Domicmasterd Hoang Hon Duoi Anh Chieu Ta
"Anh ơi, anh hứa bên em suốt đời mà"
"Cậu..là ai vậy"
Bỏ đi
"Này, này cậu đừng đi mà"
Bật dậy
*Giấc mơ kì lạ quá, cậu bé đó là ai vậy.. sao cảm thấy có chút thân quen*
Nguyên Phúc(quản lí): Sao vậy, gặp ác mộng hả?
Kim Ngân(quản lí): Có sao không, dạo này bận bịu ngủ không đủ giấc hả
Hùng: Em không sao đâu, chắc do mệt mỏi thôi. Mà nay đi quay hình cho game show mới, mọi người có danh sách người tham gia không
Nguyên Phúc: Chịu, bên phía chương trình không đưa danh sách.
Hùng: Vậy hả
_____________________________________________
Trấn Thành: Như anh biết thì em rất nổi tiếng bên Thái Lan, tại sao em lại không lựa chọn hoạt động bên đó mà muốn về Việt Nam mình hoạt động
Hùng: Dạ, em là một người con của Việt Nam, quê của em là Thừa Thiên Huế. Đến với các bạn fan Thái Lan, chính ngôn ngữ em đang nói là chính tiếng Việt Nam
Trấn Thành: ừm hứm
Hùng: Tại sao mình làm khác đi. Khác với Việt Nam, nhưng mà mình làm một cách tốt hơn để các bạn nghe không bị rào cản về ngôn ngữ. Đó là những điều em luôn tìm kiếm và hướng tới trong chương trình ATSH
_____________________________________________
Hùng: Xin chào tất cả mọi người, em là Quang Hùng MasterD ạ. Sa-wa-đi-kap
Trấn Thành: Em có thử giới thiệu bản thân bằng tiếng Thái coi nè
Hùng: Dạ, sa-wa-di-kap bổn chư Quang Hùng MasterD kap, kổ pai ni xưng xảm nai kap (xin chào, mình là Quang Hùng MasterD, năm nay mình 23 tuổi)
Lou Hoàng: local local boy
_____________________________________________
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thế, các anh trai lần lượt bước vào phòng. Những con người tài năng, xinh đẹp đó tưởng chừng như sẽ có chút ngượng ngùng, e dè vì chưa gặp nhau nhưng có lẽ chúng ta lo thừa rồi. Họ rất ồn, không khác gì lớp học và anh Trấn Thành là giáo viên vậy ha.
Anh vốn dĩ là một người hướng nội, tính đã ít nói nên có vẻ mọi người ít chú ý tới anh, ngồi một chỗ nghe mọi người nói chuyện trông đúng tội. Còn cứ ngơ ngơ tính bắt chuyện nhưng lại thôi
Trong lúc mọi người nói chuyện, ekip cũng thoải mái nhìn những chàng trai trẻ tuổi này trò chuyện rôm rả nhưng lại vô tình để ý một ánh mắt, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn một phía, một con người với dáng nhỏ bé. Vâng người ta đang nói đến là Dương đó, cậu bé nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn về phía Quang Hùng thôi.
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me