Domino Effect Truong Phuong Hoan
Tiếp tục với Trường Phượng nhá :"3
===============
Đã 2 tuần kể từ hôm gặp Công Phượng
Ai da ... hôm nay , cậu lại đến trễ , còn không là do tên giám đốc kia ham hố quá ... mới có 2 giờ chiều đã đứng trước cửa . Bụng Xuân Trường bây giờ đang biểu tình ầm ầm , ai biểu con mắt anh híp quá nên đến cái đồng hồ nhìn còn không ra, đến cho sớm vô ! Giờ này đã ai xong việc đâu mà chạy đến đây . Không sao , gặp bác sĩ là chuyện cấp bách là chuyện đúng mà đúng không ? Chắc chắn chả ai trách đâu ( Ừa chả ai trách đâu ) . Cái bụng của Xuân Trường càng lúc càng kêu to . Chắc phải bỏ bụng thật rồi ... nhưng lỡ Công Phượng trở về thì sao ? Gã cứ đứng đó , lâu lâu lại đi đâu đó cầm về nào là hoa , gấu bông ,...
-Anh ơi ! Anh dậy đi ! Công Phượng cười khúc khích lay lay vai gã . Lúc nãy đi từ xa cậu đã khônv thể không cười bộ dạng lúc ngủ của anh. Gã lơ mơ , ngẩng đầu lên nhìn kẻ đập mình dậy . Là Công Phượng , gã liền nở nụ cười ngất ngây nhìn người kia . Ôi trời hôm nay thì chuẩn thiên thần áo trắng này ! Chiếc áo blouse trắng được cài lại cận thẩn chỉ để lộ phần xương quai xanh một cách kín đáo như chỉ để cho gã thấy . Nếu được , gã sẽ kéo cậu xuống , in lên phần xương quai ấy những vết hickey đỏ đỏ xanh xanh . Coi kìa nụ cười kia hình như đang tỏa nắng, hay chỉ là do ánh chiều tà đổ trên lưng cậu làm tăng hiệu ứng nhỉ ? Dù thế nào thì gã cũng say rồi , gì chứ rượu gã cũng không say thế này . -Sao lại ngủ ở đây chứ , còn đống đó ... ha ha anh mua tặng ai đấy ? -À... ừa tôi mua tặng em ...Gã cười mặt tỏ chút ngại ngùng , còn mặt em , gã nhìn lấy phản ứng dễ thương ấy . Hai đôi má đỏ lên , còn đôi mắt thì mở to ra , hai môi mím lại với nhau để khỏi hét lên tiếng vui sướng . . . Nhưng rồi sự vui vẻ ấy nhanh chóng bị lấm liếm đi bởi nụ cười nhìn trông rất giả tạo , gã cũng nhận ra nhưng rồi kệ . -Nào vào nhà thôi , ngoài đây chắc anh mệt rồi . -Anh ở đây chút rồi vào sau ... Cậu cười rồi đi vào cùng đống đồ anh tặng .
Bên ngoài vườn , Xuân Trường đứng thẫn thờ chút rồi rút từ trong túi áo một điếu thuốc , cầm chiếc hột quẹt , phì phèo châm . A... không biết gã bị nhiễm cái đức tính xấu này từ ai , có lẽ là từ khi biết đến cái thứ gọi là " vũ trường " . Đến đấy , bao nhiêu mệt mỏi sau tan sở đều được trút vào đó , bao nhiêu cô gái vây quanh gã làm gã hài lòng . Cơ mà ... gã vẫn không thể nào ưng được những người phụ nữ ở đó , nên vì thế chả qua đêm được với em nào , nên kinh nghiệm làm tình cũng chỉ qua mấy trang đen . Nhưng từ ngày quen Công Phượng, rượu chè gì chứ , gái gú ư ? Kệ kệ hết gã đã có được một bông hoa quá đẹp rồi cần gì ba mấy cái đó . Gã say Phượng hơn say tình . Xuân Trường yêu Công Phượng Mặc kệ xã hội, gã yêu một thằng đàn ông thì làm sao ? Mặc kệ người đời , gã thích ai là quyền của gã . Còn Phượng .. ? Liệu cậu có yêu gã như cách gã yêu cậu ? Đang chìm trong đống suy nghĩ hoang mang vô tận ấy thì điếu thuốc từ tay Xuân Trường bị giật phăng đi làm cho gã bừng tỉnh . -Em sao thế ? -Anh biết hút thuốc hại lắm không !Xuân Trường không trả lời , im lặng nhìn vào đôi mắt giận dữ của thiên thần . Đôi mắt như một mặt hồ xao động trong cơn bão , đúng là ... trông cậu giận lên có phần đáng sợ . Không khí giữa cả hai cứ như thế , im lặng đến đáng sợ . Anh không cãi , cậu không nói , vứt điếu thuốc xuống đạp lên nó một cách nhẫn tâm. Rồi ... " chụt " - một cái hôn nhẹ nhàng nhưng để lại cho anh một cảm xúc mãnh liệt , một sự ngạc nhiên đến mức não như muốn gào hét , bung ra khỏi hộp sọ . Một cái hôn môi không quá nóng bỏng , cũng không hề lạnh nhạt. -Đừng hút thuốc nữa ...
-Vậy ... anh " hút" em được không ? MẶT DÀY ! Công Phượng mất thế chủ động , mặt mày đỏ hết cả lên , choáng váng lùi lại phía sau nhưng không kịp nữa rồi , tay gã vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ như kiến của cậu , kéo cậu lại vào lòng ngực mình . -Được không trả lời anh nào ... ? -A.. Anh .. Anh ... !-Sao nào ? - Quả nhiên khuôn mặt Công Phượng lúc này chả khác nào con mèo nhỏ vậy . -ĐỒ BIẾN THÁI !!!! Cậu dùng hết lực , lấy đôi giày mang guốc của mình dẫm lên chân người kia . Gã đau đớn buông bàn tay đặt ngay eo người kia ra mà ôm lấy chân mình . Đau chết đi được ! Gã gào hét khóc trong lòng , còn cậu chạy vội vào trong nhà , mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức nhưng đôi má đã đỏ như quả cà chua . Quân tử trả thù mười năm chưa muộn . Đúng thế ! Gã sẽ trả thù sau , trả thù bằng những nụ hôn nồng cháy , bằng những cái hickey đỏ chóe trên cơ thở cậu , bằng những cú thúc vào cái lỗ hậu của cậu khiến cho nó phải đỏ lên vì đau . " Đợi đó Công Phượng , em sẽ khiến em rên lên sung sướng dưới cơ thể anh " Đúng vậy ! Gã là một tên dâm đãng ! Gã là một tên giám đốc không đàng hoàng ! Và tất nhiên ...Chỉ với riêng bác sĩ tâm lý của gã .
======MC Xin lỗi mọi người hôm nay không thể triển hai chap được rồi ... nhưng mị sẽ cố hết mức...
===============
Đã 2 tuần kể từ hôm gặp Công Phượng
Ai da ... hôm nay , cậu lại đến trễ , còn không là do tên giám đốc kia ham hố quá ... mới có 2 giờ chiều đã đứng trước cửa . Bụng Xuân Trường bây giờ đang biểu tình ầm ầm , ai biểu con mắt anh híp quá nên đến cái đồng hồ nhìn còn không ra, đến cho sớm vô ! Giờ này đã ai xong việc đâu mà chạy đến đây . Không sao , gặp bác sĩ là chuyện cấp bách là chuyện đúng mà đúng không ? Chắc chắn chả ai trách đâu ( Ừa chả ai trách đâu ) . Cái bụng của Xuân Trường càng lúc càng kêu to . Chắc phải bỏ bụng thật rồi ... nhưng lỡ Công Phượng trở về thì sao ? Gã cứ đứng đó , lâu lâu lại đi đâu đó cầm về nào là hoa , gấu bông ,...
-Anh ơi ! Anh dậy đi ! Công Phượng cười khúc khích lay lay vai gã . Lúc nãy đi từ xa cậu đã khônv thể không cười bộ dạng lúc ngủ của anh. Gã lơ mơ , ngẩng đầu lên nhìn kẻ đập mình dậy . Là Công Phượng , gã liền nở nụ cười ngất ngây nhìn người kia . Ôi trời hôm nay thì chuẩn thiên thần áo trắng này ! Chiếc áo blouse trắng được cài lại cận thẩn chỉ để lộ phần xương quai xanh một cách kín đáo như chỉ để cho gã thấy . Nếu được , gã sẽ kéo cậu xuống , in lên phần xương quai ấy những vết hickey đỏ đỏ xanh xanh . Coi kìa nụ cười kia hình như đang tỏa nắng, hay chỉ là do ánh chiều tà đổ trên lưng cậu làm tăng hiệu ứng nhỉ ? Dù thế nào thì gã cũng say rồi , gì chứ rượu gã cũng không say thế này . -Sao lại ngủ ở đây chứ , còn đống đó ... ha ha anh mua tặng ai đấy ? -À... ừa tôi mua tặng em ...Gã cười mặt tỏ chút ngại ngùng , còn mặt em , gã nhìn lấy phản ứng dễ thương ấy . Hai đôi má đỏ lên , còn đôi mắt thì mở to ra , hai môi mím lại với nhau để khỏi hét lên tiếng vui sướng . . . Nhưng rồi sự vui vẻ ấy nhanh chóng bị lấm liếm đi bởi nụ cười nhìn trông rất giả tạo , gã cũng nhận ra nhưng rồi kệ . -Nào vào nhà thôi , ngoài đây chắc anh mệt rồi . -Anh ở đây chút rồi vào sau ... Cậu cười rồi đi vào cùng đống đồ anh tặng .
Bên ngoài vườn , Xuân Trường đứng thẫn thờ chút rồi rút từ trong túi áo một điếu thuốc , cầm chiếc hột quẹt , phì phèo châm . A... không biết gã bị nhiễm cái đức tính xấu này từ ai , có lẽ là từ khi biết đến cái thứ gọi là " vũ trường " . Đến đấy , bao nhiêu mệt mỏi sau tan sở đều được trút vào đó , bao nhiêu cô gái vây quanh gã làm gã hài lòng . Cơ mà ... gã vẫn không thể nào ưng được những người phụ nữ ở đó , nên vì thế chả qua đêm được với em nào , nên kinh nghiệm làm tình cũng chỉ qua mấy trang đen . Nhưng từ ngày quen Công Phượng, rượu chè gì chứ , gái gú ư ? Kệ kệ hết gã đã có được một bông hoa quá đẹp rồi cần gì ba mấy cái đó . Gã say Phượng hơn say tình . Xuân Trường yêu Công Phượng Mặc kệ xã hội, gã yêu một thằng đàn ông thì làm sao ? Mặc kệ người đời , gã thích ai là quyền của gã . Còn Phượng .. ? Liệu cậu có yêu gã như cách gã yêu cậu ? Đang chìm trong đống suy nghĩ hoang mang vô tận ấy thì điếu thuốc từ tay Xuân Trường bị giật phăng đi làm cho gã bừng tỉnh . -Em sao thế ? -Anh biết hút thuốc hại lắm không !Xuân Trường không trả lời , im lặng nhìn vào đôi mắt giận dữ của thiên thần . Đôi mắt như một mặt hồ xao động trong cơn bão , đúng là ... trông cậu giận lên có phần đáng sợ . Không khí giữa cả hai cứ như thế , im lặng đến đáng sợ . Anh không cãi , cậu không nói , vứt điếu thuốc xuống đạp lên nó một cách nhẫn tâm. Rồi ... " chụt " - một cái hôn nhẹ nhàng nhưng để lại cho anh một cảm xúc mãnh liệt , một sự ngạc nhiên đến mức não như muốn gào hét , bung ra khỏi hộp sọ . Một cái hôn môi không quá nóng bỏng , cũng không hề lạnh nhạt. -Đừng hút thuốc nữa ...
-Vậy ... anh " hút" em được không ? MẶT DÀY ! Công Phượng mất thế chủ động , mặt mày đỏ hết cả lên , choáng váng lùi lại phía sau nhưng không kịp nữa rồi , tay gã vươn ra ôm lấy vòng eo nhỏ như kiến của cậu , kéo cậu lại vào lòng ngực mình . -Được không trả lời anh nào ... ? -A.. Anh .. Anh ... !-Sao nào ? - Quả nhiên khuôn mặt Công Phượng lúc này chả khác nào con mèo nhỏ vậy . -ĐỒ BIẾN THÁI !!!! Cậu dùng hết lực , lấy đôi giày mang guốc của mình dẫm lên chân người kia . Gã đau đớn buông bàn tay đặt ngay eo người kia ra mà ôm lấy chân mình . Đau chết đi được ! Gã gào hét khóc trong lòng , còn cậu chạy vội vào trong nhà , mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức nhưng đôi má đã đỏ như quả cà chua . Quân tử trả thù mười năm chưa muộn . Đúng thế ! Gã sẽ trả thù sau , trả thù bằng những nụ hôn nồng cháy , bằng những cái hickey đỏ chóe trên cơ thở cậu , bằng những cú thúc vào cái lỗ hậu của cậu khiến cho nó phải đỏ lên vì đau . " Đợi đó Công Phượng , em sẽ khiến em rên lên sung sướng dưới cơ thể anh " Đúng vậy ! Gã là một tên dâm đãng ! Gã là một tên giám đốc không đàng hoàng ! Và tất nhiên ...Chỉ với riêng bác sĩ tâm lý của gã .
======MC Xin lỗi mọi người hôm nay không thể triển hai chap được rồi ... nhưng mị sẽ cố hết mức...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me