LoveTruyen.Me

Đôi ta? Hẳn vậy.

🎲 Michael Kaiser - khác biệt

yeuSaevl

   Warning: Reader câm điếc, đừng hỏi, tui muốn làm ng câm điếc một khoảng thời gian để tránh xa thế giới này ghê, cơ mà 1 thg thoai =))) vĩnh viễn thì ờm, khoai lắm, ko phải vì bản thân cái sự khiếm khuyết mà là môi trường và con ng xung quanh cơ. 🏃💨

.

  Lần đầu tiên Kaiser thấy em, chính là hình dáng có chút xíu xiu chiếm một góc nhỏ bên dưới màn hình phỏng vấn của gã. Em phiên dịch mọi lời gã nói thành ngôn ngữ ký hiệu, tay thoăn thoắt chuyển động mà cố chạy theo tốc độ nói của Kaiser, gã đột nhiên thấy cũng hay hay, cũng buồn cười.

   Hơn hết là em còn trông khá thuận mắt gã nữa cơ.

.

   Ông trời hẳn về phe gã, mấy sau đài truyền hình em làm việc lại mời gã phỏng vấn, lại còn muốn phỏng vấn độc quyền cơ, bình thường là gã phủi mông bỏ đi rồi, với người như gã thì đứa duy nhất được độc quyền thông tin gã nhả ra chỉ có Kaiser gã đây mà thôi. Cơ mà đến rồi đòi em ra gặp mặt cũng không tồi, có lý do gặp mặt, để xem xem lần này gã có lập kỉ luật thời gian tán gái mới không.

.

   Rồi Kaiser vỡ lẽ, em là người câm điếc, chỗ đài truyền hình này vì có chút quan hệ mà nhận em vào mà thôi, rồi dần dần người cũng thấy tội em, thấy em làm tốt lại còn cố gắng, người ta thương người ta lại cho ở lại. Dù sao lên sóng không cần lên tiếng, cái mặt đẹp còn là một điểm cộng lớn, vậy nên em được giữ lại. Đấy, đẹp trai có lợi thế cơ mà, vài ba câu dẫn đã moi được gần hết thông tin tình hình của em từ mấy chị đồng nghiệp của em rồi.

   Gã tò mò, không biết thế giới người câm điếc rốt cuộc ra sao. Gã tò mò, về em. Đều là những hứng thú kì lạ nhất thời gã có, mà đến gã còn không hiểu được.

.

   Gã kiếm cớ mà bắt chuyện với em, có khi luôn tay bấm chữ cho em đọc trên màn hình điện thoại gã, có lúc lại tiện tay lấy bút, giấy của em mà viết vào, em cũng hiền, mặc kệ gã muốn nói gì thì nói, muốn ghi gì thì ghi, em vốn đã quen với việc đọc khẩu hình miệng rồi, nhưng Kaiser luôn từ chối để em đọc khẩu hình miệng gã.

   Khoảng khắc gã viết gã không muốn em là người duy nhất phải đoán mò, không muốn mình là người duy nhất nói, em đã rung động. Kaiser cố chấp với sự bất tiện trong giao tiếp như vậy ra là vì không muốn em cảm thấy khác biệt quá mức, gã viết cứ coi như gã cũng chẳng nói được đi, nói nhiều mỏi miệng lắm, cứ thế làm em cười phì. Gã như cơn gió mới thổi vào cuộc sống em, những tờ giấy note vớ vẫn chứa đầy chữ viết tay ẩu tả, những cây bút mực nhiều màu gã mua thêm cho "cuộc trò chuyện" thêm thú vị. Em đã rung động.

   Em vốn không cần bất cứ ai thương hại cả, nhưng vì để sống vẫn đang phải dựa mình vào nó đấy thôi, khắc nghiệt thật, đúng là cuộc sống chẳng chút dễ dàng. Nhưng có vẻ sự thương hại của gã lại có chút khang khác, rõ ràng gã không cần làm vậy, không cần phiền phức đến vậy, có thể cứ như bao người khác mà nói cho em đọc là được, ấy thế mà gã vẫn nhất quyết viết ra. Lạ thật, lạ lắm, gã ấy.

.

   Từ những cuộc hẹn với đầy lý do trời ơi đất hỡi gã bịa, dần thành những cuộc gặp chỉ vì muốn thấy mặt nhau. Em cũng thay đổi, lần đầu gã thấy em để tâm đến vẻ ngoài mình như thế, chốc chốc lại chỉnh áo sơ mi trắng của mình cho chỉn chu, khi lại vén tóc, chỉnh mái sao cho gọn gàng, ánh mặt dò xét bật lên bởi lớp da ửng hồng, chắc là...em thích gã rồi. Viết tay, bấm chữ gì chứ, chiêu trò gã cả, gã biết một đứa con gái yếu đuối thiệt thòi như em sẽ cần cái cảm giác gì, có ghét thì cũng sẽ trộn thích bên trong, chỉ cần vài dòng chữ, vài câu dối trá, thế mà em lại say gã thật. Gã cảm thấy...tội nghiệp em kinh khủng. Đáng thương.

.

   Cứ thế cứ thế. Gã không dám thú nhận mình chỉ muốn chơi đùa với em, nhìn em lúng túng luôn để ý đến Kaiser như này, gã sao dám tổn thương em. Đáng thương? Có lẽ gã mới là kẻ đáng thương đây, chẳng biết từ lúc nào gã lại đi đăng ký học ngôn ngữ kí hiệu mất rồi, mặc cho cái lịch trình bận rộn của mình. Kaiser mới là kẻ thảm hại trong mắt chính gã, gã còn chẳng dám thừa nhận với chính mình rằng cảm xúc bản thân ra sao kia mà. Gã...mới là kẻ bị em quay như dế.

   Lần đầu trái tim gã vang âm đập trong trẻo đến thế, ừ gã thật lòng, cảm xúc chỉ đơn giản thốt ra như vậy, chẳng chỉnh sửa, chẳng chắt lọc, chỉ có gã lần đầu trải nghiệm cảm giác thật lòng hướng đến ai đó, quá đỗi mới mẻ, quá đỗi xa lạ, gã yêu. Âm thanh kì lạ mà gã không biết nó tồn tại, như cơn ngứa ngáy từ tim chạy lên cổ, khiến yết hầu gã khó chịu mà nhúc nhích. Rõ nhất là khi nhìn thấy em.

.

   Em biết, Kaiser muốn chơi đùa với em, chẳng qua chỉ là nhìn lén chút trong lúc gã bận hờn mình mà lầm bầm, cũng chẳng khó để nhận ra lắm, đâu ra lại có một người lý tưởng đến như thế xuất hiện cho em, đáp án chỉ có một, người ta cố tình thể hiện như thế cho em biết. Em biết, Kaiser thích những cô gái "ngoan" lại yếu lòng trước những đứa ngây thơ, dễ ngại, mà cái chính là gã thấy tội lỗi với những đứa quá ngây thơ còn tin vào cái vỏ bọc của gã. Gã thích, em sẽ cho gã thấy.

   Thế rồi em lại biết, gã thích em thật lòng, cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng để lại những khoái cảm kì lạ khiến em rùng mình. Cái yêu thật của gã thể hiện hết qua hành động, gã đăng ký học ngôn ngữ kí hiệu đã đủ để chắc chắn.

   Chắc chắn khiến gã phải kẹt với em phần đời còn lại.

.

   Bắt chéo hai bàn tay đặt lên ngực mình.

.

   Tạo hình trái tim từ cả mười ngón tay.

.

   Cả hai ngón trỏ đều chỉ về phía đối phương.

.

.

.

   Gã nằm trong tay em thật rồi. Khờ quá.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me