Doi Voi Em Chi La Cai Gi
Vào một ngày xuân năm nọ, có một cô bé đã bước vào tuổi 18 đầy mộng mơ của mình. Bé con chạy nhảy tung tăng trên đồng cỏ ngoại ô giờ đây đã là một học sinh trung học xinh xắn. Bài hát sinh nhật vang lên, cô bé nọ mỉm cười rạng rỡ thổi tắt đi ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh. Thầm mong sao cho tuổi 18 này trải qua thật êm đẹp. Nhưng đó là chuyện của buổi tối vài hôm về trước, còn bây giờ, em đã là thiếu nữ 18 tuổi. Em là Kim Minjoo. Minjoo, một cái tên mà tất cả học sinh ở Liberty High đều biết đến. Em có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng nụ cười xinh xắn. Em ngại ngùng, im lặng và vì thế nên em có ít bạn lắm. Những đứa trẻ duy nhất chấp nhận làm bạn của em đó là Jo Yuri và Kang Hyewon. Họ là những người tốt nhất, chí ít ra là em nghĩ vậy. Nghe đúng là khó tin nếu nói rằng em từ bé đến giờ đều chưa biết đến yêu là gì. Mấy đứa trẻ trung học bây giờ đứa nào cũng tiệc tùng thâu đêm, rượu bia, chất kích thích và đặc biệt là list "ex" dài như kinh thánh. Vậy mà em lại chính là 18 năm qua chưa hề được nếm trải mùi vị của tình yêu. Minjoo đã từng thích một cậu bạn cùng lớp, lúc đó em mới chỉ học mẫu giáo. Đó cũng là lần đầu tiên em thích ai đó, cho đến năm 17 tuổi, em vẫn chưa có ai khác ngoài cậu bạn đó cả. Minjoo vẫn cứ sống trong thế giới của em, một cách thật ngây ngô như vậy. Nhưng đâu ai ngờ, một đứa trẻ sống trong một cuộc sống tưởng chừng như toàn màu hồng như vậy lại chính là nạn nhân của những vụ bắt nạt. Ngày ngày, thức dậy để đến trường cũng là việc khó khăn. Em không có nhiều bạn, dường như sẽ chẳng ai chịu làm bạn với em cả. Học sinh trong cái trường này đều biết đến em như một đứa kiêu ngạo, tự cao và chẳng thèm đếm xỉa tới ai cả. Em được những cái tên như thiên thần Minjoo, mọt sách, chảnh choẹ và những thứ đại loại như vậy.Tuy nhiên.Còn một thứ biệt danh nữa tồn tại, ai ai cũng nghe, cũng biết nhưng không hay dùng. Một loại danh từ ghê tởm được gắn lên người em - điếm. Họ gọi em là một con điếm chỉ biết la liếm người khác. Chỉ vì đơn giản em thích nó - Jang Wonyoung. Wonyoung chẳng phải dạng người ưu tú gì cho cam, nhưng nó có tiền và cái vẻ ngoài xinh xắn vượt quá mức cho phép. Đó là còn chưa bàn cãi đến tỉ lệ cơ thể không khác gì người mẫu của nó. Vẻ ngoài cũng chẳng quan trọng bằng việc, nó có tiền. Nó không những có tiền, nó có rất nhiều tiền. Chính sự nhiều tiền của Wonyoung đã làm cho người ta gán lên người Minjoo cái mác điếm. Cả cái trường Liberty High này đều biết, Jang Wonyoung là một đứa con gái thông minh, nó ăn chơi nhưng chưa bao giờ hỏng. Và lại một lần nữa, điều đó càng làm cho người ta có lí do để gán lên người Minjoo cái mác điếm.Em ngày ngày sống trong địa ngục, khi bước chân đến trường sẽ có hằng trăm nghìn con mắt nhìn em khinh bỉ. Tên em được khắc kín trong nhà vệ sinh nữ với những từ ngữ bẩn thỉu đi kèm, hàng trăm tin nhắn đe doạ được gửi đến, bọn con trai nhìn ngắm em với ánh mắt thèm khát, chủ đề chính để bọn chúng bàn luận là về cơ thể của em. Ai cũng nghĩ em hằng đêm đều đến những quán bar, phục vụ cho mấy thằng đàn ông và vét tiền từ họ. Tất thảy đều tại em thích Wonyoung. Em đi thích một đứa nhóc công chúa, nhà giàu và có những buổi tiệc tùng thâu đêm cùng với list "ex" dài đến vô tận. Vì vậy có lẽ em sẽ phải trả giá cho tình yêu này chăng? Dù có ra sao thì em cũng chịu, có lẽ đây gọi là tình yêu chăng? Minjoo cũng chẳng biết nữa, em chỉ biết mình đang yêu Wonyoung nhiều hơn mỗi ngày. Dù có thể nó còn chẳng hay biết. Yêu đơn phương giống như đi xe đạp với một cánh tay và một cái chân trong khi chở người kia sau lưng đang say ngủ vậy. Người khác nhìn vào thì chỉ thấy rất buồn cười, còn sự buồn tủi cố gắng của bản thân mình, đối phương đều không hay biết.------Lủng cà lủng củng, đếch ra làm sao cả :D I'm sorry if this book sucks.Words count: 831
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me