LoveTruyen.Me

Doi Ta

Bùi Anh Ninh từ bến đò đi lên đưa ánh mắt nhìn khung cảnh xung quanh sau 7 năm, vẫn là con đường đất gồ ghề, vẫn là cái cổng làng cũ kỹ bên cạnh là cây đa mấy chục năm tuổi nó vẫn đứng nghiêng che mát một góc đường làng như ngày Anh Ninh rời đi.

Bước đi trên con đường làng xưa cũ trong lòng Anh Ninh bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm vô cùng, ngày rời làng bản thân mới chỉ là cậu thiếu niên 18 tuổi mới chỉ vừa trưởng thành vậy mà thoắt một cái hôm nay trở về làng đã là cậu thanh niên 25 tuổi chững chạc tự lập trải đời.

-Thưa cha má con mới dìa!

Về tới nhà bước vô ngạch cửa Anh Ninh mỉm cười cất tiếng, nhìn đứa con trai sau 7 không gặp ông Trung bà Liên không khỏi bất ngờ, bà Liên còn chạy ngay tới ôm lấy đứa con trai mình nước mắt trực trào vì xúc động.

-Tiên sư anh, dìa mà không thèm báo trước tiếng nào hết trơn hết trọi.

Bà Liên vuốt vuốt tấm lưng cao lớn của anh nói.

-Con muốn làm cha má bất ngờ mà hì hì.

Ninh cười đáp.

-Cha má vẫn khoẻ hết đúng không ạ?

-Nhìn tui với má anh thì anh cũng biết rồi đấy, khoẻ như trâu nên khỏi có lo. Coi lại thắp nhang ông bà đi rồi vô trong buồng nghỉ ngơi đi đường xá xa xôi mệt rồi.

Ông Trung tuy không nói thẳng ra nhưng sâu trong ánh mắt có thể nhìn thấy rõ ông cũng đang xúc động chẳng thua vợ mình, đứa con trai duy nhất của ông mới ngày nào còn là thằng nhóc mới lớn một thân một mình chập chững bước đi qua nơi xứ người mà giờ quay về đây đã là một thanh niên trưởng thành hơn rất nhiều.

-Dạ.

________

-Bà ơi thằng Dương qua kiếm nè.

Ông Trung đi ra mở cổng cho Nguyễn Tùng Dương xong thì cất tiếng kêu bà Liên đang ở sau bếp.

-Đây đây, có chuyện chi mà ông la làng la lửa vậy cà.

Bà Liên nghe chồng kêu thì từ dưới bếp gấp gáp đi lên theo sau là Bùi Anh Ninh.

-Dạ con thưa dì Liên, bữa nay má con có đổ bánh xèo nên biểu con đem qua cho dì với chú mấy cái ăn lấy thảo ạ.

Tùng Dương lễ phép nói.

-Chèn ơi dì cảm ơn hai má con nhiều nghen.

Bà Liên cười tười nhận lấy dĩa bánh xèo từ tay của đứa nhỏ trước mặt.

-Chào Dương, lâu quá mới gặp lại em.

Anh Ninh đứng sau lưng má mình mỉm cười nhẹ với Tùng Dương.

-Chào cậu 2 Ninh.

Dương đáp lại một câu không thể nào lạnh nhạt hơn được nữa.

-Sẵn gặp bữa con ở lại ăn cơm với nhà dì luôn đi út Dương, bữa nay dì nấu nhiều món lắm.

-Dạ con cảm ơn dì nhưng mà con còn dìa phụ công chuyện với cha con nữa, xin phép dì chú con dìa ạ.

Tùng Dương nói xong cúi đầu lễ phép chào hai người lớn rồi quay lưng đi ra về và tuyệt nhiên suốt quá trình em không thèm để ý tới người con trai cao to quen thuộc đứng sau lưng bà Liên khiến người nào đó mặt mày ngơ ra khó hiểu.

-Gì mà mặt ngơ ra vậy ông tướng?

-Bị con nhà người ta lơ nên mặt ngơ như bò đội nón vậy đó chứ gì, anh tưởng anh có giá lắm chắc.

Ông Trung nhấp một ngụm trà xong vừa nói vừa cười mỉa mai thằng quý tử nhà mình.

-Dương mấy năm qua sống sao hả cha má?

-Nó nối nghiệp ông Danh giờ đang đi dạy học cho mấy đứa nhỏ vùng này.

Bà Liên đáp.

-Mà nghe nói hồi bữa nhà ông Thìn mới qua hỏi cưới nó đó, thằng con ông Thìn theo thằng Dương mấy năm nay rồi coi bộ ông Danh ổng cũng ưng lắm đó đa.

Một câu nói của ông Trung khiến cậu quý tử nhà ông như sụp đổ một bước rớt thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng, biểu cảm không thể nào khó coi hơn được nữa.

___________

Sáng bữa sau Anh Ninh đi qua nhà Tùng Dương ở làng Tre với ý định trước là chào hỏi cha má của em sau là gặp em để nói chuyện.

-Dạ con chào thầy, con chào cô.

Nhìn thấy thanh niên đứng trước mặt ông giáo già về hưu hơi ngơ ra vì nhất thời không nhớ ra đây là ai.

-Cậu đây là?

-Dạ con là Anh Ninh con trai ông Trung ở làng Lúa đây mà thầy.

-Í chèn ơi thằng 2 Ninh đó hả, mèn ơi bây lớn lên lạ quá thầy nhận không có ra luôn đó đa.

Nhận ra đứa học trò cũ ông Danh mừng rỡ đi tới ôm lấy anh vỗ vỗ vô lưng, đứa học trò quậy phá thường bị ông đánh đít ngày xưa giờ đây đã lớn lên lạ tới mức ông không nhận ra nữa.

-Bây dìa hồi nào?

Bà Thu cất tiếng hỏi.

-Dạ con mới dìa hồi sáng bữa trước. Bữa nay con qua chào thầy với cô sẵn biếu thầy cô ít trà con mua ở bên Tây dìa.

-Chèn ơi bây qua thăm là thầy vui rồi qua cáp chi cho tốn kém vậy đa.

-Dạ có gì đâu thầy.

-Thưa cha má con đi dạy.

Tùng Dương một thân sơ mi trắng quần tây cầm sách sổ đi ra lên tiếng chào ông Danh bà Thu.  Anh Ninh đang nói chuyện với ông Danh mà nghe tiếng của Tùng Dương thì nhanh đưa mắt qua nhìn em.

-Ừa con đi đi.

-Sao không chào anh Ninh hả con, lâu lắm hai đứa mới gặp lại mà?

Bà Thu thấy con trai mình không thèm để ý tới Ninh thì thắc mắc, hồi đó hai đứa nó thân nhau lắm mà sao giờ ngộ vậy cà?

-Hôm qua con chào rồi, thôi trễ rồi con xin phép đi đây.

Nói rồi em đi một mạch ra khỏi nhà mà không thèm tặng cho anh trai nào đó một cái liếc mắt luôn, lạnh lùng quá trời quá đất.

__________

Nói chuyện với vợ chồng ông Danh một lát rồi Bùi Anh Ninh đứng lên xin phép đi về nhưng thật ra là đi tới lớp học của Nguyễn Tùng Dương đang dạy. Đứng nép ở một góc cửa lớp Anh Ninh đưa ánh mắt lộ rõ hai chữ "si tình", Tùng Dương của anh ngày nào vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ lẽo đẽo theo anh vậy mà giờ em đã là thầy giáo dạy bọn trẻ rồi.

-Í ai kìa thầy ơi!

-Ui có anh đẹp trai kìa!

-Chú lạ hoắc đó là ai vậy ta?

-Anh kiếm ai dạ?

-Thầy ơi chú đó dòm thầy!

Đang yên đang lành thì mấy đứa nhỏ trong lớp học nhìn thấy Ninh nên nhốn nháo hết cả lên.

-Mấy đứa trật tự!

Tùng Dương nghiêm giọng gõ thước xuống bàn nhắc nhở, xong rồi lại quay qua đưa ánh mắt không thân thiện gì cho cam nhìn người đang đứng thập thò ngoài cửa.

-Mời anh dìa cho mấy đứa nhỏ tập trung học!

Bị người kia đuổi một cách thẳng thừng trái tim của Anh Ninh đau không thể tả được lủi thủi đi ra về, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai chứ?

Chẳng lẽ em có người mới quên anh thiệt rồi sao Dương ơi?

________

-Dương, mình nói chuyện một lát được không em?

Buổi chiều Anh Ninh đón Tùng Dương vừa đi ruộng về thì làm liều chặn đường em hỏi chuyện.

-Cậu 2 Ninh với tui có chuyện chi để nói với nhau sao?

-Sao em lại tránh mặt anh? Anh làm gì sai?

Anh biểu cảm tủi thân nhìn em nói.

-7 năm trời không một lá thư gởi dìa, như thế đã đủ làm lý do chưa?

Tùng Dương đáp, tuy đã cố không thể hiện nhiều cảm xúc ra ngoài nhưng ánh mắt chứa đầy nỗi buồn đã bán đứng em.

-Anh có gởi mà, gởi nhiều lắm mà không hề thấy hồi âm của em.

-Anh gởi cho ai cho ai chứ có gởi cho tui đâu.

-Có mà, anh gởi cho Nguyễn Tùng Dương ở làng Che mà!

Anh Ninh khốn khổ giải thích, rõ ràng là gởi nhiều lắm mà sao em không nhận được chứ?!

-Làng Che? Anh giỡn mặt hả, làng này là làng Tre!

Em trừng mắt hung dữ, có nhiêu đó cũng sai làm suốt 7 năm nay thư từ gì không có lấy một lá!

-Hết nói nổi anh luôn!

-Anh xin lỗi.

Mọi chuyện vỡ lẽ ra biết mình sai Anh Ninh cụp mắt xin lỗi, hoá ra vì sự ngớ ngẩn của bản thân mà để em chờ đợi mỏi mòn 7 năm trời.

-Mệt, tui đi dìa!

Dương nói xong thì tiếp tục bước đi nhưng rất nhanh đã nhận được cái ôm của Ninh từ phía sau.

-Anh sai rồi, em đừng đi lấy người khác có được không?

-Tại sao?

-Anh thương em nhiều lắm, 7 năm qua chưa một giây nào anh ngừng thương nhớ em, xin em đừng đi lấy người khác nếu không...nếu không anh chết mất!

Lưng áo Tùng Dương bỗng cảm nhận được sự ươn ướt, em quay lại nhìn thì hoá ra Anh Ninh đang mít ướt nước mắt ngắn nước mắt dài.

-Sao mít ướt vậy cà, em còn chưa kịp làm gì luôn đó đa.

Dương vừa buồn cười vừa cảm động đưa tay lau nước mắt người kia. Trái tim khô héo suốt 7 năm giờ đây một lần nữa được sống lại, được rung lên từng nhịp hạnh phúc vì hai chữ "thương em" của người kia.

__________

-7 năm qua em sống sao? Có nhớ anh nhiều không?

Vẫn là một lớn một nhỏ ngồi dưới gốc đa già em nhỏ dựa đầu vô vai anh lớn ánh mắt thì hướng ra bờ sông, một hình ảnh yên bình như hơn 7 năm về trước.

-Nhớ cậu 2 Ninh nhiều lắm, vậy cậu 2 có nhớ em hông?

-Nhớ út Dương nhiều lắm, lúc ăn lúc ngủ lúc học lúc nào cũng nhớ.

Vừa xoa nhẹ đôi bàn tay nhỏ nhắn của em anh vừa thủ thỉ.

-Anh bặt vô âm tín suốt 7 năm trời vậy mà sao em vẫn đợi, lỡ anh đi luôn không về, em không sợ phí tuổi trẻ của mình sao?

-Ngắt bông sen, còn vương tơ óng
Ngắt dây tình, nào có dao đâu.

Em không trả lời thẳng mà đáp lại bằng một câu ca dao tục ngữ, đã trót yêu anh rồi em không thể dứt, vì anh mà em nguyện không đoái hoài tới tuổi trẻ của mình, từ chối đi những lời ngỏ tốt đẹp trong suốt 7 năm.

Anh hiểu được ẩn ý trong câu nói của người thương mà trái tim như được xoa dịu bằng sự ngọt ngào từ tận tâm can, một nụ cười hạnh phúc vẽ lên trên môi rồi lại cúi xuống khẽ đặt lên mái tóc thơm mùi bồ kết của em một nụ hôn dịu dàng.

_______

-Em còn nhớ cái khăn này không?

Anh Ninh lấy ra một cái khăn rằn cũ mèm lên tiếng hỏi Tùng Dương, nhìn thấy cái khăn này khuôn mặt Tùng Dương tràn ngập ý cười.

-Đây là cái khăn em đưa cho anh lúc tiễn anh đi nè.

-Nhớ giỏi quá ta.

-Nó cũ rồi mà anh vẫn giữ sao?

-Đương nhiên rồi, nó là báu vật của anh đó.

Cái khăn này 7 năm qua luôn được gói gọn dưới gối nằm của Anh Ninh ở nơi xứ người, ngủ kế cái khăn này phần nào giúp anh xoa dịu đi nỗi nhớ về em.

Giữa cánh đồng lúa xanh ngát vắng vẻ chỉ có hai người Anh Ninh lấy cái khăn rằn quàng qua cổ Tùng Dương rồi đứng ngây ra ngắm dung nhan của người con trai anh thương.

Hành động tiếp theo của Ninh làm Dương không lường trước được là khi anh nắm lấy cái khăn nhẹ nhàng kéo em lại gần sát mình rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi em. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua nhưng cũng đủ khiến đôi gò má của Tùng Dương ửng hồng lên vì mắc cỡ.

-Đừng nói cho cha em biết nghen.

________

Mặt trời xuống khuất sau rặn tre thì Anh Ninh mới đưa Tùng Dương về nhà, về tới trước cổng nhìn thấy trong sân nhà em có một cây cau nguyên thân cây được quấn bởi dây trầu bất giác Ninh cất tiếng:

-Cho anh một miếng trầu vàng
Mai sau anh trả cho chàng đôi mâm.

-Được không em?

Hiểu rõ ý tứ trong câu nói của đối phương Tùng Dương cười xinh chuẩn bị đáp lời thì bất thình lình ông Danh từ trong nhà đi ra hắng giọng lên tiếng:

-Trầu cau gì hả anh Ninh?!

-Ơ dạ...dạ con chào thầy.

Thấy cha của người thương đồng thời là thầy của mình xuất hiện làm Anh Ninh sượng trân.

-Trước cổng nhà tui mà anh dám cưa cẩm con trai tui anh cũng gan lắm đó 2 Ninh.

-Muốn gì dìa kêu cha má anh qua đây nói chuyện, cái gì cũng phải có tôn ti trật tự, nghe chưa?!

-Dạ con biết rồi, về con sẽ thưa chuyện với cha má. Thưa thầy con về, thưa em anh về. Chúc thầy với em ngủ ngon!

Nói xong một tràn rồi Anh Ninh xách đít chạy đi mất, qua bao nhiêu năm thì anh vẫn sợ ông Danh như xưa.

_________

Ở quê hơn nửa tháng nhưng vì còn công chuyện ở Sài Gòn nên dù không muốn Anh Ninh đành bấm bụng quay trở lại Sài Gòn vài tháng. Ngày tiễn anh ra bến đò Tùng Dương coi bộ buồn dữ lắm.

-Anh đi có 2 tháng thôi rồi anh sẽ dìa, anh sẽ gởi  thư cho em lần này chắc chắn sẽ gởi đúng, em buồn vậy sao anh nỡ đi?

Đứng ở bến đò nắm tay em thương của mình anh dịu dàng nói

-Dạ.

-À anh có cái này muốn đưa cho em nè.

Nói đoạn Anh Ninh lấy trong túi ra một trái cau và một lá trầu đưa cho em rồi ngỏ lời:

-Ra giêng anh sẽ cưới em. Em có chấp nhận gả cho anh không?

Tùng Dương mặt ửng đỏ trái tim đập liên hồi vì hạnh phúc trào dâng em đáp:

-Em chấp nhận gả cho anh.

Dưới ánh hoàng hôn ngày đó có đôi thiếu niên nhìn nhau mỉm cười, hạnh phúc trao nhau lời hẹn ước ngọt ngào về chuyện trăm năm.

Và giữ đúng lời hẹn đúng vào tháng giêng cậu 2 Ninh con trai ông hội đồng Trung đem trầu cau sính lễ qua hỏi cưới cậu út Dương con trai thầy Danh, đám cưới của họ diễn ra linh đình vào một ngày nắng đẹp, người người nhà nhà lại chúc phúc cho đôi trẻ.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của ngày tháng giêng cậu út Tùng Dương trong bộ áo dài cưới đỏ truyền thống khoác tay cậu 2 Anh Ninh đi về nhà, hai gương mặt trẻ hiện rõ sự hạnh phúc vì từ giờ họ chính thức là "mình" của nhau.

___________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua, sắp tới vì lịch học nên mình quyết định tạm dừng truyện, xin lỗi mọi người rất nhiều 🙏.

Lâu lâu khi nào có thời gian rảnh mình sẽ ngoi lên với 1 chương hay gì đấy.

Giờ thì xin tạm biệt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me