Domicpad Em Be Anh Duy
Sáng hôm sau.Trần Đăng Dương mơ màng tỉnh dậy trong ánh sáng dìu dịu của buổi sớm.Không, hơn mười giời rồi.Ánh nắng chiếu thẳng vào căn phòng ngủ thân thuộc, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay mọi thứ lại có gì đó...lạ lắm.Nó nhíu mày, ngáp một cái rõ dài rồi thò tay sang bên cạnh vị trí quen thuộc mà mỗi sáng nó đều vươn tay tìm người vợ nhỏ của mình, định sờ sờ má, gãi gãi vai, rồi lủi dậy nấu bữa sáng dỗ dành sau một đêm quay lưng. Nhưng...Bàn tay nó không chạm phải lưng hay eo ai cả.Mà chạm phải...một cái gì đó mềm mềm, bé bé, nhỏ xíu đang cuộn tròn trong chiếc chăn. Và khi nó kéo chăn ra thì..."..."Trái tim Đăng Dương như muốn ngừng đập.Một đứa bé. Đúng, là một đứa bé trai, cỡ chừng 4-5 tuổi, đang nằm lọt thỏm giữa chiếc giường king size rộng lớn.Thậm chí, cái áo ngủ trắng vốn là của Anh Duy tối qua giờ đang rộng thùng thình che gần hết cơ thể nhỏ xíu ấy. Mái tóc xù nhẹ, đôi mắt hơi dãn mí vì vừa mới ngủ dậy, cái miệng chúm chím và đặc biệt là đôi lông mày...rất quen.Quá quen.Đăng Dương há hốc miệng, đầu óc chạy ầm ầm như xe mất thắng. Nó luống cuống rút tay lại như bị điện giật, lùi về sau đến mức suýt lăn khỏi giường.Còn cậu bé kia...cũng bắt đầu cựa quậy.Cậu bé mở mắt, chớp chớp, rồi nheo lại vì ánh sáng rọi thẳng vào mặt. Đôi mắt ấy,trời đất ơi, đôi mắt ấy là của Phạm Anh Duy! Không thể nhầm được!"Dương..."Giọng cậu bé vang lên, nhỏ, mảnh, nhưng rõ ràng là đang cực kỳ khó hiểu. "Em đang nhìn gì dữ vậy?"Cậu đưa tay dụi mắt, rồi ngồi dậy một cách hơi lóng ngóng,do cái áo quá dài nên phần vai trễ xuống, để lộ một mảng vai trắng muốt nhỏ xíu. Nhỏ đến mức chỉ cần một tay là ôm gọn."Duy… Duy?!"Đăng Dương lắp bắp, tim đập như trống chầu."Ờ thì, anh đây"Cậu bé hừ mũi, có vẻ hơi ngại vì bị nhìn chằm chằm như thể cưng nựng gấu bông mới mua về."Em sao thế, nay em lạ lắm đấy?"Anh đưa tay ôm đầu, và chợt dừng lại khi nhận raTay mình quá bé. Mọi thứ trong phòng đều quá to. Gương trong phòng phản chiếu rõ hình ảnh của một nhóc tì đang mặc đồ ngủ rộng thùng thình, tóc xù, mặt mũi y chang phiên bản chibi của chính mình."Khoan..."Anh Duy lùi lại, giọng trở nên hoảng. "Tại sao anh lại nhỏ vậy?!"Còn Đăng Dương thì đơ toàn tập. Nó nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóc Duy bé xíu đang lộ ra chiếc vai trắng ngần khiến nó thấy...tội lỗi.Tội lỗi vì mình đang cảm thấy muốn ôm, muốn hôn, muốn gặm, muốn nhét cả cục kẹo nhỏ đó vào áo mang đi giấu. Không ổn rồi."Em...em không biết!"Đăng Dương nói lớn, nhảy xuống giường, xoay vòng quanh phòng như tìm camera giấu kín."Tối qua còn là anh Duy...người lớn... Cond giận em cơ mà?! Sao sáng dậy cái biến thành vậy là sao?! Hay là mơ?!”Nó tự tát vào mặt mình một cái rõ đau.Không tỉnh.Không mơ."Duy à, em thề em không làm gì hết. Em chỉ đi ngủ thôi! Anh...biến nhỏ rồi á?!"Anh Duy giờ là phiên bản mini với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc ngồi bẹp trên giường, một tay kéo áo ngủ lên che vai, tay kia chống cằm."Không mất trí nhớ. Không mơ hồ. Vẫn là anh. Nhưng cơ thể thì không biết vì sao lại như vậy."Anh thở dài như ông cụ non."Thôi chết,hôm nay có lịch phỏng vấn báo lớn. Em nghĩ fan nhìn thấy một đứa con nít cỡ 4 tuổi bảo 'tôi là Phạm Anh Duy' thì sẽ thế nào?""Chắc...fan khóc rồi đòi em hoàn hồn cho vợ về"Đăng Dương thở dài não ruột, tim đập như trống hội."Được rồi,"Anh Duy nhìn nó, mắt long lanh."Trước mắt không ai được thấy anh thế này.""Trời ơi..." Đăng Dương vò đầu. "Em rước về một anh vợ nhỏ xíu mà còn xài giọng trẻ con... Anh biết anh đáng yêu cỡ nào không?!"“Bớt nói linh tinh! Mau đưa anh đi đánh răng rửa mặt!""Thôi để em bế vợ đi cho nhanh""Anh là người lớn""Người lớn cái gì mà mặc đồ ngủ rớt vai, giọng thì như con nít lớp chồi""DƯƠNG!""Rồi rồi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me