LoveTruyen.Me

Doi Ta Han Vay

  Tiếng chuông cửa réo lên hai đợt với âm vang lặp đi lặp lại, chỉ vậy thôi mà đã như búa khoan vào đầu Sae, hẳn là quản lý của anh đến, khuyên những điều vô bổ mà chắc chắn anh sẽ quá mệt để có thể rời giường mà làm, vậy nên Sae phớt lờ nó, tiếp tục nằm trên giường.

   Lại một lần nữa, tiếng chuông cửa lại kêu lên, vang khắp cả cái nhà, nếu biết trước lắp chuông cửa có thể phiền phức đến vậy, Sae đã bỏ quách nó từ đầu. Rõ ràng là rất muốn ra quở trách, nhưng Sae lại quá mệt để ngồi dậy mà đi ra, cơn sốt khiến mặt Sae đỏ lừ, cả người lờ đờ mà chẳng làm gì nổi, đến cả mấy giờ anh còn chẳng hay, sáng hay tối còn chẳng biết, phải chi thời gian cứ đứng lại tại chiếc giường thì Sae đã chẳng lo lịch tròn mình bị trì trệ rồi.

   Sau một lúc thì chẳng âm thanh nào ngoài tiếng điều hòa man mát phà hơi, chỉ có ánh sáng chớp nháy từ màn hình điện thoại anh là rọi vào căn phòng. Rồi anh nghe tiếng lạch cạch của cửa, phiền phức tới chắc rồi, Sae lúc này làm gì muốn gặp ai, thế là chui cả người vào chăn, nằm đó. Chờ đợi.

   "Này, sao rồi. Cậu mệt lắm à?". Em mở cửa phòng ra mà ló đầu vào, Sae nghe thôi mà giật hết cả mình, vậy ra người nãy giờ anh chửi thầm trong bụng là em, thế là Sae chửi trong đầu nên cũng xin lỗi trong đầu, gắng gượng ngồi dậy trên giường.

   "Đi về đi.". Sae nhăn nhó nhìn em đang từ từ bước lại gần, cáu gắt đuổi em về.

   "Mắc gì? Cậu bệnh nằm đo giường thế này mà mạnh miệng gớm nhỉ? Quản lý của cậu nói cho tớ biết rồi, cậu còn chưa ăn sáng với ăn trưa đâu đấy.". Em bỏ túi xách trên sàn, tiếp tục lại gần Sae.

   "Tôi nói rồi, tôi không cần cậu quan tâm, đi về đi.". Sae tiếp tục cau mày phản đối, thành ra tự hại mình thở gắt vì hết cả hơi, tiếng nghèn nghẹn khịt mũi cứ thế xen lẫn với tiếng thở dốc.

   Em thở dài.

   "Cậu đang nhõng nhẽo với tớ đấy à?". Em trêu chọc Sae với vẻ mặt dửng dưng làm anh cạn lời, quyết định mặc kệ em, không đuổi nữa.

.

   Sae không thích, anh không muốn. Bất cứ ai nhìn thấy bản thân lúc này, quá yếu đuối, dễ gắt gỏng, là em thì lại càng không. Sae chưa từng có ý định thay đổi suy nghĩ của em về anh, rằng anh cần chăm sóc, cần quan tâm. Có chết cũng không muốn chút nào...

.

   À, tay em ấm, với Sae thì lại càng như địa ngục, cơn sốt khiến anh khó chịu, nóng bức kinh khủng, vậy mà Sae lại chẳng phản kháng, chẳng tránh ra, cứ thế để em đặt tay lên mặt mình mà xem xét. Chắc Sae mệt, hoặc bệnh làm Sae không tỉnh táo nổi, cứ thế dựa vào cái chạm của em.

   "Eo ôi, cậu đo nhiệt độ chưa vậy, nóng vầy đi bác sỹ được luôn rồi đấy.". Sae ngọ nguậy lắc đầu, để yên em vuốt gọn tóc mái anh ra sau.

   "Từ từ đợi chút, tớ lấy nhiệt kế.". Em rời đi, nhanh chóng khác xa so với lúc tới gần, rồi lại lật đật trở về với cái nhiệt kế, em chỉa trước thái dương Sae để đo, con số 39,6° hiện lên cùng màu đỏ chót và âm thanh bíp bíp chói tai. Bảo sao anh mệt đến thế, sắp thành cục than đang cháy rồi còn đâu.

   "Nằm yên ở đây, đừng có đi đâu đấy, bệnh là phải nằm nghỉ.". Em vớ lấy cái túi xách mà chạy ra khỏi phòng, tiếng lạch cạch của cửa nhà lại vang lên, khác là lần này em thay vì đi vào lại là rời khỏi. Thật ra em không nói Sae cũng chẳng đi đâu đâu, có đi được đâu, chỉ muốn nằm dài ở đây, không cử động.

.

   Sae nằm đó, kì lạ là anh chờ, cảm xúc chờ đợi hi vọng này làm bụng anh nôn nao, lại càng chẳng hay ho gì cho cam trong tình cảnh thế này. Sae thở dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà sáng màu phía trên, nghe tiếng tim mình đập vang vọng trong lồng ngực, đập thẳng vào màng nhĩ, từng nhịp đập đều đặn, đều đặn, cứ lặp đi lặp lai hệt như người thợ rèn kinh nghiệm đập sắt nóng theo nhịp. Đau đầu.

.

   Cảm giác bồn chồn khó hiểu trong anh khiến Sae không tài nào ngủ được mà nghỉ ngơi, Sae ngồi dậy, khập khiễng bước từng bước ra khỏi phòng, bên ngoài nhiệt độ chênh lệch, nóng oi ả đến khó chịu, em không ở đây, rõ ràng là điều Sae muốn ngay từ đầu, vậy mà em đi Sae cứ thấy bồi hồi khó tả, Sae hối hận rồi, phải chi đừng cho em cái chìa khóa nhà mình, để em không thể bước vào đây, làm xáo trộn thời gian nghỉ ngơi của anh rồi lại rời đi không tiếng nào như vậy. Mệt, thế là anh lại nằm gục trên bàn ăn, nơi nhìn thẳng ra được cửa ra vào. Nóng, lại tiếp tục hối hận, Sae nên nằm trong kia mới phải, vậy mà lại lết ra đây, xem xem em có quay lại không hay lại bỏ anh đi mất rồi.

   Mất mát kinh khủng, tâm tư trong người.

.

   "Ủa? Sao cậu ra đây?". Em quay lại rồi, Sae không trả lời, gượng người ngước mặt lên nhìn em trong khi vẫn nằm sát bàn như cũ. À ra em bỏ lại Sae à không, là bỏ đi lâu đến thế là để mua thuốc và cháo, lại còn ghé đâu mua thêm kẹo về nhà, chẳng biết cho anh sau khi uống thuốc xong hay cho chính em nữa là.

   Em kéo Sae tựa vào người mình, dìu anh vào lại căn phòng ngủ, tiếp xúc cơ thể như này khiến Sae chỉ muốn đẩy em ra vì không chịu được nổi nhiệt độ, mãi đến khi vào được phòng mới thôi cau có. Mát, Sae nằm phịch lên giường, ga giường và gối mát lạnh bao bọc lấy anh khiến anh nhẹ nhõm. Em biết Sae không thích ăn trong phòng ngủ, nhưng đành chịu thôi, Sae khi nãy trông như con cá chiên nằm trên chảo dầu ấy, em giúp Sae tựa vào đầu giường, mở tô cháo vừa mua còn nóng hổi cho Sae ăn. Nhìn anh mệt mỏi nhấc từng muỗng cháo trong nhàm chán và lười biếng, Sae lúc này như đứa trẻ ăn mấy miếng lại ngán, lại chán miệng mà chẳng muốn ăn tiếp, cứ để em phải dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu miễn cưỡng ăn thêm.

   Ăn xong, em mang khăn ướt vào cho Sae lau mặt, lại rót nước cho Sae uống thuốc. Sae uống xong, cứ đờ đẫn nằm trên giường, nhịp thở đều đặn.

"Cậu thấy tốt hơn chưa?". Em nằm lên giường Sae, ôm Sae vào người mà vuốt ve, cảm giác thoải mái giúp Sae thả lỏng, từ từ gật đầu cho em biết.

"Thế thì tốt, lần sau mà bị bệnh là phải báo cho tớ biết đấy, đừng có mà lủi thủi một mình.". Sae rất muốn phản bác, rằng anh sẽ không sao đâu, uống thuốc sẽ khỏe thôi, đâu cần phiền phức đến vậy, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc anh cứ bị phân tâm, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cũng gật đầu đáp lại.

   Sae thả lỏng người, tựa vào em gần hơn, cứ thế dần nhắm mắt lại mà ngủ.

.

   Người bệnh thật sự rất yếu đuối nhỉ? Cả về thể chất lẫn tinh thần, chính vì vậy mới khiến họ dễ dàng bị thao túng.

   Sae yếu đuối. Nó sẽ thành Sae cần em. Chỉ em thôi, người duy nhất Sae cần.

   Em cười híp mắt, liếc nhìn người đang mê man ngủ trong lòng. Một Sae yếu đuối thế này, chẳng phải rất đáng yêu sao? Rất dễ dàng để em có thể độc chiếm anh cho riêng mình, một cách rất tự nhiên...

.

   Lời cụa mình: hé lu =))))) viết trong khi còn 12p nữa là kt ê hê =)))))))) ừa bạn bè nhưng reader có nỗi ám ảnh về Sae, còn Sae chắc cũng có tình cảm đó, chứ ko ai giao chìa khóa nhà cho con ngt như thế 🤩🐒

   Èn doi đi
Cho xem số chương ko đăng nè

   Ngoài ra thì 🤡 thả cho mn miếng mồi nhậu nè

   Bt nó là dì chưa =))) art để in lót tay khi xài chuột đấy
Tôi sẽ biến ước mơ chạm vào dú Sae của mình thành hiện thực 🏃💨 Sae ơi em tới đây

   Cập nhật lmao =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me