Domicmasterd Atsh Theo Tinh Tinh Chay
vyni_a
mày đang thích Quang Hùng à
duongdomic
gì
sao biết
vyni_a
mày giấu kĩ quá he
mới lụm trên cfs đó
duongdomic
biết rồi thì sao
không thể uy hiếp tao
bố mẹ tao cho yêu sớm
vyni_a
thế có biết sao Hiếu nó tán được Sơn không
duongdomic
ê
đừng nói
vyni_a
chuẩn
tao tác hợp cho hai đứa nó
duongdomic
bảo sao Hiếu nó ngu vậy mà vẫn có bồ
vyni_a
Hiếu nó đang còn khá hơn mày
mày vừa ngu vừa khờ
duongdomic
muốn cái đ gì nói thẳngkhông phải xỏ xiên thằng này
vyni_a
thì
nếu mày muốn có người đẹp
1 đôi giày và 1 túi mới
chốt
chiều đi mua luônDương Domic và Vy đi mua đồ ở trung tâm thương mại, trùng hợp làm sao Quang Hùng cũng ở đó. Thấy được cảnh hai người vui vẻ nói chuyện, Quang Hùng có chút tủi thân
Thì ra trước giờ mình vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người đứng sau, vẫn không xứng đáng được hạnh phúc. Có lẽ khi Dương Domic chủ động đến bên anh, chỉ là cảm xúc nhất thời muốn trêu đùa trong cậu.
Quang Hùng không khỏi chua chát rời đi, mong rằng Dương Domic sẽ được hạnh phúc.
Ngày hôm sau, trong trường mở hội thể thao. Dương Domic chân dài vai rộng, sức khoẻ có thừa đăng kí tham gia chạy 1000 mét, Quang Hùng thì nhỏ con hơn nên ở trong ban hậu cần.
Khi đang tập luyện trên sân, Dương Domic không khỏi hạnh phúc khi biết rằng Quang Hùng cũng ở đây. Định đi tìm anh thì biết rằng anh đang đi bê nước.
Dương Domic tươi cười chạy lại chỗ anh, định bê giúp anh thì anh lạnh lùng từ chối, lướt qua cậu như không có việc gì, tiếp tục chật vật bê bình nước to đùng. Dương Domic nghĩ anh giận rồi, nhưng vẫn kiên trì bám đuôi anh, muốn giành lấy việc để làm.
Quang Hùng lúc này thấy cậu tươi cười với anh, lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, bực tức mà nói
"Cậu tránh ra một chút được không?"
Có lẽ do quán tính mà Quang Hùng vô tình làm rơi bình nước, Dương Domic không kịp phản ứng nên vừa vặn bình nước rơi thẳng vào chân của cậu.
Dương Domic lập tức nhăn mặt, đau không thốt nên lời. Quang Hùng lúc này kịp vội phản ứng liền luống cuống hỏi
"Dương có sao không, anh xin lỗi"
Dương Domic lúc này đau không thở nổi, cảm giác nhức nhối khiến cậu vã mồ hôi lạnh, nhưng vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Quang Hùng đành sĩ diện nói
"Em bình thường"
Cậu muốn chứng minh cho anh thấy bằng việc đi tìm bình nước kia mà bê giúp anh, ai ngờ khi vừa di chuyển cậu đã loạng choạng suýt thì ngã. May mắn lúc đó Quang Hùng đã vội ôm chặt lấy thắt lưng cậu.
Dương Domic lúc này trái tim như đình công, khi nhìn thấy mái đầu mềm mại của anh trong lồng ngực mình. Quang Hùng xấu hổ muốn thanh minh rằng anh sợ cậu sẽ ngã
Sau khi Dương Domic có thể đứng vững lại, Quang Hùng liền muốn buông cậu ra. Nhận thấy hơi ấm đang dần rời xa mình, Dương Domic vội vã nói
"Em đau lắm, đừng rời bỏ em"
Quang Hùng nhịp tim như đánh trống, da mặt mỏng dần đỏ lên, muốn đưa cậu đến phòng y tế xem như thế nào.
Khi dìu Dương Domic đến phòng y tế, Dương Domic rất biết tận dụng cơ hội mà sơ múi không xót chỗ nào. Cậu như dựa hẳn vào người anh không kiêng nể gì để anh dìu cậu đi.
Khi đến nơi cô y tá bảo rằng có thể chân của Dương Domic đã bị gãy xương, anh nên đến bệnh viện kiểm tra. Lúc này Dương Domic mừng thầm trong lòng, chắc chắn người đẹp sẽ đi cùng mình. Ai mà có ngờ đâu tiếng cười của Hiếu Thứ Hai từ xa vọng lại
"Cậu nói cái gì cơ, tí thì gãy xương á má hahaha chừa cái tật sĩ nè con hahahaha"
Dương Domic bất ngờ khi nhận ra người đi cùng mình là anh trai yêu quý chứ không phải người đẹp. Hiếu Thứ Hai đã bảo rằng mình có thể lo cho Dương Domic nên Quang Hùng cứ về trước đi, ai ngờ ngay khi Quang Hùng vừa đi đã nghe được những tiếng "bíp bíp" từ Dương Domic, không uổng công khi dùng tiền của Hiếu Thứ Hai mua đồ cho Vy=)
Khi Quang Hùng đang ra đến cổng chuẩn bị đi về thì Hiếu Thứ Hai hớt hải chạy lại
"Quang Hùng Quang Hùng cậu đưa Dương Domic đi bệnh viện được không, nó không chịu nghe lời tôi"
Dương Domic vốn không thích bệnh viện từ khi còn nhỏ, một phần do mùi bệnh viện, cũng một phần do cậu sợ...Ừ, Dương Domic thực sự sợ đi bệnh viện
Khi cậu đang cố lết để ra khỏi trường thì từ đằng xa nghe tiếng bước chân gần lại, kèm theo tiếng gọi của Hiếu Thứ Hai
"Thang cho, đi bệnh viện không thì bảo"
Định mở mồm ra đuổi Hiếu Thứ Hai đi, thì quay ra thấy Quang Hùng đến, cậu vội im lặng nhìn anh
Gọi một chiếc xe taxi, Quang Hùng ngồi cạnh bác tài xế, còn Dương Domic và Hiếu Thứ Hai ngồi đằng sau xì xầm to nhỏ
Hiếu Thứ Hai"Nay sao Quang Hùng lơ mày vậy"
Dương Domic "Biết chết liền luôn, tự nhiên nay gấu con lại xù lông"
Hiếu Thứ Hai nhìn thằng em vô liêm sỉ của mình ngang nhiên gọi người lớn hơn mình 3 tuổi là gấu con
Dương Domic " à, tí nữa, lúc mà đến bệnh viện nhớ tạo lửa tí nhá, làm sao cho Quang Hùng đỡ tao"
Hiếu Thứ Hai "ai đồn mày khờ vậy, mày khờ ôn khôn á"
Khi đến bệnh viện, Dương Domic đang đứng đợi lấy số để khám bệnh, thì Hiếu Thứ Hai ngứa đòn trêu cậu, cậu không khách khí liền giơ chân muốn đạp cho Hiếu Thứ Hai một cái, ai ngờ đâu đạp hụt, loạng choạng sắp đáp đất thì Quang Hùng đã đỡ lấy tay cậu, lúc này mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, Dương Domic cảm nhận rõ được rằng tay anh rất nhỏ và ấm không còn quan tâm những lời chế giễu bên cạnh của Hiếu Thứ Hai.
Quang Hùng không còn yên tâm nữa, nên quyết định giữ nguyên tư thế này mà trông chừng cậu. Dương Domic có chút sung sướng đánh mắt với Hiếu Thứ Hai ý như muốn đuổi anh về
Hiếu Thứ Hai cũng biết ý mà rút lui, bảo rằng mình có việc đột xuất mà chuồn mất, để lại Quang Hùng ngơ ngác.
Khi lấy được số Quang Hùng và Dương Domic ngồi ở ghế đợi, Quang Hùng rút tay ra, cảm xúc ấm nóng còn trên tay nay đã nhạt dần làm Dương Domic có chút mất mát. "Huhu hong chịu đâu, muốn nắm tay tiếp"
Quang Hùng lúng túng muốn nói xin lỗi với Dương Domic, dù sao cậu ở đây cũng do anh gây ra cảm giác áy náy cứ dâng lên trong lòng anh.
Quang Hùng "xin lỗi cậu đáng lẽ tôi không nên buông tay ra"
Dương Domic "anh biết vậy sao còn làm chứ, may là em tha lỗi cho anh đó"
Dương Domic nhanh chóng đan tay Quang Hùng một lần nữa, nghiêng đầu dựa vào vai anh, muốn chợp mắt một chút.
Quang Hùng "???"
Cái gì vậy, mình đang nói chuyện chiều nay mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me