-Huhu Dâu ơi em đi thiệt hả?Cậu nhóc Bùi Anh Ninh 9 tuổi mếu máo khóc lóc khi cậu em trai đáng yêu chơi thân với mình sắp phải theo bố mẹ lên Hà Nội.-Dạ...huhu em hỏng muốn đi đâu...huhu em cũng hỏng muốn xa anh Cún Béo với xa bà âu...huhu...Nguyễn Tùng Dương 8 tuổi cũng mít ướt nước mắt giàn dụa chóp mũi đã hơi ửng đỏ vì khóc nhiều.Anh Ninh và Tùng Dương hay còn được gọi với tên thân mật là Cún Béo và Dâu Xinh đều được bố mẹ đi làm ở Hà Nội gửi lại cho ông bà ở Hạ Long. Hai đứa cách nhau một tuổi chơi rất thân với nhau, Em Dâu nhỏ xinh luôn được anh Cún yêu chiều hết mực, em Dâu cũng siêu thích siêu bám anh Cún luôn ấy vậy mà hiện tại em Dâu 8 tuổi bị bắt phải rời Hạ Long theo bố mẹ lên Hà Nội, em buồn lắm nhưng chẳng làm được gì.-Bà có năn nỉ rồi nhưng bố mẹ cũng hỏng chịu cho em ở lại anh ơi huhu!-Vậy...vậy anh có cái này cho em nè.Cún Béo Anh Ninh móc trong túi ra một móc khoá hình trái dâu nhỏ đưa cho em Dâu Xinh Tùng Dương của mình.-Cái này em nhớ giữ kỹ nha sau này anh lớn anh lên Hà Nội anh sẽ kiếm em. Anh cũng có một cái móc hình cún nữa nè em...em nhớ đừng quên nha.-Dạ, em sẽ nhớ anh nhiều nhiều luôn!Tùng Dương cố lau lau nước mắt nhận lấy cái móc khoá từ anh trai dễ thương của mình.-Sau này gặp lại anh...anh sẽ cưới em!Quay trở lại hiện tại Tùng Dương nghe Anh Ninh gọi thì đứng hình đưa ánh mắt như không thể tin được nhìn Ninh. -Nói cái gì đấy?Ninh đưa cái móc khoá hình chú cún nhỏ cũ kỹ ra trước mặt Dương rồi cất tiếng:-Trả bé Dâu dễ thương hiền lành ngây ngô lúc trước lại đây cho anh! Từ lúc nào em lại trở thành một con người cọc cằn khô khan bất cần như vậy hả Dương?!Ninh nhìn thẳng vào mắt người kia nói với giọng điệu mang vài phần chất vấn.Cuối cùng sau khi bị chọc trúng điểm đau ở trong tim cảm xúc của Tùng Dương vỡ oà mà tiến đến ôm chầm lấy Anh Ninh bật khóc nức nở, em không nói gì mà cứ thế khóc thật to như chưa từng được khóc, cảm xúc cũng tuôn theo từng dòng nước mắt mặn đắng của em. Ninh không nói gì chỉ lẳng lặng ân cần làm điểm tựa cho em như thuở nhỏ.Khi lấy lại được bình tĩnh Dương mới kể cho Ninh nghe tất cả mọi chuyện trong suốt 10 năm qua. Kể từ khi lên Hà Nội sống cùng bố mẹ thì Dương chưa một ngày nào được sống thật sự vui vẻ, lúc nào cũng phải sống dưới áp lực tâm lý mà bố mẹ đè lên trên đôi vai nhỏ bé ấy, em luôn phải sống như một con robot mặc cho họ muốn điều khiển, chưa một lần em được về quê mặc cho bố mẹ hứa hết lần này đến lần khác, đỉnh điểm là khi người bà mà Dương yêu thương nhất qua đời thì họ giấu nhẹm không cho em biết để về nhìn mặt bà lần cuối chỉ vì không muốn em bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi, mọi thứ đã dần khiến một được trẻ ôn hoà dễ thương dần trở thành một cậu thiếu niên cọc cằn khô khan sống một cách trầm lặng tách biệt với thế giới.Càng trưởng thành Tùng Dương lại càng sống với vỏ bọc một người lạnh lùng bất cần, em tập hút thuốc uống rượu bia từ năm 16 tuổi vì em nhận ra rằng chỉ có những thứ đó mới giúp bản thân giải toả được phần nào sự căng thẳng của tâm lý và cũng từ lúc ấy em đã dần dần bắt đầu có những phảng kháng lại sự cay độc của bố mẹ mình mặc cho điều đó khiến em bị đánh chửi thậm tệ.Năm 15 tuổi em đã từng một lần bỏ nhà đi về quê với mong muốn gặp lại người anh trai dịu dàng thương yêu mình ngày xưa nhưng tiếc là lúc đó Bùi Anh Ninh đã cùng ông và bố mẹ dọn nhà đi mất.-Anh ơi cho em về đi, về cái ngày mà được sống vô tư vô lo ấy, em mệt lắm rồi Cún ơi!Khi đã lấy lại được bình tĩnh Dương cất giọng thủ thỉ với Ninh.Xoa nhẹ lên đôi gò má gầy gò bầm tím anh khẽ đáp:-Về thôi, anh đưa em về.Trời bắt đầu tạnh mưa Cún Béo cõng Dâu Xinh của mình về nhà, em cũng gác cằm lên đôi vai vững chãi của anh hỏi:-Ủa anh lớn hơn em một tuổi sao lại học cùng lớp với em, bộ anh học dở nên ở lại lớp hả?-Bậy, tại hồi lớp 8 anh chuyển trường ngang xương nên phải học lại một năm.-Sao anh nhận ra em mà không nói? -Anh muốn thử coi em có nhận ra anh không, ai dè em không những không nhận ra mà còn bắt nạt anh nữa.Ninh giả bộ uất ức nói.-Em xin lỗi mà, tại hồi nhỏ anh có hai mắt còn lớn lên anh tới bốn mắt lận.-Hay lắm, xíu nữa anh cho mặt em cùng màu với trái dâu chín luôn.
Sau cơn mưa mây đen tan đi anh sáng bắt đầu chiếu xuống những con đường, Cún Béo cõng em Dâu Xinh của mình đi về phía nơi cầu vòng đang dần xuất hiện.
___________
-Ninh ơi người yêu mày gần muốn cạp đầu người ta dưới căn tin rồi kìa xuống lẹ đi!!!
Bùi Anh Ninh đang giải quyết nốt bài tập nghe cậu bạn cùng lớp nói thì ba chân bốn cẳng chạy vội xuống căn tin, xuống đến nơi thì thấy em người yêu Dâu Xinh của mình đang bật chế độ Tùng Dương mỏ hỗn đứng trên ghế chóng nạnh nhìn xuống chửi 2 người khác.
-Chúng mày nói ai biến thái? Hổ không gầm tưởng hello kitty hả?! Thấy tao im im hổm rài tưởng tao hiền hả?! Đụng tới ai thì đụng chứ đụng đến người yêu tao thì tụi mày tàn canh chuyến này rồi!!!
-Miệng không nói được lời hay ý đẹp thì ngậm mẹ vào đi đừng có mở ra làm ô nhiễm không khí ảnh hưởng màn nhĩ người khác!!! Biến thái cái đầu tụi bây ấy, chỉ có cái tụi đầu óc tàu hủ tụi mày mới xem cái chuyện hai người yêu nhau là biến thái thôi!!!
-Rảnh quá thì đi quét rác lau dọn sân trường đi cho có ích chứ đừng có ở đó mà sân si sủa bậy! Tụi mày không đẹp giỏi giàu tốt như người yêu tao nên ganh tị hay gì? Có tin tao nhét cái chén vô miệng từng đứa không hả?!!!
Nhìn người yêu mình chửi không nghỉ miệng mà Anh Ninh cũng cảm thấy ớn lạnh, hai cậu học sinh kia thì cũng chỉ biết cụp đầu nghe chửi chứ nào có dám phản kháng, sợ phản kháng có khi bị người yêu anh nhét cái chén vô miệng thật ấy chứ.
-Thôi bé ơi được rồi, người ta biết sợ rồi!
Ninh đi đến ôm người yêu mình hạ đất nói, thấy sự xuất hiện của Cún Béo nhà mình Tùng Dương mới thu lại chế độ mỏ hỗn mà bật chế độ em bé Dâu Xinh ôm anh đưa đôi mắt híp nhìn anh làm nũng.
-Cún ơi đói.
-Đi, anh dẫn bé đi ăn!
Học sinh trong trường đứng nhìn cảnh này thì không khỏi cảm thán "thú vị thật đấy!"