Nhiều thành quen,trong balo của nó không bao giờ thiếu đồ ăn.Để đồ ăn vào balo chưa đủ,nó còn cố nhét thêm vào trong mấy con xe cưng của nó phòng trường hợp đang đi xe mà anh đói nữa. Ngày nào nó cũng mua không sữa thì kẹo,không bánh thì bimbim làm cửa hàng tiện lợi cũng quen mặt nó luôn và đương nhiên anh bắt buộc phải ăn hết một đống đồ ăn đó dù đã từ chối kịch liệt.Kết quả của việc nó vỗ béo cho anh là chỉ trong vòng 1 tháng thôi anh đã tăng nhẹ 5kg.Trời ơi,còn đâu hình tượng đẹp trai trưởng thành của anh nữa"Em thôi đi được chưa?"_Phạm Anh Duy"Hửm?"_Trần Đăng Dương"Có việc gì nói sau.Thầy ăn cái bánh bao phô mai này đi"_Trần Đăng Dương"Ngon lắm đó"_Trần Đăng Dương"..."_Phạm Anh Duy"Tôi không ăn đâu"_Phạm Anh Duy"Vậy ăn bánh mì xá xíu này đi"_Trần Đăng Dương"Không"_Phạm Anh Duy"Hay sandwich nhé?để em đi mua"_Trần Đăng Dương"Đã nói là không ăn là không ăn rồi mà!"_Phạm Anh Duy"Thầy lại làm sao,muốn bị cắt dây đàn hửm?"_Trần Đăng Dương"Cắt thì cắt luôn đi"_Phạm Anh Duy"Tất cả là tại em hết đó"_Phạm Anh Duy"Em làm gì??"_Trần Đăng Dương"Em có biết là vì em mà tôi tăng 5 kg luôn rồi không hả Dương"_Phạm Anh Duy"Tăng thì sao"_Trần Đăng Dương"Trước thầy gầy ngòm như xương khô ấy"_Trần Đăng Dương"Bây giờ có da có thịt rồi không phải thích hơn sao"_Trần Đăng Dương"Lẽ ra thầy phải cảm ơn em hơn là trách đó"_Trần Đăng Dương"Cảm ơn cái đầu em"_Phạm Anh Duy"Em có hiểu từ có da có thịt với béo không"_Phạm Anh Duy"Không"_Trần Đăng Dương"Thầy nhìn đi"_Trần Đăng Dương"Có phải má bánh bao của thầy nhìn trông rất đáng yêu không?"_Trần Đăng DươngKèm theo lời nói của nó là hành động nó rướn người sang véo má anh 1 cái "H...hả??"_Phạm Anh Duy"Đáng yêu???"_Phạm Anh Duy"Đúng rồi"_Trần Đăng DươngƠ hơ...đây là lần đầu tiên anh được khen là đáng yêu đó..mà lại còn là học sinh của mình nữa.Bộ nó không thấy lạ khi khen người con trai hơn nó gần chục tuổi là đáng yêu không vậy.Còn với nó thì đấy là điều bình thường,anh đáng yêu thì nói đáng yêu thôi"..."____________________________________//Sân trường//Anh cảm thấy hôm nay không khí thật trong lành làm sao.Gió lồng lộng,nắng nhẹ hơn thường ngày.Cũng lạ khi lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình đến thế.Đang đi dạo ngắm khí trời với tâm trạng rất vui vẻ ở khuôn viên trường thì bỗng một bóng dáng cao lớn hớt hải chạy đến phía anh làm anh không khỏi có thắc mắc lớn trong đầu"Dương?"_Phạm Anh Duy"Thì ra là thầy ở đây"_Trần Đăng Dương"Sao mà chạy như ma đuổi vậy"_Phạm Anh Duy"Hì hì"_Trần Đăng Dương"..."_Phạm Anh DuyNhìn kìa.Bây giờ nó đang thở hồng hộc như cá mắc cạn thế kia mà vẫn còn cười hì hì cho được.Thật là.."Chủ nhật này thầy rảnh đúng không"_Trần Đăng Dương"Lại gì nữa đây?"_Phạm Anh Duy"Đi xem phim với em!"_Trần Đăng Dương"???"_Phạm Anh Duy"Tự nhiên lại rủ đi xem phim"_Phạm Anh Duy"Em có ý đồ gì?"_Phạm Anh Duy"Không có không có chỉ là hơi cô đơn nếu đi xem một mình thôi,thầy đi với em điii"_Trần Đăng Dương"Bạn của em đâu"_Phạm Anh Duy"Bọn nó bận rồi..."_Trần Đăng Dương*Đỗ Hải Đăng,Lê Thượng Long,Trần Minh Hiếu đã xem và đánh giá.Tên Trần Đăng Dương này đúng là nói dối không chớp mắt mà.Từ khi anh làm gia sư cho nó thì nó như thay đổi 180 độ luôn ấy chứ.Bạn bè thân thiết chả thèm ngó tới lấy một cái.Mấy cái hẹn đi bar,đi club thì nó luôn bùm phút chót.Đến lúc đám bạn tra hỏi thì nó lại lẩn lẩn rồi trốn mất tích luôn.Cái group nhóm thường thường nó sẽ là đứa ồn nhất thì bây giờ đứa seen nhiều nhất mà không rep lại chính là nó.Nhiều lúc nó cũng không hiểu nổi bản thân nó nữa.Trước thì chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã thấy chướng mắt rồi nhưng bây giờ chỉ cần một giây rời mắt đã có cảm giác nhớ nhung rồi?Lạ thật...!*"Chủ nhật tôi cũng bận rồi"_Phạm Anh Duy"Thầy thì bận cái gì chứ?"_Trần Đăng Dương"Sao tôi lại không được bận"_Phạm Anh Duy"Nói chung không đi được là không đi được,em bớt cứng đầu đi"_Phạm Anh Duy"Không tin,thầy nói đi?!"_Trần Đăng Dương"Thầy bận cái gì?soạn giáo án?dạy thêm?hay thầy đi chơi với thằng ất ơ nào đúng không?!"_Trần Đăng Dương"Tôi bận ngủ được chưa"_Phạm Anh DuyNói xong không để nó đáp lại mà quay ngoắt đi thật nhanh làm nó nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì.Sau vài giây nó mới load kịp và chạy theo anh,nắm lấy tay anh lay lay như đứa trẻ con khi không được bố mẹ mua cho đồ chơi mới vậy"Ơ thầyy"_Trần Đăng Dương"Đi đi màaa"_Trần Đăng Dương"Em thiếu gì người đi cùng mà cứ nheo nheo tôi mãi thế"_Phạm Anh Duy"Em muốn đi cùng thầy màaa"_Trần Đăng Dương"Đi đi mà thầyy"_Trần Đăng Dương"Không"_Phạm Anh DuyMặc kệ nó bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo đòi anh đi cho bằng được.Anh bước nhanh chân về phía trước.Đi được một lúc thì không còn thấy tiếng mè nheo của nó nữa.Anh nghĩ nó bỏ cuộc rồi thì mới quay đầu lại nhìn..."Trần Đăng Dương!"_Phạm Anh Duy"Em bị cái gì vậy hả"_Phạm Anh Duy"Mau đứng dậy nhanh lên"_Phạm Anh Duy"Khôngggg"_Trần Đăng Dương"Thầy mà không đi với em là em nằm ăn vạ ở đây đóo!"_Trần Đăng DươngƠ hơ...Có phải anh đang ảo giác không.Cái danh xưng mà mọi người ưu ái đặt cho nó là hotboy khối 12,thiếu gia nhà họ Trần,...sao nó lạ dữ vậy.Có thiếu gia,hotboy nào mà khi người ta từ chối thì nằm ăn vạ không cơ chứ.Anh bất lực rồi,đành chiều nó lần này vậy, nếu không chắc nó nằm cả ngày ở đây thì anh biết nói thế nào với bàn dân thiên hạ đây.Nỗi khổ duy nhất của anh có lẽ mang tên nó đó.Nó mà biết được điều này thì nên coi là ngoài lệ hay ngoại lề nhỉ?
"Rồi rồi,tôi đi với em"_Phạm Anh Duy
"Đứng dậy mau lên"_Phạm Duy Anh
"Thật không,thầy hứa đi"_Trần Đăng Dương
"Hứa"_Phạm Anh Duy
"Thầy hứa danh dự đi"_Trần Đăng Dương
"..."
"Rồi rồi,hứa danh dự được chưa"_Phạm Anh Duy
"Được òiii"_Trần Đăng Dương
Nó nở nụ cười tươi rói khi nghe anh đồng ý.Kể ra chiêu ăn vạ này cũng hữu dụng phết.Nó âm thầm để bụng sài cho mấy lần sau.Nó biết anh không dám để mặc nó được lâu đâu nên nó đếch sợ.Với cái suy nghĩ đẹp trai không bằng chai mặt của mình thì nó luôn được anh chiều theo ý muốn.Nên bây giờ mặt của nó có vẻ tự mãn với đắc thắng lắm.
Nó ương bướng,lì lợm đương nhiên anh biết rõ nhưng sao anh vẫn chiều theo nó nhỉ?Thì hãy thử đặt mình vào anh đi,với khuôn mặt đẹp không góc chết của nó nhõng nhẽo trước mắt anh thì làm sao anh cứng rắn được đây,bây giờ anh mới hiểu được tại sao bố mẹ nó rất chiều tên học sinh Trần Đăng Dương rồi đó,bởi vậy người ta mới nói nhan sắc rất quan trọng
"Đẹp trai không đáng sợ,người đẹp trai biết mình đẹp trai mới đáng sợ"
Và tất nhiên Đăng Dương biết điều đó và còn biết được anh rất thích khuôn mặt của nó nữa thì việc nó tự mãn là điều bình thường.Ai bảo bố mẹ nó đẻ khéo qua chi,để bây giờ người khổ là anh thôi
"..."
"Nhìn đi,bẩn hết quần áo rồi"_Phạm Anh Duy
"Em bị điên hả Dương"_Phạm Anh Duy
"Thầy đồng ý từ đầu thì có phải đỡ thấy em điên không"_Trần Đăng Dương
"Đến đau dầu với em"_Phạm Anh Duy
"Aa...thầy đang quan tâm em hả"_Trần Đăng Dương
"Không"_Phạm Anh Duy
"..."
Khuôn mặt rưng rưng nũng nịu như sắp khóc của nó được trưng ra để khiến anh mềm lòng và đương nhiên anh mềm lòng thật
"Thôi thôi,đừng có bày ra vẻ mặt đó nữa,tôi quan tâm em đó được chưa"_Phạm Anh Duy
"Dạ được ờii"_Trần Đăng Dương
"4h em qua đón nhé?"_Trần Đăng Dương
"Gửi địa chỉ tôi tự qua được"_Phạm Anh Duy
"Vậy chốt thế nhé,4h em qua đón"_Trần Đăng Dương
*Bất lực-ing*_Phạm Anh Duy
Nói chuyện với nó được một hồi thì anh cũng đau đầu quá rồi lấy cớ soạn giáo án xong chạy vèo lên phòng công đoàn của trường luôn.Mặc kệ nó vẫn còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì.Sau khi không còn thấy bóng dáng anh ở lại thì nó cũng chẳng thiết ở lại lâu mà đi lên lớp luôn
____________________________________
/Trong lớp học/
"Dương êy"_ Đỗ Hải Đăng
"Gì"_Trần Đăng Dương
"Dương ếyy"_Đỗ Hải Đăng
"Đm cái đéo gì,nói lắm vãi buồi"_Trần Đăng Dương
"Mắc gì cọc vậy cha"_Đỗ Hải Đăng
"Mới trêu có tí"_Đỗ Hải Đăng
"Không thấy nãy thầy Duy yêu dấu của tao chạy vọt bỏ nó đằng sau hả cu"_Lê Thượng Long
"Thầy Duy nào của mày?"_Trần Đăng Dương
"Nhầm nhầm,của mày được chưa"_Lê Thượng Long
"Ể??"_Đỗ Hải Đăng
"Mà tao hỏi mày nha Dương"_Lê Thượng Long
"?"_Trần Đăng Dương
"Dạo này chả thấy mày phá thầy duy gì cả,còn thấy thân thiết hơn,nào là mua đồ ăn,thể hiện tình cảm tùm lum thứ nữa"_Lê Thượng Long
"Giải thích đi cu"_Trần Minh Hiếu
"Có gì mà giải thích?"_Trần Đăng Dương
"Á à không thèm giải thích luôn,chắc tại lộ liễu quá rồi đâu cãi được đúng không thiếu gia Trần"_Lê Thượng Long
"Bớt bớt tỏ ra cái giọng điệu đấy đi,tao cho thằng Khang của mày nhận không ra chồng mình nữa bây giờ"_Trần Đăng Dương
"..."_Lê Thượng Long
"Nhưng mà thật sự là rất mờ ám,đừng có nói là..mày thích..."_Trần Minh Hiếu
"Bọn mày phiền vãi lồn,nói nữa tao thiến từng đứa"_Trần Dăng Dương
"Cút ra chỗ khác cho bố mày ngủ"_Trần Đăng Dương
"Rồi rồi,bọn con chúc bố có giấc ngủ ngàn thu ạ"_Đỗ Hải Đăng
"Bố đéo cần chúc"_Trần Đăng Dương
Còn tiếp...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wenhiw->hii,có thể là chap này Dương hơi tục nên bạn nào không thẩm được thì bỏ qua nhenn.Và cuối cùng là cảm ơn vì đọc fic của tớ...
Các bbi hãy comment và để lại 1 ngôi sao để tớ có động lực ra chap mới nhé🫶💗