéo đi. Đau thật, cổ tay em bỏng rát, quả nhiên là người theo đạo mà, chẳng còn hi vọng gì, em chỉ còn biết cách đi theo Sae, vừa đi lại vừa thút thít tủi thân, người ta mới tính thôi, đã làm đâu mà tàn nhẫn với người ta như vậy.

   Mới chỉ nhìn lén qua gương mặt của anh thôi đã làm em sợ hãi nuốt nước bọt, có vẻ anh rất giận rồi, vậy là xong, đủ để em nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh đáng sợ trong đầu rồi. Có lẽ em thật sự sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc mà em luôn mong ngóng. Đáng tiếc thay.

.

   Cơ mà sao Sae lại dắt em đến phòng anh? Đó giờ Sae đều sử dụng thánh lực để bọc quanh phòng vì anh biết rõ em nhắm đến anh mà, vì vậy mà em chẳng lại gần được chút nào cả. Vậy mà bây giờ muốn dắt em vào, đừng nói là gián tiếp xử em đó nha.

   Mặc cho em vùng vẫy ra sao Sae vẫn nắm chặt cổ tay em lại, hung hăng kéo em vào phòng rồi quay lại khóa cửa, may thật, có lẽ Sae không có tính giết em từ từ một cách đau đớn bằng thánh lực, nhưng cũng không biết anh sẽ còn hình phạt khác gì phía sau. Đáng sợ quá, em chỉ muốn hèn nhát mà chạy trốn thôi. Rằng dáng vẻ nhục nhã khi ấy còn hèn hạ đến mức nào trong mắt anh, rằng bao nhiêu con người trong cái nhà thờ này tại sao lại nhất định là anh, trớ trêu thật. Rằng em ước gì mình chưa bao giờ mắc phải loại cảm xúc mà con người gọi là tình yêu, rằng em nên nghe lời mọi người mà hãy lợi dụng con người mà thôi chứ đừng đem lòng quý mến họ. Và rồi điều đó thành sự thật, cái tình cảm đáng nguyền rủa này đã quay ngược lại mà cắn em một cú đau điếng người, em ước gì em chưa từng có những cảm xúc này, em ước gì những cảm xúc này chưa từng hướng đến anh. Trớ trêu thật.

   "Ta quá thất vọng về ngươi.". Sae quay lại nhìn em từ trên xuống, làm chân em mềm nhũn chỉ còn biết giương mắt nhìn bất lực.

   "K-Không... Không phải như cha thấy đâu.". Em hoảng loạn giải thích, cả giọng lẫn người đều không kiềm được mà run rẩy. Ý nghĩ bị ghét bỏ thật quá đáng sợ, nó khiến em nghẹn ứ trong lồng ngực.

   "Im lặng. Ngươi trơ trẽn thật đấy.". Sae bước dần phía em, bóng Sae cứ thế mà dần che lấp hết em, như thể nuốt chửng em mà dìm em chết ngộp trong sự tủi thân sâu thẳm.

   Em mở miệng, mấp mấy vài từ vô nghĩa rồi chỉ nhìn Sae thật lâu, dường như chẳng nỡ chớp mắt, là đau đớn là oan ức là tổn thương, vậy mà đều chen chúc xếp tầng nơi đáy mắt em. Như nỗi niềm tuyệt vọng không lối thoát, em chẳng còn hi vọng nữa rồi, cũng chẳng còn muốn nói lên cho bản thân nữa rồi. Giải thích còn ý nghĩa gì đây khi mà người chẳng tin em lấy nổi một lần. Rằng em thật sự không còn cách nào khác.

   Sae cau mày nắm lấy cẳng tay em mà kéo em từ trên sàn rồi quăng em lên giường. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra anh đã áp sát tới, tay luồn dần từ đùi mà chạm vào nơi tư mật của em, khiến em giật nảy người đỏ mặt.

   "C-cha..?". Choáng ngợp trước hành động bộc phát của anh, em lắp bắp lùi lại, mặt đỏ bừng mà sợ hãi. Rồi em lập tức nhăn mặt, hét lên mà ngã khuỵu xuống giường. Sae lầm bầm những từ ngữ mà em tài nào hiểu được, để rồi khi Sae vừa dứt câu thì em liền cảm thấy bên dưới mình nóng bừng, thánh lực truyền từng đợt đau đớn lên thùy não em, khiến em quằn quại nắm lấy áo Sae để biểu hiện khó chịu.

   Sae thấy em đau đớn là thế mà chỉ cười nhẹ, nghiêng người thì thầm vào tai em.

   "Chỉ có tôi mới mở được phong ấn, để tôi xem xem em dụ dỗ những tên đàn ông khác kiểu gì.". Sae hôn nhẹ lên tai em phớt lờ việc em run rẩy nhìn qua trong sự khó tin. Hẳn là đau đớn làm tai em ù rồi, vị cha xứ nghiêm minh, thanh khiết kia đâu thể thốt những từ đó. Không thể nào đâu nhỉ? Em đau đến mù mờ rồi. Nóng quá, bên dưới cứ càng ngày càng ướt để đáp lại, khiến em vặn vẹo người mà nức nở, tủi thân.

   "Mở ra...hức... Em có bao giờ dùng chỗ đó để dụ dỗ ai đâu mà cha làm vậy... Mở ra....mở ra...". Em ấm ức mà khóc, vừa nói vừa nấc trông rõ thảm thương.

   Sae chẳng nói gì, chỉ tặc lưỡi rồi dùng tay vén quần lót em sang bên, đâm một ngón tay vào trong em, bên dưới ấm ướt vốn đã làm ga giường anh ướt nhẹp, khiến ngón tay Sae trơn tuột mà dễ dàng luồn vào trong. Không biết là do cơ thể Succubus như vậy hay do em chưa bao giờ làm mà nó thật sự rất chặt.

   Quá đáng, rõ ràng là biết thánh lực trên người anh ảnh hưởng đến em vậy mà còn trực tiếp đâm ngón tay vào trong em, khiến bên trong em co giật vì bỏng rát khi xung khắc với thần lực. Sae thấy vậy liền thì thầm bên tai em.

   "Em có biết vì sao mình bị đối xử như vầy không?". Giọng Sae trầm đặc làm em rùng mình, em đã làm gì sao? Đã vô tình thích Sae? Hay tình cảm của em làm Sae thấy phiền phức nên anh mới như vậy. Ấm ức để nước mắt chảy dài, em khẽ lắc đầu, lại chỉ nhận về một tiếng thở dài từ anh.

.

   Sae ban đầu không để ý đến em đâu, vốn chỉ là một loại ma quỷ thấp kém, thô tục mà thôi, nhưng anh được dạy phải dang rộng vòng tay với kẻ biết quay đầu, nên Sae vẫn cho em một cơ hội. Vậy mà chẳng biết tựa bao giờ, cái bóng dáng của em lại luôn xuất hiện trong tầm mắt Sae. Là những lần em lăn tăn đi chuẩn bị thức ăn với mọi người, những lần em bịt tai nhắm mắt mà vẫn cố ngồi giả vờ cầu nguyện với những người khác trong phòng cầu nguyện, hay những lần em tươi cười với người ghé đến nhà thờ đây để tỏ lòng ngoan đạo. Chẳng hiểu sao cứ từ không quan tâm lại dần hình thành thành một cảm xúc khó nói. Sae đã phải cầu xin sự tha thứ rất nhiều lần trong tâm trí mình, rằng anh không nên có cảm xúc này.

   Rằng có vẻ, em cũng dễ thương.

   Rằng Sae có lẽ hơi thích nhìn một em năng động, chạy lung tung như vậy.

   Rốt cuộc vẫn là con người không hoàn hảo, chẳng phải bao lâu nay thứ khiến con người mãi chẳng tới gần được thần linh chính là cảm xúc sao, Sae hình như cũng đã mắc phải lỗi lầm đó mất rồi.

.

   "Em thật sự không biết? Hay đang giả vờ không biết đấy.". Tay anh tăng tốc, liên tục chà xát vào điểm G của em, cứ thế mà dần dần cho thêm một ngón tay nữa vào mà khuấy động, khiến em cắn chặt răng để không rên rỉ.

   "E-Em có làm gì đâu.". Em vừa thở gấp vừa cố nói, tay nắm chặt tay Sae mà cố kéo ra, vậy mà chẳng sức nổi nữa, chỉ biết đặt tay lên tay anh như vậy mà thôi.

   "Cả gan làm ra loại hành động hèn hạ như câu dẫn đàn ông ngay trước con mắt của thần mà còn chối cơ đấy.". Ngón cái anh xoáy tròn quanh âm vật mạnh bạo, ngay lập tức nhận được phản ứng từ em, hai chân em mềm nhũn co giật, ngón chân víu lấy ga giường mà co quắp, rồi chỉ sau vài tiếng ú ớ bị đè nén phát ra từ khuôn miệng, em ưỡn lưng mà lên đỉnh ngay lập tức. Cực khoái như kích thích thêm cơn đói từ em, khiến bụng em đau quặn, ấn ở trước bụng cũng bắt đầu nhấp nháy phát sáng, choáng ngợp bởi cơn sướng bất ngờ, em đờ người ra mà nằm đó run rẩy. Sae từ tốn rút tay ra, cảm nhận tường thịt em co bóp xung quanh mà níu lấy. Sae nhìn em thờ ơ rồi lại nhìn về phía bàn tay ướt đẫm của mình.

   "Liếm.". Sae nghiêm khắc ra lệnh, đưa tay về phía miệng em, làm em chỉ còn biết yếu ớt liếm sạch những ngón tay của anh mà tự nếm mình trên đó.

   "Em câu dẫn anh mà anh có bị ảnh hưởng đâu mà phạt em, k-không phải cũng chỉ giống như là chọc ghẹo thôi sao.". Em mếu máo nói, dùng tay quẹt đi nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt từ tổn thương.

   "Tôi không nói cái đó. Chẳng phải câu dẫn tôi là được rồi à? Sao còn phải tìm đến thằng khác.". Anh cau mày, thở hắt mà xé đồ em ra, khiến em chỉ biết nín thin thít để anh làm gì thì làm.

   "Xem em biến đồ nữ tu thành thứ gợi dục gì này.". Sae cau mày cười mỉa, tay miết từ giữ ngực trần xuống bụng em.

   "Em chỉ chỉnh lại có chút chứ có cắt xẻ gì đâu.". Em cau mày nói lại, bĩu môi quay đi mà lầm bầm: "Chỉ bó thêm chút cho đẹp thôi mà..."

   "Không phải mục đích cuối cùng chỉ để là dụ dỗ đàn ông à.". Sae cau mày bóp mặt em mạnh bạo khiến em phải nhìn thẳng vào mắt Sae, đẹp thật, đôi mắt như khiến tâm trí em vẩn đục, chỉ biết đắm chìm trong ánh mắt nghiêm nghị của anh. Vẫn đôi mắt thờ ơ với bao người đó, làm em cảm thấy mình cũng sẽ giống với những người khác trong mắt anh mà thôi, một cá thể bình thường...

   "Em chỉ hơi đói thôi chứ chưa có đến mức đi dụ dỗ ai!". Em vùng ra khỏi tay anh mà ủy khuất nhìn lên, không chỉ là hơi đói đâu, là đói đến héo hơn thân xác rồi. Nhưng điều em nói là thật, em có tính dụ dỗ ai đâu, em chỉ tính bóp méo giấc mơ người ta thôi mà.

   Sae nghe vậy thì liền ngồi sang bên mà kéo em ngồi dậy, đẩy đầu em vào giữa hai chân anh khiến em bất ngờ, chỉ có thể khó hiểu nhìn lên anh.

   "Vậy thì hỏi tôi là được mà.". Sae vén tóc em sang bên mà sờ tai em khiến em rùng mình. E dè đánh giá sắc mặt Sae em cẩn thận dùng tay kéo quần dài lẫn quần lót anh xuống, vừa đủ để dương vật cương cứng bật ra khỏi quần. Như một bản năng trong máu, em lật tức tròn mắt, nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm vào nó. Tay mân mê những lằn gân nổi lên đang co giật, lại đánh mắt lên nhìn thèm thuồng đầu khấc đỏ bừng. Tâm trí em mù mờ như chỉ còn dương vật anh tồn tại, đem tất cả lòng thành mà nâng niu nó. Điên thật, em chẳng còn nổi tỉnh táo để vùng ra, rằng việc này không hề xuất phát từ tình cảm, cũng chẳng hề bắt nguồn từ yêu thương. Biết đâu, anh chỉ đang làm những điều này để cho em thấy rằng em thấp hèn đến mức nào, rằng có cố gắng thay đổi như nào đi chăng nữa em vẫn sẽ khuất phục trước bản năng giống loài của mình. Đau đớn thật đấy, nó làm em đờ đẫn, em kinh tởm cái kiếp sống này của mình, mà cũng kinh tởm cái hành động mình đang làm đây. Xót xa thật.

   Sae nhìn mặt em nhíu lại, anh không biết em đang e ngại cái gì. Chẳng phải em nói em đói sao? Sao đến khi được cho ăn lại ngập ngừng, hay vốn những gì em nói nãy giờ đều là dối trá. Tức cười thật.

   "Không phải em nói em đói sao?". Sae nhướng mày xoa đầu em dịu dàng làm em lạ lẫm mà nhìn lên, rồi lại vỡ òa trong cảm xúc lẫn lộn, ánh mắt Sae vẫn như vậy, chẳng có chút chê cười mỉa mai, vẫn luôn là ánh mắt đối diện với mọi người, không chút gợn sóng mà thay đổi. Ai cũng vậy, đều như nhau, đều giống nhau.

   Có lẽ như thế này cũng được, gần gũi với anh dẫu cho chẳng vẻ vang gì như vậy cũng được. Rằng dù nó xuất phát từ thương hại, từ mỉa mai, từ bất cứ thứ gì cũng đều được. Em đã tuyệt vọng trong tình cảm mình như thế đấy, em đã yêu anh đến mức đó đấy.

   Em hôn lên đầu khấc nhẹ nhàng rồi bắt đầu liếm, lưỡi xoáy vào lỗ tiểu điêu luyện, hẳn là bản năng từ trong máu rồi, lần đầu em làm loại chuyện này mà trông cũng có kinh nghiệm phết. Một tay em xoa dọc thân dương vật, một tay xoa bóp tinh hoàn nhịp nhàng, khiến Sae nhăn mặt, hơi thở cũng không còn đều đặn. Anh nuốt nước bọt đánh mắt xuống nhìn em đang say mê với dương vật anh trong miệng, mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt thì đờ đẫn tận hưởng, như thể đang mong đợi anh bắn tất cả lên mặt em vậy. Em bắt đầu đưa dương vật Sae vào sâu hơn, tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng, em vừa thở vừa bú, khiến anh cảm thấy em dâm dục không chịu được. Rồi em bất chợt đưa tất cả vào trong miệng, phản xạ nôn khiến cổ họng em co thắt dữ dội khiến Sae không kiềm được mà thở những hơi dài trấn tĩnh bản thân, mũi em áp vào gốc dương vật, thích thú tận hưởng rồi lại rút ra.

   Rồi Sae nắm tóc em, mạnh bạo mà đẩy đầu em về phía hông rồi giữ chặt, trong phút chốc liền xuất tinh vào miệng em, như kẻ chết khát trên sa mạc tìm được nước, em tham lam hấp thụ tất cả. Không biết là vì có tình cảm can thiệp hay lần đầu em trực tiếp ăn như này mà nó ngon không hiểu nổi. Cảm giác như, em muốn thêm nữa, thêm nữa, nữa...

   Em như đắm chìm trong hương vị hạnh phúc mà ngất ngây quỳ trên giường tận hưởng. Cảm nhận sức mạnh rục rịch trở lại trong cơ thể, nói không ngoa thì có khi Sae vừa cứu mạng em ấy chứ, em mới đây thôi còn hiện cánh hiện đuôi không nổi, vậy mà bây giờ đã bung ra trong vô thức rồi.

   "Nhìn có vẻ chưa đủ thỏa mãn em nhỉ.". Sae híp mắt cười nhẹ, nắm lấy gốc đuôi em mà xoa, khiến em giật nảy mà rên rỉ.

   "Vậy cha giúp em thêm được không?". Em cúi mặt nhìn lên tỏ ý cầu xin, tay đặt lên đùi Sae mà lướt nhẹ, cảm nhận cơ bắp chắc nịch phía dưới. Đuôi không ở yên mà quấn quanh lấy tay Sae lưu luyến.

   "Và tại sao tôi phải nhỉ?". Sae nhướng mày lộ rõ sự thờ ơ, lạnh lùng khiến em vô thức nuốt nước bọt, sợ hãi không hiểu sao anh đột nhiên tỏ vẻ xa lạ như vậy.

   "Vì...em chỉ muốn tinh của anh thôi... Được không ạ?". Em ngập ngừng nói thật, lại nhìn lên anh cầu xin. Em là một Succubus ngoan, năn nỉ hãy nhận nuôi em đi mà, cái gì em cũng làm được hết á.

   Nghe vậy Sae liền nhíu mày cười, anh cười vì em nói chuyện nghe cứ bị dễ thương, lễ phép mà lại dâm không chịu được, ngộ nghĩnh hết sức. Nhưng em chọn đúng cái để nói rồi, vì vốn dĩ ngay từ đầu Sae đã rất khó chịu vì em có ý định đi tìm người đàn ông khác kia mà. Ôi thôi đến con người như Sae còn thấy tình yêu khó hiểu mà, anh biết phải làm sao bây giờ.

   Sau một hồi im lặng xem xét em, anh nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường mà cởi hết phần vải còn lại. Hai tay anh nắm lấy cẳng tay em xoa bóp, cố định, không nói gì mà lao vào hôn em mạnh bạo, lưỡi nhanh chóng luồn vào mà khuấy đảo khuôn miệng em, ngấu nghiến em một cách đói khát. Sae điên mất thôi, anh vốn không nên hành động như này, vốn không nên có những cảm xúc này, vậy mà giờ đây Sae lại say mê khám phá từng tấc da tấc thịt của em, tay mân mê nơi bầu ngực mà xoa bóp. Ngón tay anh điêu luyện khẩy vào đầu ngực khiến chúng cương cứng mà đáp lại, em rên rỉ mà chẳng mấy âm thanh được phát ra, hầu hết đều bị Sae đang hôn mà nuốt chửng tất thảy, vặn vẹo khó chịu vì ham muốn, ấn của em chẳng nhấp nháy nữa mà đã bắt đầu sáng rực.

   Dứt nụ hôn, em liền quay đi phía khác mà hít thở gấp gáp, nước bọt chảy men khắp mép miệng trông còn gợi dục hơn. Sae hôn lần xuống cổ, để lại bao vết hôn đỏ sẫm trên da thịt non mềm, xong lại dùng lưỡi liếm dọc giữa hai đôi bồng đảo. Em cắn môi rên rỉ, cảm nhận từng cú chạm của Sae, không hài lòng vì em cố kiềm lại tiếng rên rỉ, Sae cắn mạnh vào đầu ngực em khiến em vặn vẹo rên rĩ, ưỡn lưng để chà sát bên dưới với dương vật của anh.

   "Kiên nhẫn. Ngoan nào". Anh dịch hông ra xa để mặc em tiếc nuối, nhõng nhẽo nâng hông đòi thêm.

   Sae đẩy hai chân em lên đến tận gần vai, hệt như muốn gập đôi em lại mà xếp dương vật thẳng hàng với lỗ nhỏ đang co bóp vì mong đợi của em, vậy mà trái với hi vọng, anh cọ sát đầu khấc dọc theo mép môi dưới mà trêu chọc, chà sát với âm vật khiến em càng thêm khó chịu, bụng dưới tụ nhiệt, nóng đến phát điên. Thấy em thút thít vì không chịu được Sae mới thỏa mãn đâm từ từ vào trong, lần đầu trải nghiệm cảm giác này khiến em bị quá tải, thở dốc mà ngửa đầu ra phía sau, lộ ra toàn bộ vùng cổ chi chít vết hôn như món ngon trước mắt Sae.

   Chỉ đến khi Sae đẩy thẳng vào trong mới khiến em rùng mình đau đớn, cảm giác cơn đau từ phần dưới nhanh chóng lấp đầy tâm trí em, khiến em không kiềm được nước mắt mà cắn môi để phân tâm. Như xót cho đôi môi nãy giờ bị cắn đến nát bươm bởi em, Sae cúi đầu hôn nhẹ, liếm lên môi em rồi luồn vào trong khiến em dừng ngay việc cắn lại. Sae giữ yên vị trí, sợ sẽ làm em đau thêm nếu động đậy, nhưng lại cũng muốn nhanh chóng thúc hông tàn bạo vào em, khuôn mặt đẫm nước mắt cùng ủy khuất của em dường như quá mê hoặc, em trông quá đỗi yếu đuối lẫn mong manh, khiến Sae có chút phấn khích.

   Đến khi Sae bắt đầu kéo ra mới có thể thấy một lớp máu đỏ bao quanh dương vật khiến anh rùng mình vì phấn khích, à, ra là em nói thật cơ đấy, Sae còn nghĩ lời nói của em sao đáng tin nổi đây vậy mà có lẽ em là trường hợp đặc biệt mất rồi. Một Succubus còn trinh cơ à. Chà, vậy thì Sae sẽ là người đầu tiên cũng như người cuối cùng được phép tàn phá cái lỗ dâm dục này vậy.

   Anh thúc mạnh ngược lại vào trong khiến em cong lưng rên rỉ, cơn nhức âm ỉ cùng đau đớn cứ khiến bên dưới em thêm phần nhạy cảm, cứ vậy mà siết chặt đáp lại, phản bội cái miệng phía trên cầu xin anh chậm lại.

   Như bị thôi miên bởi những xung động dồn dập truyền từ vùng dưới, em vòng tay qua cổ Sae mà ôm, chẳng mấy chốc đã bắt đầu cầu xin thêm. Không phụ lại lòng hi vọng của em, Sae dập hông mạnh bạo, hai tay nắm hai bên eo em mà kéo thúc về hông.

   Há miệng thở dốc, đầu em tê dại vì khoái cảm, Sae còn chưa xuất tinh mà em đã không đủ tỉnh táo để đếm số lần mình ra nữa rồi. Em thút thít cầu xin Sae xuất tinh để mà lấp đầy cơn đói của em, vậy mà khi nghe xong Sae chỉ hôn lên trán em, tay khẩy âm vật rồi chà xát làm em nhăn nhó vì nhạy cảm, em rên lớn rồi lại lên đỉnh thêm lần nữa, tường thịt nóng ẩm vì thế mà lại siết chặt, đòi hỏi Sae phải cho nó ăn.

   Như gần đến giới hạn, anh gục mặt xuống bên cạnh tai em, gầm gừ thở dốc, từng cú nhấp dần yếu lực, rồi anh nhấp một cú lút cán cuối cùng mà bắn thẳng tinh dịch vào bên trong. Cảm giác choáng ngợp lần đầu trải nghiệm này khiến em mê đắm không thôi, khóe miệng bất giác nhoẻn lên mà cười đờ đẫn. Căn phòng chỉ còn tiếng thở nông của cả hai cùng mùi không khí ám muội, nồng đặc. Anh giữ nguyên tư thế đó một lúc, rồi từ từ rút ra, thích thú xem tinh rỉ thành vòng quanh dương vật mình.

   "Em thích lắm nhỉ? Vậy nên đừng lãng phí.". Sae dùng hai ngón tay gom tinh lại rồi lại đẩy ngược vào bên trong khiến em run rẩy vì nhạy cảm. Ai mà biết được làm tình có thể sướng như vậy chứ, em có khi còn đang như phê thuốc mà lơ lửng trên trời rồi.

   Sae hôn lên trán em rồi đưa em một ly nước, đợi em uống xong liền nhận lấy rồi đặt lên tủ đầu giường. Dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của em lại vào nếp. Em nằm yên nhìn Sae, anh chu đáo thật, làm lồng ngực em nặng trĩu, cảm xúc dồn nén bao lâu muốn trào ra mà lại nhiều đến mức nghẹn ứ lại.

   "Em thích anh...". Em ngập ngừng chậm rãi nói khi Sae đắp chăn cho em và anh, Sae nhướng mày nhìn em rồi lại lướt mắt đi chỗ khác. Mãi sau hồi lâu im lặng Sae mới cất lời.

   "Tôi cũng thích em.". Sae không chắc là mình có nên nói điều này hay không, nhưng quá rõ ràng là tính anh đó giờ có sao nói vậy, nếu anh đã xác nhận tình cảm của mình là như nào rồi thì chẳng có lý do nào để giấu diếm.

   Em mở to mắt nhìn Sae như thể không tin nổi. Em chỉ muốn nói lên lòng mình mà thôi, rằng tình cảm của em chẳng cần lời đáp lại, em không quá mong chờ việc được chấp nhận đâu, vì làm gì có ai chấp nhận một Succubus trong phương diện tình cảm bao giờ. Anh kì lạ thật, ấy thế mà lại là lý do em thích anh.

   Em hơi đỏ mặt vì hạnh phúc, ngập ngừng luồn tay qua eo Sae để rúc vào lòng anh nằm ngủ, Sae không nói gì, chỉ vuốt ve lưng em để xoa dịu. Và rồi cả hai ngủ lúc nào không hay. Ấm áp thật.

.

   Khi tỉnh dậy em đã chẳng thấy Sae đâu rồi, chỉ còn phần giường lạnh ngắt bên cạnh. Em thất vọng mà bò dậy, không chắc liệu những lời hôm qua phải chăng là sự thêu dệt vô lý của giấc mơ, rằng tình yêu vô vọng của em đã ám ảnh đủ để cơn mơ phải bắt tay vào làm dịu. Ấy vậy mà đang buồn thiu vì tủi thân thì em thấy trên tủ đầu giường có một mảnh giấy được đặt dưới cốc trà.

   "Tỉnh dậy thì tắm rửa nhé, tôi chuẩn bị sẳn nước ấm và quần áo rồi.". Làm em căng cả cánh vì bất ngờ, Sae quan tâm em nè trời ơi, người gì đâu mà chữ đẹp quá đi mất, uốn lượn duyên dáng, ôi thôi người em thích tài giỏi quá đi. Nghe lời Sae em vào tắm rửa sạch sẽ, hào hứng ngửi đi ngửi lại mùi sữa tắm của Sae trên cơ thể mình, vậy mà đến khi tính bước ra ngoài thì giật mình vì đau đớn. Toàn bộ căn phòng như được bọc bằng một lớp thánh lực, miễn là em không cố thoát ra thì sẽ không sao cả, nhưng điều này lại làm em hoang mang, lo ngại. Tại sao mới được chứ?

   Đến lúc này em mới để ý đến mặt sau tờ giấy ghi chú mà Sae để lại.

   "Đừng cố thoát ra ngoài, đừng nói là em tưởng tôi cho đồ của tôi tiếp xúc với người khác đấy nhé.".

   Em quỳ thụp xuống mà bịt miệng, đọc đi đọc lại dòng chữ viết tay nắn nót trên giấy mà nhoẻn miệng cười, đuôi cũng vì phấn khích mà ngoe nguẩy. Quả nhiên là con người mà em nhìn trúng, thật sự rất cuốn hút mà.

.

   Lời của mình: hỏi xong mà thấy ko ai có chính kiến hết nên là chịt ank chú chủ nhà sân chơi này 😎 nhìn lại bìa truyện nhé các gái, mãi một tình yêu mặn nồng keo sơn 👩‍🎤

   Bà hoàng thao túng thị trường màu sắc =)))))))))💅 (làm mn nhìn từ màu đỏ sang màu xanh bili)

   Đây là phần truyện tách biệt với các phần trước

   Đổi cách xưng hô như một cách thể hiện sự biến đổi trong tâm lý nhân vật.
   Ta-ngươi: tạo khoảng cách, Sae muốn ngăn chặn những cảm xúc của mình bằng thứ nhỏ nhặt như cách xưng hô, tự tạo khoảng cách để nhắc nhở mình.
   Tôi-em: Xác nhận cảm xúc, hot tbh =))) gu t

   Sae ban đầu khá lạnh lùng nhưng về sau sẽ dịu dàng hơn, ừ thì nó là tiền đề của lạnh lùng với cả thế giới ấm áp với mình em =))))) nếu chưa quen thì em cũng có là ngoại lệ đâu đúng ko lol =)))))

   Còn về việc vì sao mới đầu thoại Sae gay gắt vậy vì thì là ổng đang cố kiếm cảm xúc khác để che lấp cảm xúc thật của ổng, nói chung là ổng cha xứ mà đi ghẹo ổng nữa chứ =))))))) bất lực phản kháng cute dễ thương để giữ mình trước cảm dỗ của acqui 👯

   Setting Succubus có thể hấp thụ tinh khí chứ không nhất thiết phải đụng trực tiếp đến tinh, cơ mà ăn thật thì vẫn ngon hơn chứ =))))))) ừa đó măm măm
   Succubus hong có mang thai đc nhe quí dị
   Thế giới mà nơi quỷ và người đang cố gắng sống cùng nhau. Tồn tại, duy trì dựa trên luật pháp
   Nhà thờ hong nhận quỉ vô làm nên là mới phải giả làm con người đó
   Sae có thánh lực, ừa bởi z chức mới cao đó

   Trải nghiệm làm quỉ dăm thế nào các gái? =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me