LoveTruyen.Me

Doi Van Tho Nhat

Đã lâu rồi anh ngừng nhớ đến em
Thôi trở trăn cuộc tình buồn dang dở
Có lẽ thế thời gian như cơn gió
Cuốn bao điều về quá khứ xa xăm...

Em giờ này có hạnh phúc hay không
Có an yên với con đường em bước
Chuyện thần tiên mơ nhiều không có được
Ngày bên anh em đã khóc thật nhiều

Ngày bên anh em đã rất rất đau
Với những câu những lời anh cáu gắt
Em luôn tìm những lý do thật đẹp
Còn anh thì ngốc nghếch cứ buông xuôi

Cứ nghĩ em mặc định của anh rồi
Nên đâu biết một ngày yêu sẽ chết
Anh vẫn cứ hững hờ và lạnh nhạt
Để em buồn em uất ức bao lâu

Ngày em đi anh bất giác gục đầu
Giọt nước mắt nghẹn ngào trong nuối tiếc
Chẳng thể là người mang em hạnh phúc
Đành ngậm ngùi cầu chúc em được vui

Em của ai chẳng phải của anh rồi
Anh mãi mãi là người trong dĩ vãng
Một nút trầm mỗi lần em nhớ đến
Của cái thời đẹp đẽ đã xa xôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me