LoveTruyen.Me

đồi viên vĩ

tấm áo đỏ

nothmai

đồi viên vĩ.

có chàng thợ may trẻ.

đôi tay lành nghề, vóc người gầy guộc, dung nhan thanh tú, đôi môi đào và đôi mắt chứa bầu trời đêm.

làn da trắng trẻo, mái tóc đen tuyền dài đến vai. dưới mắt chàng có nốt ruồi nhỏ, đẹp như thần tiên.

tính nết ngây thơ, từng câu từ buông ra tựa lời hát du dương. người người ngỏ lời thương mến.

thế nhưng chàng vẫn cô đơn trong tiệm may hiu quạnh, làm bạn với từng thước vải tơ.

tay phải cầm kéo, tay trái nâng kim. may, vá, may, vá, chàng vẽ nên bản tình ca.

đáng thương sao, chàng thợ may cần cù có người chồng phụ bạc. khiến chàng rơi nước mắt hằng đêm.

"có ta rồi, sao chàng mãi không về nhà?"

"có phải chàng không thích ta chăng?"

"đèn dầu đã tắt, cớ sao chàng chưa về?"

"là ai đã níu chân chàng cạnh bên?"

"ta không bằng người đó hay sao?"



chàng thợ may có trái tim mục nát, vỡ vụn như thủy tinh.

bàn tay mềm mại uyển chuyển chắp vá lại quả tim vỡ, chàng cất lại vào trong lòng.

đồi viên vĩ náo nhiệt, thị trấn nô nức người qua kẻ lại. chàng thợ may rong ruổi trên con đường mòn, tìm mua tấm vải đẹp.

chàng nghĩ: "a, chiếc kéo của ta phải cắt thước vải nào đây?"

hàng vải nằm bên lề góc phố, màu sắc rực rỡ bắt mắt chàng thợ may. chàng ghé lại bên hàng vải, đôi mắt lướt qua từng thước tơ dệt.

đồng tử đen phẳng lặng co rút trong sợ hãi tột cùng, chàng thợ may trông thấy bóng dáng người đàn ông, thoắt ẩn thoắt hiện sau tà lụa xanh biếc.

đôi chân thoăn thoắt chạy về phía con đường lớn, chàng thẫn thờ trong đau khổ.

có người đàn ông, đi cùng một người con trai lạ mặt, họ vui vẻ nói cười như đôi uyên ương đã bên nhau lâu năm.

người đàn ông với mái tóc cam dịu dàng khoác lên vai người con trai nọ tấm áo màu đỏ. nét hộc hằn bày ra trên gương mặt người kia, đôi mắt anh ta lại sáng rực như sao. một món quà xinh đẹp.

có hạnh phúc chăng?

vậy ra kẻ mặc tấm áo đỏ chính là nguyên nhân người chồng phụ bạc của chàng thợ may không về nhà.

"chàng đã bao giờ tặng ta áo đỏ đâu."

phải chăng vì tấm áo nọ xinh đẹp xiết bao khiến chồng chàng thợ may mãi không quay về.

lau đi những giọt pha lê bên hai gò má hồng, chàng thợ may quay lưng khỏi đôi uyên ương vui vẻ nọ.

chàng lướt qua hàng vải, trở về chốn tiệm may đơn côi lẻ bóng.







đôi tay gầy gò xây xước lại siêng năng làm việc. cắt, may, vá, may, vá, cắt.

trong đêm âm u trời nổi gió lớn, chàng thợ may cất khúc tình ái sầu bi.

đèn dầu mập mờ với ánh lửa nhỏ, soi sáng mặt gương bạc kê góc tường. áo đỏ rực rỡ khoác lên cơ thể ốm yếu, lộng lẫy tựa thứ đẹp nhất thế gian.

miết bàn tay lên chiếc áo khoác trên người, chàng thợ may cười vang đến là hạnh phúc. chàng ôm lấy chiếc kéo vào lồng ngực, thủ thỉ với người thương ở phương xa.

"vận trên mình tấm áo đỏ, ta đã đẹp rồi không phải sao?"

"rồi chàng sẽ về nhà bên ta thôi phải không?"

"phải không thành?"


quỷ đảo, đồi viên vĩ, giữa góc phố khi mặt trời lên có tiếng thét vang vọng khắp nơi. đánh thức cả một vùng.

chàng thợ may mơ màng, đẩy cửa gỗ bước ra con đường huyên náo.

góc phố có cái xác người nằm chơ vơ, máu tươi nhuốm đỏ một đoạn đường dài. trên cái xác chẳng có lấy một mảnh da, nội tạng, máu thịt vươn vãi.

dù đã biến dạng đến kinh hãi, người trong thôn vẫn biết, cái xác chính là con trai trưởng nhà lý, hôn thê của ngài phương xán.

khi còn tấm da trên người, ắt hẳn cậu lý đẹp biết bao.

một cái chết thê thảm, nhỉ?

hỗn loạn, đồi viên vĩ rơi vào hỗn loạn. ai nấy đều khiếp sợ trước cái chết của cậu lý. bởi dù nỗ lực tìm kiếm, họ chẳng thể biết ai đã lột da sống cậu ta.

ai đã giết cậu lý?

tàn nhẫn thật, chàng thợ may rùng mình, sợ hãi cho tương lai.

giữa con phố đông người, người chồng phụ bạc của chàng đi qua. gã đi đứng chật vật, như một kẻ mất hồn vía, gục xuống trước thảm cảnh màu đỏ tươi trước mắt, khóc rống lên. thống khổ hệt mất đi một nửa tâm hồn.

biết bao người đàn ông trai tráng khỏe khoắn giữ chặt phương xán lại, ngăn không cho gã lao vào ôm lấy cái xác không da.

ai nấy đều thì thầm, xót thương cho người đàn ông trẻ, mất đi hôn thê duy nhất của mình.

đó là hôn thê của phương xán, là người gã yêu nhất trên đời.

tội nghiệp.



chàng thợ may lầm lũi, ôm chiếc kéo may trong lòng, chua chát.

"ta đã mặc tấm áo đỏ, ta vẫn chưa đẹp sao? sao chàng không nhìn ta lấy một lần?"

"sao chàng mãi không về nhà?"

"ta vẫn không bằng kẻ níu chân chàng ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me