Doi Vi Ngot Cua Nho Hong
Vì bạn @luvaivl yêu cầu nên có chương này, chương cuối rồi đừng đòi nữa nhé, iu iu. À, truyện thật là SE nhé, này... coi như phiên ngoại đi, cho ngắn ngắn chứ bữa viết là do tâm linh, lần này tâm nó đi làm mà linh nó nghỉ =)Việc ảnh hậu chuẩn bị nhận giải mà rời giới giải trí đã làm chấn động mọi người hồi lâu. Không ai hiểu lý do vì sao Lâm Đàm, một tài năng nổi bật như thế lại rời điĐám báo chí là đám nhanh nhảu, nghe thấy là Lâm Đàm phụ lòng một người con gái là điều tra liền. Lâm Đàm trong một đêm nổi nhất, nhưng không phải theo cách nàng muốn#Lâm Đàm phụ tình, rời giới giải trí!##Tình yêu của ảnh hậu Lâm Đàm là ai mà chao đảo khiến nàng rời giới##Lâm Đàm phụ lòng#Nhưng chính chủ thì mặc kệ, Lâm Đàm ở trong phòng, tay trái ôm bình rượu liên tục đổ chất lỏng màu đỏ vào miệng, tay phải cầm lấy một quyển tập, nhìn có vẻ là cuốn nhật ký. Nhưng hình như nét chữ không phải của Lâm ĐàmTừ nhỏ đến lớn chữ của nàng đều xinh đẹp, không hề nguệch ngoạc như thế. Đây là di vật còn sót lại của Hữu Thư, quyển sổ nhật ký từ lúc biết viết đến trước khi mất vì bệnh tật của nàngLâm Đàm say nhưng tỉnh, nàng mở to hai mắt nhìn ảnh cưới. Cái ảnh này, vì nàng chướng mắt nó nên Hữu Thư không dám treo, chỉ là cái ảnh nhỏ trong mặt dây chuyền đeo lên cổ để ngắm. Nhưng hình như, sau buổi sinh nhật của Lâm Đàm, Hữu Thư đã không còn đeo nó nữaLâm Đàm thống khổ, nàng đem tấm ảnh ấy phóng lớn treo khắp nơi trong nhà, cửa sổ đóng kín mít không cho tia sáng nào lọt qua, trên bàn là nơi sạch sẽ nhất trong phòng, nhưng cũng xếp đủ khung hình một người con gái đáng yêu đang mỉm cườiChiếc giường, bây giờ mỗi lần Lâm Đàm lên giường đều bị ác mộng làm phiền, nàng muốn lên giường, ôm lấy cái gối mà Hữu Thư thường dùng để ngủ nhưng đều mơ thấy nàng, Hữu Thư nàng chịu đựng bệnh tật một mình, đau đớn chảy máu hai mắt, nhìn Lâm Đàm như uất hậnSong, Hữu Thư lại nở nụ cười "Lâm Đàm, đừng ghét em, em sợ..."Mỗi lần nghe câu đó, Lâm Đàm bật dậy, cả người đầy mồ hôi không dám ngủ, cô uống thuốc an thần, uống rượu ở dưới đất, ôm ảnh của Hữu Thư, mong muốn có thể mơ thấy Hữu Thư mắng chửi mìnhLâm Đàm từ nhỏ thông minh, nàng không biết bị làm phiền nhưng vì cha mẹ nàng bảo phải chăm sóc cho đứa nhỏ hàng xóm nên nàng phải chịu đựng không biết bao lần bị làm phiềnHữu Thư như con ma bám lấy cô không buông, đến cấp ba cũng chẳng tha. Nhưng mà, nhờ nàng Lâm Đàm mới gặp được Lẫm Khê, lúc đó Lâm Đàm mới biết yêuNhưng mà, Lâm Đàm vì một lần sơ xuất, bị cha mẹ gạt cưới Hữu Thư. Giống như họ thấy được cái tình yêu vô hình của Lâm Đàm dành cho Hữu Thư vậySau đó là một cảnh thường thấy, nàng ghét Hữu Thư, hận nàng, cắm sừng nàng, đối nàng không tốt, và rồi... Hữu Thư chếtLâm Đàm không biết, nàng là thích Hữu Thư hay chỉ là ân hận đối với hành động của mình nhưng nàng biết, nàng cần phải trả giá cho hành động của mìnhLâm Đàm ngồi ở đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, thả lỏng cho cơ thể. Lần này, nàng mơ thấy Hữu Thư tiến tới ôm mình khóc lóc "Đồ ngốc, em chưa từng trách chị""Chị không đáng, chị muốn em mắng chị" Lâm Đàm rơi lệ, nàng quỳ xuống cúi cong người "Chị xin lỗi... là chị đã làm em ra nông nỗi này""Em không trách chị, trước giờ đều chưa từng"Lâm Đàm và Hữu Thư nắm tay nhau, cùng nhau đi vào biển lửa. Lần này, kiếp sau, chị nguyện làm người chịu đau để em xả giậnLâm Đàm / Hữu ThưEm yêu chị / Chị yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me