LoveTruyen.Me

[domicmasterd] tràn bộ nhớ

quà sinh nhật (r18)

-miaviolet

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng góc tường, tạo nên một không khí ấm áp, nhưng lòng người nằm trên giường lại rối ren nặng trĩu. Quang Hùng trùm chăm ngồi tựa vào thành giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt em cứ dán vào màn hình rồi lại thở dài.

Đã chín giờ mười lăm phút hơn, nhưng Đăng Dương vẫn chưa về nhà.

Hôm nay là sinh nhật của gã, vậy mà cả ngày hôm nay hai người chẳng có mấy thời gian bên nhau. Quang Hùng lẫn Đăng Dương đều có lịch trình riêng nhưng em vẫn tranh thủ về nhà, muốn chuẩn bị bất ngờ một chút dành cho gã. Người ta quan tâm tới gã thế đấy, vậy mà cái tên kia giờ này chắc là còn ăn uống, cười nói vui vẻ với đám bạn ở đâu đó, quên mất bé yêu của gã đang chờ đợi mòn mỏi ở nhà đây này. Quang Hùng bĩu môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu lẫn hờn dỗi mà bản thân cũng không rõ tại sao. Lẽ nào Đăng Dương lại không nhớ hôm nay là sinh nhật của gã?

Ánh mắt em lơ đãng liếc qua tin nhắn thoại gửi đến từ lúc tám giờ, giọng Đăng Dương khàn khàn chỉ bảo rằng sắp về. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Thật tình, đã dặn đừng có uống nhiều rồi, trông cái giọng thế kia đảm bảo đã uống không ít rồi.

"Trễ quá rồi đấy, thiệt tình..."

Quang Hùng thở dài, ánh mắt nghía qua sang chiếc bánh kem có màu chủ đạo xanh dương, trang trí cây đàn ghi-ta ở giữa – nhạc cụ mà gã thích chơi nhất. Bên cạnh còn chiếc hộp nhỏ xinh gắn nơ cũng cùng một màu xanh mà gã thích, chứa đựng món quà mà Quang Hùng đã chuẩn bị cho gã.

Có lẽ, em là người mong chờ ngày này nhiều hơn cả chủ nhân của nó.

Dạo gần đây cả hai đều quá bận rộn vì lịch trình, cơ hội gặp nhau cũng ít vì cứ phải bay đi bay lại, chạy show hết nơi này đến nơi khác, vậy nên thời gian bên nhau chẳng được bao nhiêu. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả hai có thể ở nhà cùng nhau, lại còn là sinh nhật của Dương nữa. Vậy mà... Quang Hùng nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng xua đi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Lúc này mà dỗi thì đúng là trẻ con quá. Hắn bận, hắn có hẹn với bạn bè từ trước, đâu thể trách hắn được, phải không? Nhưng ít nhất cũng nên về sớm một chút chứ!

"Aisss..."

Quang Hùng rên lên một tiếng, đưa tay vò mái đầu đến rối bù. Em đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa, đã chín giờ ba mươi phút.

Hẳn là gã sắp về rồi.

Quang Hùng đứng dậy, em đi về phía tủ quần áo, định thay đồ ngủ rồi lại chờ Dương về. Nhưng khi vừa mở tủ, ánh mắt anh chợt dừng lại trên một chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc.

Là áo của Đăng Dương.

Bỗng dưng, một ký ức nào đó vụt qua trong đầu em, lời gợi ý của Đức Duy khi cả hai vô tình trò chuyện về sinh nhật của gã.

"Hay anh mặc áo của thằng Dương đi, cột thêm cái nơ đỏ lên tóc nữa. Đảm bảo bất ngờ luôn."

Khi đó Quang Hùng còn ngây thơ hỏi lại. "Ủa mặc vậy chi? Bình thường anh cũng mặc đồ của Dương suốt đấy mà, nhất là hoodie ấy."

"Ôi anh tôi ơi, anh không hiểu thật đấy hả?" Đức Duy cạn lời, đập tay lên trán, nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy thương cảm.

"..." Quang Hùng không hiểu. Em cứ nghĩ mãi không ra, ý của thằng nhóc là gì cơ?

"Tin em đi, cứ mặc vậy rồi nằm trên giường đợi thôi anh ạ."

Quang Hùng đơ người ra một lúc, như để suy nghĩ xem có nên mặc hay không. Em cẩn thận lấy áo ra, ướm thử lên người. Quả nhiên, áo của Dương rộng hơn hẳn so với dáng người nhỏ nhắn của em. Hùng chần chừ một lúc, rồi như bị một ý nghĩ thôi thúc, em cởi áo mình ra, thay vào chiếc sơ mi trắng ấy. Áo của gã rộng hơn hẳn so với dáng người nhỏ nhắn của em, ừm thì cũng do khác size quần áo mà, chính gã từng trêu em như thế trước bàn dân thiên hạ luôn đấy. Em tự ngắm nghía bản thân mình trong gương, trông em cứ như đang bơi trong chiếc áo của gã. Từ vạt áo trắng tinh phủ xuống tận bắp đùi, đến nơi cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh gợi cảm. Cứ như thể em chẳng mặc gì bên dưới mà chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng của gã.

Trông hở hang quá đi mất...

Quang Hùng cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, một chút lúng túng, một chút ngại ngùng, nhưng cũng có chút gì đó... thú vị. Em xoay người trước gương, ngón tay vô thức kéo nhẹ vạt áo, để lộ một chút da thịt trắng mịn bên đùi. Rồi em lại thả xuống ngay, mặt đỏ bừng.

"Thật sự mặc thế này có ý nghĩa gì à?"

Lời Đức Duy khi nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu. Quang Hùng cau mày, không kìm được mà với tay lấy điện thoại, em mở Chat GPT mà hỏi.

"Bạn tôi đề xuất mặc áo sơ mi trắng, cột nơ đỏ lên đầu để tặng người yêu vào dịp sinh nhật là có ý nghĩa gì thế?"

Rất nhanh chóng, Quang Hùng liền nhận được câu trả lời.

"Ý là bạn tự biến mình thành món quà sinh nhật luôn đó! Mặc sơ mi trắng cho chỉnh chu, rồi cột một cái nơ (kiểu như ruy băng quà tặng) quanh người để tạo bất ngờ cho người yêu. Kiểu này vừa lãng mạn vừa vui nhộn, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh!

Bạn có thể chọn nơ đỏ hoặc màu mà người yêu thích, rồi đứng trước mặt họ và nói kiểu: "Quà sinh nhật của anh/em đây nè, gói nguyên combo yêu thương luôn!"

Dám làm không nè?"

"Hả!?" Quang Hùng bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì rồi. Nhưng em vẫn hỏi thêm. "Sau đó thì thế nào nữa?"

"Sau đó hả? Ừm... Thì tùy người nhận muốn mở quà kiểu gì thôi nè. Gỡ nơ từ từ hay giật mạnh? Bung nút áo hay nhẹ nhàng tháo từng cái? Ờ thì... quà tặng là để sử dụng, chứ đâu phải để chưng ha?"

Trên đầu em dường như có một tiếng nổ "bụp" một phát, hai bên má lẫn tai đỏ lên nóng bừng. Trời ạ, hóa ra Đức Duy gợi ý như vậy là có ý đó, bảo sao lúc đấy nó cứ cười cười nhìn em. Quang Hùng ngồi phịch xuống giường, trái tim đập thình thịch như trống liên hồi không kiểm soát. Hóa ra chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi, mà lại có thể khiến người ta nghĩ tới... những chuyện đó.

Đã lâu rồi... Cả hai không có thời gian dành cho nhau. Quang Hùng vô thức cắn môi, đầu em mơ màng trôi dạt về những lúc em và gã thân mật thể xác. Khi bàn tay to lớn của gã lả lướt trên làn da trắng mềm của em, rải từng nụ hôn yêu chiều nóng bỏng lên cổ, xương quai xanh, rồi chậm rãi lần xuống ngực. Đôi tay còn lại cũng không rảnh rang mà len lỏi vào nơi tư mật, ngón tay thon dài tìm kiếm nơi nhạy cảm bên trong. Để rồi khi thật sự vào cuộc ân ái, em như bị cuốn vào cơn sóng tình không lối thoát, hơi thở gấp gáp của cả hai hòa vào nhau. Tay em bấu chặt vào lưng gã, nơi đầu môi vô thức gọi tên người tình khiến gã càng mất kiểm soát mà đâm sâu vào bên trong em. Một cơn nóng âm ỉ lan dần trong người khiến Quang Hùng khẽ rùng mình. Em kéo chăn trùm lên người, hai chân vô thức cọ nhẹ vào nhau. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy, vừa bối rối vừa khiến em không thể phớt lờ. Nơi dưới bụng em râm ran nóng như muốn điều gì đó hơn nữa. Hùng nắm chặt mép chăn, trái tim đập thình thịch.

Không có Dương ở đây...

Ý nghĩ ấy làm em có chút hụt hẫng. Nhưng cũng chính vì thế mà sự nhung nhớ, khao khát lại càng thêm mãnh liệt. Quang Hùng khẽ thở dài, em cắn môi, rồi chầm chậm luồn tay xuống dưới lớp vải áo, chạm nhẹ lên làn da nóng rực của chính mình. Tim em đập rộn ràng trong lồng ngực, hơi thở ngày càng gấp gáp. Một chút do dự thoáng qua nhưng cảm giác trống vắng lại mạnh mẽ hơn. Để rồi sự khao khát thôi thúc em kéo ngăn tủ, lấy ra một ít gel đổ lên tay. Ngón tay Quang Hùng chầm chậm lướt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm, nơi mà trước giờ chỉ có Dương từng chạm đến. Sự mát lạnh của gel khiến em khẽ rùng mình, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

"Ưm..."

Quang Hùng rụt rè đưa ngón tay vào sâu hơn, chầm chậm di chuyển, đôi môi bé xinh không chịu nỗi sự kích thích phải bật ra tiếng rên nho nhỏ. Người em khẽ run, hai má nóng bừng vì ngại.

Không được... Không đủ... Thêm nữa...

Không giống như tay của Dương...

Ý nghĩ xẹt qua đầu khiến em giật mình. Trời ạ, vừa "tự xử" vừa nhớ đến gã, lại còn không cảm thấy đủ... Nhưng đúng là như vậy, ngón tay của em không dài như gã, lực đạo cũng không giống. Không có hơi thở nóng rực quen thuộc cạnh bên, không có những lần Dương thì thầm bên tai trêu chọc, cũng không có những vuốt ve vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Nhưng Quang Hùng không thể dừng lại, cơ thể em không cho phép điều đó. Ngón tay em cố gắng thâm nhập sâu hơn vào bên trong, tốc độ di chuyển cũng dần tăng lên. Khoái cảm ập đến khiến em không chịu nỗi, tiếng rên khe khẽ đứt quãng thoát ra khỏi đôi môi xinh.

"Dương... ha..." Tên của gã người tình vô thức bật ra khỏi đôi môi đỏ mọng.

Đôi chân em dang rộng ra hơn, như ngầm đòi hỏi thêm khoái cảm, khao khát được lấp đầy. Em muốn nhiều hơn nữa... Ngón tay vẫn không thể dừng lại mà di chuyển càng lúc càng nhanh càng mạnh mẽ hơn. Trước giờ em chưa từng tự chạm vào bản thân như thế này... Cảm giác lạ lẫm tràn ngập từng thớ thịt khiến cơ thể em run lên, hơi thở gấp gáp. Em nhắm mắt, đầu mơ màng tưởng tượng ra hình ảnh của Dương, tưởng tượng ra hơi thở quấn quýt của gã bên tai, giọng nói vừa trong trẻo cũng vừa trầm nói những lời trêu chọc. Mãi đến khi cảm giác lên đến đỉnh điểm, cơn khoái cảm dồn dập kéo đến khiến em bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt trắng đục thấm ướt ga giường. Quang Hùng thở hắt, cả cơ thể mềm nhũn, đầu em vùi sâu vào gối, trái tim vẫn còn đập dồn dập vì dư âm chưa dứt.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Hùng giật bắn, cả người run lên như bị bắt quả tang. Em hấp tấp kéo chăn trùm kín người, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

"Hùng? Anh ngủ chưa?" Là giọng của Đăng Dương.

Quang Hùng không trả lời, em nuốt khan, cố trấn tĩnh lại bản thân. Em co người cuộn tròn trong chăn, giả vờ như đã ngủ say. Nhưng hơi thở vẫn còn chưa ổn định, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Đăng Dương đẩy cửa bước vào, ánh mắt đầu tiên dừng trên chiếc bánh kem và hộp quà nhỏ trên bàn, gã tiến tới mở hộp quà, khẽ cười rồi lại nhìn sang người yêu đang cuộn tròn trong chăn.

Có gì đó không đúng...

Gã có chút nghi ngờ, bé xinh của gã chẳn hẳn đã phải chuẩn bị quà và đợi gã từ chiều đến giờ, chẳng lẽ lại nỡ lòng nào đi ngủ trước? Đăng Dương nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Gã cởi áo khoác, lặng lẽ bước tới bên giường.

"Hùng?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Đăng Dương cúi người xuống, chống tay lên mép giường, nhìn kỹ hơn gương mặt của người yêu. Ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên gò má hơi ửng đỏ của em. Nhìn kỹ, mí mắt người đang nằm trên giường khẽ rung, có vẻ như đang cố gắng giả vờ ngủ. Gã cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người yêu.

"Anh ngủ thật à?"

Quang Hùng vẫn không đáp, em cảm nhận được hơi thở nóng rực của gã người yêu phả lên làn da mình, cùng với mùi cồn nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí. Em giả vờ trở mình, cố che giấu sự bối rối. Đăng Dương không tin, gã cong môi vẽ nên nụ cười đầy thích thú.

"Anh còn không mở mắt, em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy nhé?" Đăng Dương thì thầm bên tai khiến em bất giác rùng mình.

Gã cúi xuống, môi chạm vào vành tai em, nhẹ nhàng cắn mút, day nghiến. Đăng Dương không vội vã, từng cái chạm của gã như trêu đùa, như muốn câu dẫn người dưới thân. Gã tiếp tục hôn lên mi mắt, rồi đến chóp mũi, cuối cùng, gã áp làn môi mỏng của mình vào môi em. Mẹ nó! Quang Hùng chửi thầm trong đầu một câu. Không nhịn được nữa, em đưa tay câu lấy cổ gã, đầu nghiêng qua, chủ động hôn đáp trả cái tên đang làm càn từ nãy giờ. Đăng Dương hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng hôn ngấu nghiến người tình nằm bên dưới. Nụ hôn mãnh liệt mà vội vã. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, đầu lưỡi vờn nhau, tựa như muốn nuốt trọn đối phương. Hai người dây dưa một hồi lâu, cuối cùng kéo ra một sợi chỉ bạc.

Quang Hùng mở đôi mắt long lanh nước nhìn gã, giọng nhẹ nhàng thì thầm, đưa hai tay áp lên má gã. "Em về trễ quá đấy, sinh nhật vui vẻ nhé."

Đăng Dương cười khẽ, lại hôn nhẹ lên trán người yêu. "Cảm ơn anh. Hùng nhớ em không?"

"Ai mà thèm. Em mở quà chưa?" Hùng đỏ mặt, quay đi, lảng tránh ánh mắt của gã.

"Rồi, thích lắm. Yêu Hùng nhất." Đăng Dương hôn nhẹ vào môi em, lại không kìm được hôn sâu thêm chốc lát nữa mới thả ra.

"Được rồi, em đi tắm đi, hôi mùi cồn quá à." Quang Hùng bĩu môi, đưa tay véo má gã một cái rồi đẩy ra như muốn đuổi cái con cún bự đang đè trên người mình.

"Dạ, tuân lệnh."

Đăng Dương lười biếng dụi đầu vào vai em một chút rồi mới chịu đi vào phòng tắm. Quang Hùng thở phào, gã người yêu vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng mà, có thật là vậy không nhỉ? Em xấu hổ vùi mặt vào gối, thở hắt ra, mặt đỏ bừng. Bị bắt gặp sau khi vừa làm chuyện xấu hổ như vậy, liệu Đăng Dương có nghi ngờ gì chưa? Và còn, liệu em có nên mặc chiếc áo sơ mi này hay không đây... Quang Hùng mở chăn ra, ôi trời... tinh dịch còn dính trên ga giường nữa, chắc không giấu nỗi hắn mất. Em vội lấy khăn giấy lau qua một chút, nhưng vẫn có một mùi vị khó nói vương vấn trong không khí. Quang Hùng chần chừ rồi lại đứng dậy, bước đến trước gương. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Màu vải trắng càng làm tôn lên làn da trắng mềm, lại vô tình để lộ bờ vai mảnh khảnh và đôi chân thon dài.

Hay là thôi nhỉ...

Nhưng mà em cũng muốn gã...

Làm sao giờ...?

Cạch.

Đang còn rối ren vì mớ suy nghĩ của mình, bỗng có tiếng mở cửa. Quang Hùng giật cả mình, quay sang nhìn Đăng Dương từ trong phòng tắm bước ra với đầu tóc còn ướt, gã cởi trần và chỉ mặc quần đùi.

Đăng Dương ngớ người.

Cái gì đây?

Người yêu nhỏ của gã đang mặc áo sơ mi của gã? Cái dáng người nhỏ nhắn ấy, trắng mềm xinh xắn, đang lọt thỏm trong áo của gã? Mẹ nó! Hùng là đang quyến rũ gã đấy à? Đăng Dương nuốt khan, gã có cảm giác máu trong người đang sôi ùng ục. Quang Hùng cũng đứng hình, tay vô thức kéo vạt áo xuống như để che kín thân thể của mình hơn. Nhưng em càng che lại càng khiến gã muốn cởi bỏ lớp áo vướng víu đấy.

Con mẹ nó! Bây giờ có vào phòng tắm xối nước lạnh cũng chẳng cứu nỗi gã nữa rồi.

"Hùng. Anh có biết mình đang làm gì không?" Giọng Đăng Dương dường như còn khàn hơn mọi khi, như thế gã đang kìm nén dục vọng đang kêu gào.

"Anh..."

Quang Hùng cắn môi, bàn tay vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình trên người. Cổ họng em khô khốc, hơi thở có phần mất ổn định khi đối diện với ánh mắt của Đăng Dương. Ánh mắt gã tối sẫm, sâu hun hút, như dã thú đang chăm chú nhìn con mồi mà mình đã săn lùng từ lâu. Bên trong đáy mắt gã là khao khát không thể che giấu, nó nóng bỏng, mãnh liệt đến mức em cảm thấy rùng mình. Hơi thở Đăng Dương dường như trở nên gấp gáp hơn một chút, bầu không khí cả hai lúc này ám muội vô cùng. Em có thể cảm nhận được, gã đang chờ đợi, đợi em phản ứng, đợi em bộc lộ mong muốn của mình. Liệu em có muốn gã, giống như cách gã muốn em hay không?

Chết rồi... Giờ chạy còn kịp không nhỉ?

Không đợi Quang Hùng kịp lên tiếng thêm lần nào nữa, Đăng Dương đã sải bước đến, cánh tay dài ôm lấy eo người yêu kéo sát vào lòng. Cảm giác cơ thể nóng rực của gã áp vào người khiến Quang Hùng không khỏi run lên, bờ ngực trần trụi của gã áp vào chiếc sơ mi mỏng tang của em, cảm giác ẩm ướt khiến em vừa khó chịu lại vừa nóng.

"Hùng... Anh là đang muốn quyến rũ em đấy hửm?" Đăng Dương thì thầm bên tai, giọng khàn đặc như một lời cảnh cáo.

"Anh... chỉ tính mặc ngủ thôi..."

"Anh chắc chứ?" Đăng Dương cười khẽ, người tình bé nhỏ nói dối tệ quá đấy. "Sao tai Hùng đỏ thế hửm?" Gã trêu, lại đưa tay vân vê làn môi hơi sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy. "Em đã làm gì đâu nào."

Miệng thì nói thế, nhưng tay gã từ lúc nào đã giữ lấy gáy em, bắt đầu kéo em vào một nụ hôn sâu. Môi gã nóng bỏng, gấp gáp mà vội vã, như thể khao khát này đã bị kiềm chế quá lâu. Quang Hùng run rẩy, hai bàn tay yếu ớt chống lên lồng ngực rắn chắc trước mặt, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại vòng tay ôm lấy cổ gã, đáp lại nụ hôn càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Bàn tay Đăng Dương chậm rãi trượt xuống, vén vạt áo sơ mi rộng lên, chạm vào làn da trơn mịn bên dưới, tay gã bao phủ bờ mông trắng mịn, vừa sờ lại vừa nhào nặn chốc lát. Gã hôn em đến mức không chừa cho em một cơ hội để thở, đầu lưỡi quấn lấy nhau mà trêu đùa, quấn quýt không một kẻ hở. Quang Hùng mềm nhũn, cả người tựa như sắp ngã khuỵu. Cảm giác lạ lẫm từ ban nãy lại quay trở về, nhưng lần này không còn là tự mình thăm dò, mà là do người tình mang đến.

"Dương..." Em thở gấp, cố gắng điều chỉnh hô hấp sau nụ hôn triền miên, bên môi còn vương chút nước bọt chảy dọc xuống cằm. Đăng Dương cười khẽ, gã nhìn em như bức tranh tuyệt đẹp mình vừa vẽ nên.

"Áo này là anh cố ý mặc cho em xem đúng không? Anh muốn em đến vậy hửm?"

Quang Hùng đỏ bừng mặt, không biết nên trả lời thế nào. Em quay mặt đi nhưng hai tay vẫn ôm lấy vai gã. Đăng Dương cũng không cần câu trả lời vì gã đã sớm biết rõ đáp án.

"Đáng yêu quá..."

Gã cười khẽ, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Quang Hùng còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã bế em lên rồi thả nhẹ xuống giường. Gã chống tay hai bên, nằm đè trên người em, đôi mắt dán chặt vào người dưới thân tràn đầy chiếm hữu. Gã nhìn người yêu nhỏ, làn da trắng mịn ửng hồng vì xấu hổ, đôi môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra nổi. Hùng khẽ cựa quậy, nhưng chỉ càng khiến vạt áo sơ mi rộng thùng thình xộc xệch hơn, để lộ bờ vai trần mềm mại cùng xương quai xanh tinh tế.

"Lâu quá rồi nhỉ..." Gã cúi xuống, răng day cắn nhẹ trên cổ em để lại vài dấu hôn, giọng nói đầy dụ hoặc. "Anh có nhớ em không?"

Nhớ chứ... Nhớ đến mức phải tự chạm vào chính mình khi không có gã ở bên. Nhưng làm sao em dám thừa nhận chuyện xấu hổ đó trước mặt gã được? Quang Hùng siết nhẹ lấy bờ vai rộng, khẽ rên lên khi Đăng Dương bắt đầu luồn tay vào trong áo, vân vê đầu nhũ nhạy cảm. Hơi thở em dồn dập, từng tế bào trên người như đang bùng cháy. Áo sơ mi rộng thùng thình vốn dĩ đã chẳng che giấu được gì, vạt áo bị vén cao để lộ từng đường nét mảnh khảnh trên cơ thể em. Đăng Dương khẽ cười thích thú khi nhìn thấy dấu vết ửng hồng còn sót lại trên đùi em, minh chứng rõ ràng cho chuyện gì đó mà em đã lén lút làm trước khi gã về.

"Hửm?"

Gã buông tha cho bờ ngực của em, tầm chú ý đã dời xuống đùi. Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ dọc theo đùi em, rồi nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn, nhẹ nhàng kéo lên, gã liếm môi như chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn ngon. "Hùng ơi? Sao anh lại ướt thế này nhỉ?"

Hai má Quang Hùng đỏ bừng, chỉ liên tục lắc đầu. "Anh không biết mà..."

Đăng Dương chỉ hôn nhẹ lên mắt cá chân em, rồi chậm rãi trượt môi xuống dọc theo bắp chân thon dài. Gã di chuyển từng chút một, rải từng nụ hôn nho nhỏ từ đầu gối xuống đến mép đùi trong, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm. Đầu lưỡi liếm nhẹ nơi thịt non mềm ướt át mồ hôi, gã đảo lưỡi rồi lại mút lấy, dùng răng day cắn nhẹ, để lại dấu hôn hồng hồng gần sát vị trí nhạy cảm.

"Ưm..." Quang Hùng khẽ run, cảm giác như cả người bị bao trùm bởi từng cái chạm nóng bỏng của gã.

"A..." Em khẽ rên lên khi cảm giác có gì đó xâm nhập vào bên trong nơi tư mật. Đăng Dương vừa đưa một ngón tay vào huyệt động, chậm rãi di chuyển. Gã cười khẽ, thật ướt. Rõ ràng bé con của gã đã làm gì đó trước khi gã về rồi.

"Bé, nói em nghe nào. Anh đã làm gì khi không có em ở đây hửm?" Gã thì thầm, giọng điệu trầm thấp xen lẫn ý cười khiến em bối rối đến mức muốn độn thổ. Quang Hùng run run, hai tay nắm chặt lấy ga giường, đầu óc như trống rỗng trong giây lát.

"Ưm... hông có, hông biết mà... a..."

Đăng Dương cười cười, gã lắc đầu rồi lại tăng tốc ngón tay làm càn bên trong. Bàn tay gã không ngừng chuyển động, trêu đùa từng chút một, cảm nhận cơ thể người yêu run lên theo từng nhịp chạm.

"Không có? Vậy anh nói xem, tại sao bên trong lại ướt như thế hửm?" Đăng Dương nhướn mày, lặp lại lời em bằng giọng điệu đầy ý vị.

"Anh... ưm..." Giọng nói em run rẩy xen lẫn xấu hổ, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Bé ơi, xem bên trong anh ngậm chặt ngón tay của em này, lại còn ra vào trơn trượt dễ dàng như thế nữa." Nói rồi gã lại đưa thêm ngón tay thứ hai vào trong khiến Quang Hùng giật nãy.

"Anh còn không mau nói?"

"Ha... anh... vừa nãy đã tự sướng thôi... hức..."

Đăng Dương cười cười. "Bé ngoan, thưởng cho Hùng này." Ngón tay thứ ba tiến vào, cảm giác bị nhồi đầy trong huyệt động khiến Quang Hùng có chút chịu không nỗi, tiếng rên rỉ không kìm được cứ thế tuôn ra như bài nhạc êm đềm bên tai gã. Mọi dây thần kinh trên người em như bị thiêu đốt khi Đăng Dương liên tục đưa đẩy ngón tay vào bên trong.

"Anh nhớ em đến vậy hửm? Anh đã vừa tự sướng vừa nghĩ đến em ư? Hùng hư quá đấy nhé."

Quang Hùng cắn môi, toàn thân run rẩy. Mỗi lần Dương nói mấy câu trêu chọc thế này, em lại càng thấy xấu hổ hơn, nhưng cũng không thể ngăn cản cảm giác rạo rực lan khắp cơ thể.

"Ưm... đúng... Dương... hôn anh đi."

Lời van nài ngọt ngào như rót mật vào tai Đăng Dương. Người tình đã nói thế, làm sao Đăng Dương có thể từ chối. Gã lại tăng tốc lực đạo, chồm người tới tặng cho em nụ hôn quấn quýt triền miên. Ngón tay gã vừa tìm đến điểm nhạy cảm, liên tục ma sát ấn vào, thành công khiến Quang Hùng phải bật ra tiếng rên.

"A... ha..."

Quang Hùng rên lên từng tiếng đứt quãng, cơ thể mềm nhũn ra vì khoái cảm. Gã di chuyển đến mức em phải bắn ra. Đăng Dương rút tay ra, bản thân gã cũng không chịu nỗi nữa, liền lập tức cởi bỏ thứ quần áo vướng víu trên người. Để Quang Hùng còn đang mơ màng, khó chịu vì cảm giác trống rỗng bên dưới. Nhưng rất nhanh, gã đổ một lượng gel lớn lên hạ thân rồi căn chỉnh thân mình ngay lỗ nhỏ rồi tiến vào bên trong.

"A..." Đã lâu rồi Đăng Dương không tiến vào nên khiến em có chút chịu không nỗi, cảm giác lỗ nhỏ bị dương vật nhồi đầy khiến em vừa cảm thấy đau lại vừa cảm thấy kích thích.

"Mẹ nó! Anh chặt quá." Đăng Dương chỉ mới đẩy được phân nửa, lại cúi xuống hôn lấy người tình như dỗ dành anh. Để rồi khi Quang Hùng thả lỏng hơn, gã đâm lút cán cả chiều dài vào trong.

"Em rất nhớ cảm giác khi vào bên trong Hùng đó."

"Ưm... a... Dương to quá... ư..."

Đăng Dương bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để em làm quen với tốc độ của gã. Quang Hùng thút thít, em câu cổ gã đòi hỏi sự yêu chiều từ người tình, đôi chân quấn lấy hông gã để hai cơ thể dính sát nhau hơn, khiến cho gã dễ dàng tiến vào sâu bên trong. Đăng Dương nhịp nhàng thúc từng nhịp, thoải mải tận hưởng cảm giác được vách thịt mềm nóng ấm bao bọc lấy thằng em của gã. Hơi thở của cả hai nóng rực, gấp gáp và ám mùi dục vọng. Đăng Dương biết rõ điểm nhạy cảm của em vì cả hai cũng đã nhiều lần làm tình. Gã liền liên tục nhắm vào đó mà đưa đẩy, chọc ngoáy khiến Quang Hùng rên rỉ không ngừng, cơ thể em run rẩy như một chiếc lá non trước cơn gió.

"Ưm... á... chỗ đó..."

"Chỗ đó? Ý của bé là điểm này?"

Gã nở nụ cười ranh ma, như cố tình vẫn đâm chọt vào điểm gồ lên. Em bấu chặt lấy tấm lưng trần trụi của gã, móng tay cào nhẹ lên da thịt, để lại những vệt màu hồng bí ẩn, giống như vết mèo cào. Quang Hùng cảm thấy tâm trí mình như lạc vào miền hão huyền nào đó mỗi khi Đăng Dương nhấn vào điểm nhạy cảm của bản thân, tốc độ cũng dần nhanh hơn. Tên của Dương trôi tuột ra khỏi làn môi xinh như một thói quen, xen lẫn giữa những tiếng thút thít và rên rỉ nho nhỏ.

"Hức... a... chậm lại một chút... sâu quá..."

Quang Hùng đắm chìm trong khoái cảm, chịu không nỗi mà cầu xin gã. Nhưng người tình nào có nghe tiếng em, gã vẫn tiếp tục từng đợt thúc vào khiến em gần như tê dại, tay ôm lấy cần cổ gã mà nức nở liên tục. Đăng Dương cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực ướt át mồ hôi, day cắn không ngừng. Quang Hùng vùi mình vào hõm cổ gã, ôm chặt người đang làm càn trên thân mình. Nơi giao hợp khít nhau như cái bánh răng không có lấy một kẻ hở, nơi khó nói ngậm chặt lấy dương vật to lớn của gã như thể lỗ nhỏ của em chỉ dành cho gã đem ra mà chơi. Tiếng nhóp nhép, tiếng "bạch bạch" mỗi khi gã thúc vào nghe thật rõ ràng trong căn phòng khiến mặt em đỏ gay mỗi khi nghe thấy. Quang Hùng đã sớm bị khoái cảm xâm chiếm lý trí, em cứ khóc rên liên tục gọi tên người yêu.

"Dương... a... nhanh quá... hỏng mất..."

Đăng Dương vừa làm vừa rải từng nụ hôn khắp cơ thể người tình như muốn dánh dấu chủ quyền. Gã nhìn người dưới thân, đầu tóc em đã sớm bết bát vì mồ hôi, mắt long lanh ngấn lệ trên khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng, khóe môi hơi hé mở phát ra từng tiếng rên ngọt ngào với tên của gã. Hông gã vẫn không ngừng đưa đẩy, vách tràng ấm áp và mềm mại ôm chặt lấy gậy thịt nóng cháy của gã, vô cùng dễ dàng tiếp nhận từng cú nhấp. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhăn nhúm, ướt đẫm vì mồ hôi, vài chiếc cúc bung ra để lộ vùng da trước ngực ửng hồng. Vạt áo dưới dính chút gel trơn trượt, lấm lem vì dấu vết ân ái. Đăng Dương có thể dễ dàng cởi bỏ nó, nhưng gã không làm thế. Vì khi nhìn Quang Hùng trong chiếc áo của mình, bị chính mình chiếm giữ khiến dục vọng trong gã càng thêm bùng cháy.

Gã nắm lấy eo nhỏ nhắn của người tình, tận hưởng khoái cảm bị vách thịt chèn ép sát sao. Xương cốt Quang Hùng như trở nên mềm nhũn, để mặc cho gã thúc từng đợt mạnh mẽ vào bên trong. Lỗ nhỏ phía dưới bị cọ xát đến tê dại, nơi đó hơi sưng đỏ vì va chạm mạnh nhưng lại tham lam siết lấy vật nóng rực của Đăng Dương, khiến từng cú nhấp càng thêm dễ dàng. Em bị khoái cảm bủa vây đến mức toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể bám chặt lấy vai gã, đón nhận từng cú thúc sâu không chút chống cự.

"Dương... anh sắp ra..." Quang Hùng nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy lưng gã, móng tay cắm vào làn da nóng rực.

"Muốn em nhanh hửm?" Đăng Dương nhếch môi, giữ lấy eo nhỏ, điều chỉnh tư thế rồi đâm mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong. "Bé đợi em một chút nào..."

"Ưm... được... a... nhanh đi... anh chịu không nỗi... hức..."

Khoái cảm như một cơn sóng thần quét qua, khiến Quang Hùng cong người lên, đôi mắt mở to tràn đầy mê ly. Đăng Dương tiếp tục nhấp mạnh, đưa đẩy sâu hơn, mỗi lần rút ra lại nhấn vào thật chặt, khiến Hùng gần như tan chảy dưới thân gã. Đăng Dương thở dốc, gã đưa tay vuốt ngược mái tóc đã bết bát mồ hôi của bản thân, gã biết mình cũng sắp đến giới hạn rồi.

"Bé ngoan, ra cùng em nào..."

Đăng Dương thì thầm, cúi xuống môi hôn triền miên người tình rồi thúc mạnh thêm vài nhịp cuối cùng. Cả hai đạt đến cực hạn gần như cùng lúc. Quang Hùng rùng mình, cơ thể siết chặt lại khi cao trào ập đến, khoái cảm tràn ra khiến toàn thân run rẩy không kiểm soát. Đăng Dương cũng không nhịn được nữa, vùi sâu vào bên trong, rên khẽ một tiếng trầm thấp, rồi giải phóng toàn bộ vào huyệt động. Cảm giác ấm nóng từ bên trong lan tỏa khiến em run lên, vách tràng co rút không ngừng theo từng đợt khoái cảm kéo dài. Căn phòng giờ đây chìm trong hơi thở gấp gáp xen lẫn mùi vị tình ái nồng đậm. Quang Hùng thở dốc, cơ thể mềm nhũn như thể vừa bị vắt kiệt sức lực. Đăng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, sau đó cẩn thận rút ra, nhìn dòng dịch trắng đục chậm rãi chảy ra khỏi nơi vừa bị chiếm giữ.

"Ưm..." Quang Hùng rùng mình, đôi chân khẽ khép lại vì ngại ngùng.

"Xin lỗi nhé, ban nãy em quên mất việc đeo bao." Đăng Dương gãi đầu, giọng điệu không có chút thành ý nào. Khóe môi gã khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. "Tại bé quyến rũ quá, em không kìm chế được."

Quang Hùng đỏ bừng mặt. Kỳ thực, ngay lúc đó chính em cũng quên khuấy mất chuyện này.

"...Giờ này mới nhớ ra đấy à?" Em bĩu môi, trừng mắt nhìn gã, giơ tay đánh nhẹ lên ngực Dương.

"Thôi mà, bé cho em xin lỗi nhé..." Đăng Dương cười cười, nắm lấy cổ tay em kéo xuống, sau đó cúi xuống bế bổng người yêu lên. "Anh đừng cử động, để em làm sạch cho."

Dưới dòng nước ấm áp, Đăng Dương tỉ mỉ lau rửa cho em, bàn tay to lớn lướt chậm rãi trên làn da mềm mại, vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút ý cưng chiều. Những ngón tay thô ráp của gã luồn vào bên trong, chậm rãi lấy hết chất lỏng còn sót lại. Quang Hùng khẽ rùng mình, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ, em vùi mặt vào lồng ngực Dương, không dám hé răng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, gã bế em trở lại giường, kéo chăn đắp lại rồi ôm chặt em vào lòng.

"Nhưng mà Hùng này..." Đăng Dương thì thầm, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại. "Chiếc áo sơ mi này... anh mặc là vì anh muốn câu dẫn em thật hửm? Em lại không nghĩ anh có chiêu trò này đấy."

"Không phải... là tại Đức Duy đề xuất đấy..." Em lúng túng, vùi mặt vào trong chăn ngại ngùng.

Đăng Dương nhướn mày, khóe môi nhếch lên thích thú. "Là thằng nhóc đó bày trò sao? Hừm... anh đúng là dễ dụ mà." Đăng Dương bật cười, kéo chăn xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. "Mà thôi, dù sao cũng phải cảm ơn nhóc đó. Nhờ nó mà em có một bữa ăn tuyệt vời thế này."

"Dương!" Quang Hùng lại giơ tay định đánh gã nhưng nhanh chóng bị gã nắm lấy cổ tay. Gã bật cười trầm thấp, hôn nhẹ lên trán người yêu, giọng khàn khàn như có chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy cưng chiều.

"Thôi mà, khuya lắm rồi. Bé ngủ ngoan nhé."

"Ừm... Em ngủ ngon."

Quang Hùng bĩu môi, nhưng rồi cơn buồn ngủ ập tới khiến em dần nhắm mắt. Cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến em chìm vào giấc ngủ.

Vậy là... kế hoạch gây bất ngờ cho gã người yêu cũng tính là thành công rồi nhỉ?

____________________________

hi các tình iu =)))) mọi người thấy món ăn bữa nay sao ạ 👉🏻👈🏻 thiệt ra tui hong có rành viết r18 cho lắm :((( thế mạnh của tui là kiểu cuti cuti như chap "ghen" á =))))) mà đầu nhảy số anh hùng mặc áo sơ mi quyến rũ dương nó ngon quá ạ 🫣 nên hoi ráng viết =))) tui hong nghĩ là nó dài vậy luôn, chap này 6k2 chữ lận á =))) hi vọng mọi người thích hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me