LoveTruyen.Me

đồi viên vĩ

trâm cài vàng

nothmai

bẵng đi một tuần lễ, đồi viên vĩ chìm vào u uất.

những vụ giết người man rợ không còn xảy ra, chẳng có thêm cái xác nào được tìm thấy quanh thôn.

người dân cảm thấy an lòng, buông thỏng cảnh giác dù kẻ giết cậu từ và cậu lý vẫn còn lảng vảng ngoài kia.

dù không biết kẻ đó là ai, chàng thợ may vẫn nghĩ, hắn ta thật thâm độc.

chẳng biết chồng chàng đã thế nào rồi. dẫu mất đi hai nhân tình, vẫn chưa chịu về nhà.

vì sao lại khờ khạo, cứng đầu như thế?

chàng thua kém điều gì ở thế giới ngoài kia, mà khiến cho người chồng tồi tệ dù có đi khắp thế gian cũng nhất quyết không quay về?

chàng chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ ân cần, dịu dàng để níu kéo chồng cạnh bên chăng?

đôi kéo cắt thẳng một tà lụa dài, bỗng dưng chệch hướng.

mũi nhọn hướng về khung cửa giấy, về phía con đường nhộn nhịp ngoài kia. nơi đám thôn dân đang bán buôn tấp nập, nơi đám trẻ nô nức chạy nhảy trên từng lối đi.

đôi mắt thơ thẫn khô nước mắt của chàng thợ may nhìn theo mũi kéo, ngắm nhìn khung cửa rất lâu.

"được rồi, phải đi tìm chàng thôi."



đồi viên vĩ náo nhiệt như những ngày trước, khắp nơi là tiếng cười nói vui vẻ.

nắng vàng phủ trên từng tán cây cao, dịu dàng rọi xuống đường làng. mây trôi lững lờ, gió thổi hiu hiu trên từng ngọn cây. thời tiết thật đẹp.

thật là một ngày tốt để ra ngoài.

chàng thợ may tung tăng trên lối mòn, ngắm nghía những con đường đã từng chìm vào u tối.

thật tốt khi tất cả đã bình yên trở lại. chẳng phải sao

với con tim huơ hoác sau một khoảng thời gian, giây phút vừa cảm thấy nét vui đượm lên đôi mắt, chàng thợ may trông thấy cảnh tượng đau lòng.

xa xa phía căn nhà lớn của nhà họ phương đó, người chồng tồi tệ của chàng đang gục đầu dưới mái hiên.

nét buồn vây lấy người đàn ông tội nghiệp, đứng từ xa cũng cảm nhận được đau đớn khôn cùng của gã.

một thiếu niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh người đàn ông, rõ ràng cũng buồn da diết.

thiếu niên trẻ xinh đẹp rạng ngời như màu nắng, nét đẹp của người trẻ tuổi. trên mái tóc vàng là một khúc trâm mạ vàng lấp lánh, tỏa sáng như châu ngọc.

phương xán buồn bã, nhưng vẫn gắng gượng đưa tay xoa đầu cậu thiếu niên, nặn ra một nụ cười.

giây phút đó, cõi lòng chàng thợ may vỡ nát.

"vì sao chàng lại có nhiều nhân tình như thế?"

"đó là lý do chàng mãi không về bên ta?"

"dẫu buồn như thế vẫn cười với nhân tình. còn ta thì sao?"

"có phải vì chiếc trâm cài tóc không? chiếc trâm vàng lấp lánh."

"nếu ta có nó, chàng sẽ quay về chứ?"


trong nước mắt giàn dụa, chàng thợ may ngoảnh đầu, quay về tiệm may u ám.

đẩy cửa bước vào nhà, chàng ôm lấy chiếc kéo trong tay.

đêm tĩnh lặng, ái tình siết chết trái tim.

trong tuyệt vọng cùng cực, tiệm may vang lên tiếng may vá chăm chỉ của người thợ may tội nghiệp.

chàng cần cù cắt, đo, cắt, đục, đẽo.

trâm vàng trong lòng bàn tay đỏ, chàng thợ may mỉm cười hài lòng, cài lên mái tóc hoa.

đứng trước gương bạc trong góc nhà, ánh nến vùng lên ngọn lửa, soi sáng người đẹp trong tấm gương.

tấm áo đỏ rực.

chiếc thắt lưng màu lục.

trâm cài tóc vàng.

không phải đã đủ đầy diễm lệ cho chàng rồi hay sao?

chàng thợ may cười ngây dại, đến là hạnh phúc vỡ òa khi trông thấy mình trong gương.

vì sao lại kiều diễm như thế chứ?

đã đủ đẹp rồi.

đã có thể đi tìm chồng của chàng rồi.

dù sao cũng chẳng còn nhân tình nào bên cạnh gã ta.


mặt trời lại ló lên trên đồi viên vĩ, thôn làng lại bắt đầu một ngày mới.

mọi chuyện vẫn như mọi ngày, bình thường đến nhàm chán.

chẳng có ai chết cả, có vẻ kẻ sát nhân đã rời đi nơi khác.

thật là bình yên kì lạ.

phương xán giấu đi tuyệt vọng dưới khuôn mặt tiều tụy đau khổ, đi tìm em trai của hôn thê khắp ngọn đồi.

nắng vàng chiếu xuống gốc cây cao, cậu thiếu niên tóc vàng ngồi thơ thẫn.

vui mừng, phương xán chạy đến bên cạnh cậu ta. trong lòng thở ra một hơi dài an tâm khi cậu vẫn bình an sau một đêm không về nhà.

gã ôm lấy em trai của hôn thê, trong sự vui mừng, chỉ để nhận ra đứa nhỏ cả người lạnh như tuyết.

tròng mắt lóe lên một tia kinh hãi, phương xán ngã ra đất. đau khổ ập đến bất chợt, khiến gã trai không nói lên lời, ngất lịm đi trong khổ sở.

lý long phúc, em trai của cậu lý hôn thê phương xán, vừa về đồi viên vĩ sau nhiều năm đi xa đã phải chết.

cứ ngỡ là chết một cách gọn ghẽ, chẳng mấy kinh hoàng, ai ngờ xác cậu trai trẻ lại thiếu đi một đốt xương sống.

sống lưng bị khoét một lỗ to, trên gáy chi chít vết đâm.
hóa ra kẻ đã giết cậu lý và cậu từ, chưa hề dừng tay.

tựa như kẻ đó muốn giết chết phương xán từ từ, đau đớn.

thật kinh khủng.

đồi viên vĩ lại rơi vào hỗn loạn, nhưng nỗi sợ đã nhiều hơn lúc trước.

chàng thợ may cầm kéo đứng bên góc đường với cây trâm mạ vàng cài trên tóc. chàng mỉm cười, quay gót về nhà.



sắp rồi


chàng sắp được gặp chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me