LoveTruyen.Me

Dom Dom

Vòi nước chảy chậm chậm từng dòng nước đục đục.

Roemet lấy cái thau đồng bên cạnh, đặt dưới chiếc vòi rồi ngẩn người đợi nước đầy.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thế giới quan của mình thực sự được thay đổi.

Quả thực là một gáo nước lạnh dội vào đầu.

Vài ngày trước cậu vẫn còn ở với Mipa bên Southe, bên ấy phát triển hơn rất nhiều. Trường học rộng rãi đủ đầy cơ sở vật chất, đường xá xe cộ inh ỏi. ô tô nối đuôi trên khắp các con phố. Mà cũng nhiều toà nhà cao đẹp lắm chứ.

Nên cậu chưa bao giờ nghĩ Northe bên này, đồng bào lại khổ cực như vậy. Người dân nơi nơi khốn khó. Bom Sethis rít gào đầy trời, ném bom nhỏ lớn các loại đánh phá Northe xây dựng Eternal Virtue.

Roemet chẳng thể nào quên phút giây sững sờ khi mình bước chân xuống khỏi chiếc tàu hoả.

Đặt chân đến vùng đấy mà cậu vẫn luôn được học là " Everlasting hapis ".m với nắng ấm áp. Khắp nơi bao phut một màn sương trắng mờ mờ từ những thớ bê tông sụp đổ, của những ngôi nhà của nhân dân. Tổ ấm mà đáng nhẽ ra từng có ấy lại ngập tràn một màu thê lương của đau thương. Dọc từ bến tàu về đến nhà anh Temoc, cậu được dì dắt đi bộ. Cậu nhìn xung quanh cố tìm kiếm bóng dáng của những tiếng cười đùa nói chuyện. Nhưng đâm vào mắt cậu là những giọt nước mắt của cụ bà mặt tràn ngập những nếp gấp của thời gian với đôi môi khô khốc nhăn nhúm lại vì khổ sở. Cụ đứng trước cơ ngơi cả cuộc đời giờ chủ còn là một đống xi măng đổ vỡ mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Roemet tự hỏi.

Con cái cụ bà đâu, chồng cụ bà ở đâu chứ...

Và sau đó bước chân cậu nặng như đá. Nỗi dùng dằng trong khiến ngực tôi nặng trĩu. cậu níu lấy tay dì, siết chặt, mắt Roemet gim gim vào hình ảnh đó.

Rồi cậu thấy tay minh bị bao phủ bởi một bàn tay ấm áp. Dì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất lâu rất lâu Temoc cảm nhận được sự ấm áp của "me".

- Cụ bà kia số quả thực khổ quá.... Chồng bà gia nhập Eirenen khi hai người vừa có được hai đứa con, một trai, một gái.

Dì dừng một chút rồi tiếp tục.

- Cụ bà làm lụng vất vả lắm. U dì ngày xưa cũng là bạn thân của cụ. U kể cụ một ngày gánh bao nhiêu là nghề, gánh gạch, nhặt đồng nát,...Đôi khi bà sẽ đi hàng chục cây cả ngày khắp các đường phố để bán pò pía kiếm thêm. Vất vả ấy thế nuôi được hai đứa con, cụ cũng rất hạnh phúc. Có hôm có thằng bé đưa tin về, chạy hùng hục đến nhà bà. Bà mừng lắm lao ra ngoài.... Thế nhưng nhận được bức thư cùng lời trăn trối cuối cùng của chồng.

Bên trong kẹp một chiếc lược ngà, khắc tên bà, cùng một tờ giấy với nét chữ nắn nót.

Không ai biết dó viết gì cả, nhưng sau khi đọc nó, cụ bà vừa rơi nước mắt, nhưng miệng lại nở nụ cười ấm áp đầy chua xót.

Sau này con gái bà và con trai đều gia nhập đoàn dân công và chiến sĩ cách mạng, đào đường lấp hố cho tuyến đường huyết mạch Northe - Southe, đến giờ vẫn chưa tin tức.

Mà bọn Sethis tham vọng ác liệt, vẫn ngày ngày bắn phá Northe.

Từ tuần trước khu này chỉ còn là một đống đổ nát."

Đất khô cằn.

Cây không lá.

Dì lặng lẽ lấy tay, xoa nhẹ lên khoé mắt tôi.

Hình như bụi bay vào mắt.

" Ục ục ục....."

Tiếng nước tràn bên tai.

- Roemet ơi!! Anh để khăn vắt trên cửa nhé nhóc!

Roemet rùng mình trở lại hiện thực. Lấy một gáo nước lạnh tưới lên toàn thân. cậu rùng mình cứng đờ người nói.

- Anh Temoc ơi, em nghĩ em sắp thành cương thi sống rồi!!

Temoc bên ngoài cười ha hả:

- Đừng lo, anh chuẩn bị sẵn cái quan tài ấm ấm cho cậu ngủ, thích màu gì cưng.

Temoc không nghe được tiếng đáp lại. Đáp lại cậu là một gáo nước qua khe nóc cửa

Temoc: ....

Roemet:....

- Chết rồi, không phải là trúng thiệt chứ...

Temoc nghiến răng:

- Cậu giỏi lắm, bái phục bái phục.

Rồi mở cửa xông vào, tay trái nắm chặt đập lên tay phải, mắt trợn lên dữ tợn rồi cười vô cùng đáng khinh.

- Xin nhờ sư phụ chỉ giáo.

Sau đó Roemet với đống quần áo ướt nhẹt trên người bị Temoc đè lên tường.

Cậu bị Temoc chọc lách cậu đến cười chảy ra nước mắt.

Linh hồn Roemet:.....

Cậu cố đẩy ông anh họ to xác ra nhưng ko nhúc nhích.

Roemet:.....

Ngay lúc đó, Noom từ bếp nhanh nhẹn chạy đến phía phòng tắm để lấy đổ lấy nước rửa rau cũ thay bằng nước mới. Cô chạy đến chiếc vòi bên ngoài phòng tắm, đang định cúi xuống lấy nước thì nhìn thấy trong phòng tắm hai người.

Noom:.....

- Aaaaaa..... ùm. Hai anh làm gì đó!!Thật là không biết xấu hổ. Tắm phải biết đóng cửa vào chứ.

Rồi hồng mặt chạy vụt đi.

Bị tát nước rửa rau còn sững sờ Temoc và Roemet tỏ vẻ: -.-

Đó là buổi tắm đầy biến động lần đầu tiên tại nhà mới.

-------------

Bình chọn và bình luận nếu có thể nha🥰💔

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me