LoveTruyen.Me

Đôi ta? Hẳn vậy.

Itoshi Sae - lặng lẽ, dịu êm

yeuSaevl

   "Em ổn không?". Sae nhẹ giọng hỏi, dừng tay vuốt ve đầu em.

   "Em không chắc nữa, em mệt". Em nghĩ vậy. Bao ức uất, bao đau khổ hành đầu óc em rối bời, rồi lại mệt mỏi đúc gọn thành câu "em mệt.".

   Em không cười nổi nữa, em không tỏ ra mình ổn nổi nữa, em chẳng muốn anh lo lắng, vậy mà cố gắng thế nào cũng chẳng nổi nữa rồi.

   Cơ thể em đau nhức, mỗi sáng thức dậy là đau đớn bủa vây, em đấu không lại tâm trí chính mình, em lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực. Đáng sợ thật. Dường như cảm xúc của con người vừa là một phép màu vừa là lời nguyền rủa.

   Sae im lặng, vậy là đủ để anh biết tình trạng của em, em có ổn chút nào đâu. Sae biết em mệt mỏi, em mệt đến mức chắc kể nổi bức bối trong lòng mình, bao lần rồi, bao chuyện rồi, hẳn em cũng chẳng còn đủ hứng thú để kể nữa.

   Em không muốn đối xử với Sae như một cái thùng rác cảm xúc, rằng vứt mọi thứ tồi tệ kinh khủng vào anh, để rồi tâm trạng anh cũng sẽ chẳng còn mấy vui vẻ. Em đau buồn chẳng nhẽ còn kéo cả Sae đau buồn theo. Em đời nào lại muốn trở thành cái loại người tồi tệ đó.

   Rồi Sae bế em vào giường nằm, anh biết em thích được bế, thích được thư giãn nằm trên giường, thích anh, chỉ chút ít thôi, hi vọng cũng giúp em thoải mái. Sae không muốn em lặp lại những hành vi tự tổn thương mình để hòa giải với tinh thần, càng không muốn em chật vật có đến ý định chấm dứt nổi đau bằng cách chạy trốn. Sae thương em thật lòng, thấy em như này không chỉ em đau mà Sae cũng khó chịu không kém.

   "Được rồi, trước hết em muốn khóc thì cứ khóc, anh đợi cho đến khi em đủ bình tĩnh để quyết định em có muốn kể không nhé.". Sae nằm cùng em, ôm em nhẹ nhàng. Kì lạ thật, em đã đã cố gắng kìm nén nước mắt lắm rồi, vậy mà nghe anh nói vậy thôi nước mặt liền từ từ chảy ra, cứ lặng thinh mà thành dòng. Em không phát ra tiếng, lặng thinh mà khóc, tay với lấy tay Sae mà cầm mà xoa. Sae chọc vỡ hàng phòng thủ của em, mãi là như vậy. Khi tâm lý em chỉ còn một lớp mỏng manh, khi em chẳng còn thể giữ nụ cười trấn an ai nổi. Em thảm hại đến đáng thương nhỉ. Đau đớn thật.

   Tay Sae ấm, cầm tay em thật chặt, làm em thấy yên lòng. Những nỗi đau quá khích cứ khiến em thở gấp, nổi đau tinh thần còn đáng sợ hơn nổi đau thể xác gấp ngàn anh nhỉ. Rằng nó chẳng giấu diếm nổi, chẳng thể dối lừa. Chẳng thấy đâu mà đớn đau gấp bội.

   Em ước gì em sớm chết quách đi để chẳng còn phải đối mặt với nó. Đánh vật với tâm trí chính mình khiến em kiệt sức.

   Dường như ám ảnh, sao anh lại cứ phải ở đây, sao cứ phải ở bên em những lúc này, sao nhất định phải là anh. Em muốn Sae thấy những lúc em tốt đẹp hơn cơ, vậy mà trớ trêu thay, lúc Sae cạnh em những khi này lại cũng làm em rung động. Quá tốt đẹp, quá chói chang, như tia sáng dịu dàng mà em muốn trốn chạy nhất. Em đã yêu một Sae bình yên như vậy đấy. Trái ngang thật.

   Sae xứng đáng với điều tốt hơn, chứ không phải em. Rồi cảm xúc tiêu cực của em cũng sẽ nuốt chửng anh như cách nó nuốt chửng em mà thôi. Vậy mà anh mãi còn ở đây, chỉ có cảm xúc thương em hoài trong đáy mắt. Như thể chẳng đoái hoài đến những thứ tệ hại kia, rằng nó chỉ khiến anh để tâm em nhiều hơn là khiến anh chán ghét. Mừng thật, quả nhiên em đánh giá thấp anh mà, cái anh người yêu này của em ấy nhé, bao bài viết hướng lời cay độc đến còn chẳng thèm quan tâm, mạnh mẽ đến mức em khao khát. Một người tự tin và vững vàng. Quả là đáng ước mơ.

   Được im lặng, không bị tấn công bởi những lời quan tâm thái quá, thật tốt quá, đầu óc em cũng êm êm xuống. Em nhìn lên Sae, đẹp thật, căn phòng tối om cũng không ngăn anh tỏa sáng. Ánh mắt dịu êm chỉ có mình em. Thật đáng ao ước. Một điều mà em từng khát vọng cả đời để có được.

   Ngập ngừng.

   "Em muốn hôn.". Em muốn tràn ngập trong tình cảm của anh, muốn được lấp đầy bởi hành động yêu thương, muốn được cảm nhận yêu thương vô bờ bến, muốn được tiếp tục thử trải nghiệm loại tình cảm chẳng cần lý do của anh. Muốn, muốn, muốn,... Em khát khao quá nhiều, đòi hỏi.

   "Anh cũng muốn hôn em.". Xoa dịu em như một thói quen, Sae cúi đầu xuống hôn lên trán em, lại chuyển xuống khóe mắt sưng vù, tiếp xuống đến má, lại thêm cái trên chóp mũi. Hơi dừng để quan sát nét mặt yếu ớt tận hưởng của em, anh hôn lên môi em. Môi Sae mềm, ấm lắm, từng cái như làm hồn em sống lại. Em sụt sùi nhìn anh rồi lại rúc vào lòng ôm anh cứng ngắc.

   Sae kiên nhẫn quá, cứ vậy mà dịu dàng với em. May thật, rằng em có chỗ dựa cho trái tim hỏng hóc tổn thương của mình. Biết rằng có một ánh mặt vì lo lắng mà hướng tới em.

   Em yêu anh thật lòng, mà Sae thương em cũng chẳng hề kém cạnh.

                                              [9:45]
                                           27/6/2023
                                             1010 từ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me