Domicmasterd Learn To Love
Dương : hắn , gã , anh
Hùng : em , cậu , bé __________ Lê Quang Hùng sau khi chia tay thì lòng hận thù ngày càng cao Em vẫn còn nhớ rõ bộ dạng thảm hại của bản thân ngày hôm đó Vì thế ... Em quyết định trả thù bằng cách giỏi gấp 100 1000 Trần Đăng Dương !!! Khoảng thời gian lúc trước dành cho việc dẫn Nim đi chơi , phụ học cùng Nim thì giờ trở thành khung giờ học tập của em. Em sẽ không thua thằng nhóc kém hơn mình 3 tuổi đâu ! __________Hôm đó sau khi em tan học . Trời đã bắt đầu xe xe lạnh Em một mình bước đi trên con đường lạnh giá . Trời chuyển lạnh , người ta đều thi nhau tìm người thương để sưởi ấm cho bản thân mình . Vào quá khứ em cũng vậy , nhưng bây giờ thì khác rồi . Người yêu cũ của em là người yêu mới của người khác . Trời lạnh nên đa số ai cũng đều ra về sớm . Chỉ có em là vẫn lang thang trên đường Trời bắt đầu lạnh hơn , xung quanh đó có con hẻm nhỏ " Trú tạm thì không sao đâu nhỉ ? "
Hùng thầm nghĩ -
"A-"
Đang đi , Em bất ngờ bị một bàn tay lớn kéo vào hẻm
Đôi mắt em bị hắt che lại , tay hắn nhẹ nhàng tháo bịt mặt ( khẩu trang ) của em ra , để lại một bênh để che đi cho người ngoài không nhìn thấy rồi hôn môi em
"Ưm ... Thả ... T-thả tôi ra "
Giọng nói của em lấp bấp vì môi bị người kia tra tấn
Môi em ngọt và mềm khiến hắn không thể không khám phá khoan miệng của em
Hắn ta dùng lưỡi luồng lách qua từng khe hở trong miệng em
Tiếng chụt chịt cứ van liên hồi trong con hẻm nhỏ
Tay hắn ta một bênh nắm lấy eo nhỏ trắng xinh của em , tay còn lại giữ chặt hay tay em
Phải khoảng tầm 5 phút sau . Khi Lê Quang Hùng bắt đầu hơi khó khăn trong việc thở thì hắn mới thả em ra
" Hộc ... Hộc ... Tên điên này c-"
Lê Quang Hùng mắt mở to giãn ra hết cỡ khi nhận ra kẻ vừa hôn mình đến ngạt thở lại chính là ... TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
" Hắn ta bị điên à ? Sao tự dưng lại hôn mình !!??"
Hùng thầm nghĩ
" Sao vậy ? Tôi biết tôi đẹp trai rồi , đừng nhìn nữa"
" C-cậu vừa hôn tôi đấy à !!??"
Lê Quang Hùng hấp tấp hỏi như quên đi câu xám xí kia của Trần Đăng Dương
" Ừ , anh muốn tôi hôn thêm nữa à ? "
Em nghe xong thì 2 vành tai đỏ lên , cái thằng nhóc này thiệt là ..!
" Cậu ... Điên vừa thôi !! "
" Điên nhưng làm anh khó thở được "
Bây giờ thì cả mặt của em đỏ luôn rồi , anh ta nói mấy câu biến thái chết mất
" Tự dưng ... Lại h-hôn tôi làm gì ... Cậu không sợ cô ấy thấy à ? "
Hùng chậm rãi hỏi . Anh cũng thắc mắc , anh biết anh xinh mà , nhưng Đăng Dương chẳng phải đã có người yêu rồi hay sao ?
" Có gì đâu ? Vì mục đích ban đầu của tôi l-"
Lời nói chưa dứt thì bênh ngoài bấc ngờ có tiếng vọng lại , Trần Đăng Dương nghe xong thì quay mặt nhìn anh cười nhẹ rồi rời đi bỏ lại anh chưa hiểu chuyện gì .
" Ta sẽ còn gặp lại , nhớ tôi đấy nhé ! "
Chuyện này là sao ? Rốt cuộc Trần Đăng Dương muốn gì ?
______
Hiccc xin lỗi mọi ngừiii mình ra chap hơi trễ 🥹 mai hứa sẽ ra trễ hơn ...
Xin ké 1 chút sự xinh đẹp này
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me