LoveTruyen.Me

Doi Tin Em Tu Phuong Dong

*** Một canh giờ sau, Aure tỉnh giấc, cô mơ màng, không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường trong khi trước đó vẫn còn ngủ ngay tại sảnh điện. Aure nhún nhún nhảy nhảy trên chiếc nệm êm ấm.
- Oa, chiếc nệm này chỉ làm bằng lông thôi hay sao mà êm đến thế nhỉ? Mình còn chưa bao giờ thử qua loại nệm này, đúng là hoàng thất hoàng gia mà. Thích quá đi mất.
Aure nhẹ nhàng tham quan phòng.
- Phòng ai mà rộng thế nhỉ?
Aure thích thú sờ mọi đồ vật trong phòng. Lòng cô trộm nghĩ những thứ này chỉ cần tồn tại đến thế kỉ 21 thì không biết họ có còn định giá nó được không nữa. Bỗng cánh cửa mở ra, Nữ hoàng bước vào tiến thẳng lại chỗ cô. Aure hoảng hốt vội sụp lạy.
- Miễn lễ. Ta ghé qua để xem ngươi thế nào.
- Cảm ơn Nữ hoàng đã để ý đến tỳ nữ.
- Ta phải để ý chứ, vì em ta rất mực si mê ngươi từ cái nhìn đầu tiên.
- Si mê tôi sao? Sao có thể chứ?
Cả hai khuôn mặt bất ngờ với ánh mắt ngạc nhiên đối diện nhau. Nữ hoàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn ngắm thật kĩ càng.
- Ta là người chị duy nhất của nó, ta hiểu nó hơn bất cứ ai, trước khi ta gặp ngươi ta đã thấy trong ánh mắt nó niềm yêu thích dâng trào, và sau khi ngươi ra mắt điện thần, ta lại thấy nó mất nửa phần hồn rồi.
- Nữ hoàng xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không muốn thân phận mình dính líu bất kì điều gì với hoàng gia. Vì vậy xin Ngài cứ tin tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tranh giành thứ phi, không mưu cầu được Hoàng tử sủng ái.
Khuôn mặt Nữ hoàng từ ngạc nhiên thảng thốt. Nàng bật cười. Ra lệnh cho người đóng cửa phòng.
- Vậy con mèo nhỏ như nhà ngươi muốn gì đây.
- Tôi muốn được thả tự do.
- Thật kì lạ, ta không biết nhà ngươi đang nghĩ gì, điều này cũng không tổn hại đến bổn cung, bổn cung càng không muốn máu ai vướng lên váy ta. Vì vậy ngươi hãy nhớ lời ngươi đấy, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây nhưng nếu ngươi dám phản bội bổn cung...
- Tuyệt đối không có điều đó, việc Nữ hoàng giúp đỡ tỳ nữ mà phận này vẫn chưa biết vì sao mình may mắn được Ngài giúp, Seralie mang ơn Ngài không hết thì thôi.
Nữ hoàng nheo mắt, nàng không ngờ mọi thứ lại đi lệch ra với mọi suy tính ban đầu của nàng là đe dọa con mèo nhỏ phiền phức này.
- Được thôi. Ngươi dậy rồi thì ra theo Teru đi, đừng chần chờ ở trong phòng của Hoàng tử nữa.
Lần này là đến lượt Aure hoảng hốt khi cô biết bản thân đang đứng tại phòng của hắn, cơ thể đã ngủ trên nệm của hắn.
Bà Teru dẫn cô đi thay đồ, và lấy cho cô những phần ăn còn dư trên buổi yến tiệc.

*** Đã hơn một tuần trôi qua, chắc chắn không dưới 20 lần cô thử đủ trăm cách nhưng một điều lạ là những người xung quanh cô lại tỏ ra rất bình thường còn những hành động của cô như một trò đùa ngu si. Lần đầu tiên cô đã thử trà trộn vào đám tỳ nữ múc nước để lẻn ra ngoài, nhưng trong một hàng dài thế mà cô lại bị canh cổng kéo trúng đúng khăn che đầu của mình. Lại một hôm khác, khi đang tham quan cung điện cô luôn tìm những ngóc ngách để lén ra, nhưng cho dù đi đến đâu, cô luôn cảm giác như có người theo dõi mình, cho dù ở đó không một bóng ai nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Vì quá mệt mỏi Aure quyết định dành một ngày để nghỉ ngơi, sáng hôm ấy, Aure luôn lẻo đẻo theo bà Teru. 
- Để cháu giúp bà cái này nhé... Ah để đó để đó... Cháu bưng giúp cho...
- Cháu cứ như thế ở lại đây được không?
Bà Teru bất chợt quay lại thỏ thẻ nắm tay Aure hỏi, đôi mắt dao động, Aure nở nụ cười gượng gạo nói:
- Cháu không thể, cháu không thuộc về nơi đây, cháu không được phép ở lại đây, việc xuất hiện ở đây đã là một điều sai trái, là một điều cấm kị. Cháu luôn cảm kích từ lúc đến đây đã gặp được bà, đã được yêu thương ở cái đất khách nơi người như thế này, cháu cảm kích lắm. Nhưng Teru à cháu làm được gì cho bà đây, vậy trước khi cháu thoát khỏi nơi đây, cháu sẽ giúp đỡ bà thật nhiều để bà có thể tận hưởng chút thời gian nghỉ nhé.
Teru ánh mắt rưng rưng nhìn cô, Aure thật sự có một chút khó xử.
- Mấy ngày nữa, sẽ có một lễ cầu đêm sao. Ta sẽ cầu cho con ở lại đây thật lâu, con sẽ cầu được thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Vậy ta với con xem lời cầu nguyện của ta với con ai sẽ được thần linh để ý đến nhé.
- Cháu chưa hề làm cho bà điều gì tại sao bà lại muốn cháu ở đây đến thế?
Bà Teru không trả lời, chỉ nhìn cô và mỉm cười. 
- Cháu ghét Hoàng tử đến vậy sao? Ta cứ tưởng với nhan sắc và tài trí của Người ta chưa thấy ai mà không đổ rạp vào đôi vai vững mạnh đó.
- Đúng, Ngài có thể là một bậc quân vương tài ba như thế nhưng Ngài không biết tôn trọng hay ít nhất tỏ ra lịch sự trước người khác thì chẳng việc gì cháu phải đối xử với Ngài như thần linh vậy cả. Đã vậy ở đây Ngài chỉ xem cháu như một con bé nô lệ với cái giá khá hời!
- Ôi không, đừng nghĩ thế! Ta một tay nuôi dưỡng Hoàng tử đến tận khôn lớn, tính cách như thế nào, đến cả sợi tóc trên đầu Ngài ta còn chạm qua mà. Ngài hắn phải đặc biệt tâm huyết lắm mới để ta đến chăm sóc cho cháu, Ngài quan tâm cháu nhiều hơn là cháu đã nghĩ về Ngài đấy. 
- Cảm ơn bà đã giúp cháu gỡ đi sự thù hằn trong lòng nhưng ý cháu đã quyết xin bà đừng cố gắng thuyết phục. Bà yêu thương Hoàng tử của bà, cũng có người khác yêu thương cháu như thế đang đợi cháu trở về.

*** Vẫn như mấy đêm trước, Aure thường ra ngoài cửa Nam ở đây là phần khá thấp của cung điện, mà tối đến nước sông sẽ dâng lên, tràn vào sảnh, có thể nhìn theo một cách tự nhiên nó vô tình tạo thành một hồ nước trong cung điện. Trên cao hơn là chỗ mà Hoàng tử thường sẽ nghỉ ngơi ngoài trời về đêm, vì phía Nam nước sông dâng cao về đêm, nhưng gió không lộng lại hiu hiu mát. Aure thường chứng kiến hắn ta với Công chúa xứ Hitte ân ân ái ái, mật ngọt trao nhau, một thước phim lộ thiên mà cô sẽ không thể coi khi trở về thời đại của mình. Một hôm, Nữ hoàng chợt đến:
- Nữ hoàng đã cầu nguyện xong rồi sao? 
Aure gập đầu hỏi.
- Miễn lễ, hôm nay có vẻ hơi trễ rồi nhỉ, sắp đến lễ cầu sao rồi, ta phải dâng lên thần linh những lời chúc tốt đẹp nhất.
- Nữ hoàng thật là đáng kính.
Nữ hoàng bật cười.
- Ta không hiểu vì sao mọi công sức ta giúp ngươi lúc nào cũng bại lộ. Sắp tới ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi, có khi để kẻ theo dõi ta lơ là cảnh giác đã.
- Thần xin nghe theo ý của Nữ hoàng.
Nữ hoàng hướng ánh mắt đến chỗ Hoàng tử, cười thâm độc.
- Ngươi hãy nhìn sự ân ái mà Hoàng tử trao cho ả đi. Cùng lắm thì ả chỉ mang danh là một Công chúa nước ngoài, nhưng ngươi cứ quan sát cho rõ, Hoàng tử chỉ làm thế vì quyền lợi và sự yêu thích chiếm hữu của Ngài. Nếu Ngài thật dễ có tình cảm như những đứa con gái ấy thì bây giờ nữ nhân trong lòng Ngài cũng không tới lượt cô ta.
- Seralie biết vị trí của mình, thần nguyện làm bề tôi của Nữ hoàng.
- Ta cũng cảm thấy rất thích ngươi một con mèo nhỏ hiểu chuyện. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ về việc ở lại đây, bổn cung sẽ không để ngươi thiệt thòi.

*** Nữ hoàng quay lưng bước đi, nhưng từ giây phút đó, cô quyết định chọn việc không tin tưởng một ai hết, vì sau cùng cô không muốn làm bề tôi của ai hết. Một đứa con được yêu thương hết mực, một tiểu công chúa của cha làm thế nào dễ dàng cúi đầu trước bất cứ ai dễ dàng như thế! Ở đây cô cũng không được làm gì hết, không được đi đâu hết, cuộc sống tưởng chừng dễ thở lại chẳng khác nào trong một ngục tù không có song sắt. Aure còn chẳng biết liệu đây là mơ hay là thực. Chết trong giấc mơ 50/50 có thể sống hoặc sẽ chết trong giấc mơ mãi mãi? Nhưng ở đây lạ lắm, cô chết ở đây, vậy còn cô ở thế kỉ 21 thì sao? Hay liệu có như trong những quyển tiểu thuyết mà cô đã từng đọc qua, liệu dòng chảy của thời gian có thể đưa cô trở về hay sẽ chôn vùi dưới đáy của nó mãi mãi. Aure rất mệt mỏi vì những suy nghĩ không lời giải đáp, nghi ngờ vì luôn có bóng người dõi theo, càng cô đơn vì không có ai bầu bạn.

*** Hái một bông hoa diên vĩ, cô chẳng lấy vui thú đâu để nâng niu, Aure cứ giày vò, xé nát từng cánh hoa. Đã gần 3 tuần trôi qua, cô thì ở đây, vậy còn cô gái ở thế kỉ 21 thì ở đâu, lòng Aure chưa bao giờ dịu xuống khi nghĩ đến điều đó.
- Nàng không thích hoa diên vĩ sao?
Hắn bất ngờ xuất hiện, nâng niu những cánh hoa Aure vùa vò nát. 
- Tôi không thích Ngài, còn loài hoa này tượng trưng cho Ngài, tôi hận vì không thể giày vò Ngài như chính loài hoa tiêu biểu cho Ngài. 
- Nàng có biết loại hoa này như mạng sống mỏng manh của nàng không? Nàng không sợ mỗi cánh hoa rơi xuống như cái mạng nhỏ của nàng bị đánh đổi không?
- Vậy Ngài hãy giết tôi đi! Tôi thà chết còn  hơn bị cầm tù ở đây.
Sắc mặt Neruisu dần chuyển biến phức tạp.
- Nàng đừng có mà bướng bỉnh, ta cho nàng tự do đi lại trong cung điện này, lại chẳng bắt nàng làm công việc gì, vậy mà nàng còn không biết ơn ta, nàng hãy ngồi đó mà kiểm điểm lại mình đi.
Hắn đứng phắt dậy, quay lưng bước đi, khuôn mặt trông rất coi, chẳng ai có thể hiểu tâm trạng phức tạp của hắn bây giờ. Hắn chưa từng được dậy cách yêu, hắn đào hoa, ngọt lời nhưng trái tim thì thô kệch, hắn vuốt ve, dịu dàng nhưng cái tôi thì quá lớn. Lại nói về Aure, cô gái nhỏ được yêu thương quá đỗi mà nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Kẻ 9 người 10, chẳng ai nhường ai, hắn là bậc quân vương trên đỉnh cao vời vợi, cô đến từ thế kỉ 21, chẳng thể sống cùng với thời đại phong kiến cổ xưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me