LoveTruyen.Me

Domino Effect Truong Phuong Hoan

Cãi nhau cho đã , cuối cùng thừa cơ hội Văn Toàn đã ngủ say Tuấn Anh mới dám bế cậu lên xe rồi chở cậu về nhà riêng .

Quả nhiên dù là thư ký nhưng ngôi nhà của anh không thua kém gì của những ngôi sao nổi tiếng . Chiếc cổng cao lớn bằng đồng che khuất cả căn nhà và khoảng vườn rộng phía sau. Căn nhà cũng thật quá sức tưởng tượng . Đứng từ xa có thể thấy nét sang trọng và hiện đại mà căn nhà toát lên. Còn khu vườn bọc quanh căn nhà cũng khiến người ghé choáng ngợp bởi màu xanh .

Chật vật mở cửa , cuối cùng anh cũng đưa chiếc xe vào gara thành công . Anh bế cậu vào chỗ ghế sofa rồi nhanh chóng đi tắm do người đã bê bết mùi tanh nồng quá rồi. Nhà tắm cũng thật hơn người thường , chiếc bồn tắm được chạm khắc hoa văn tinh tế , cửa sổ bồn tắm cũng hướng ra ngoài như một không gian mở. Gạch men đen lót quang căn phòng càng làm cho chiếc bồn tắm có điểm nhấn ...

Tuấn Anh nhìn mình trong gương, trông thật thảm bại , anh cười trừ. Bỗng , tay anh dừng lại trước vệt máu dính trên khuôn mặt , là máu của Văn Toàn lúc nãy do anh không để ý mà quẹt lên mặt .

Nếm .

Mùi vị của Văn Toàn quả nhiên thật kích thích .

Anh cười ,một nụ cười gian tà .

-Mày tỉnh rồi à Toàn...?

Tuấn Anh bước xuống phòng khách , trên thân thể anh chả có gì ngoài một chiếc khăn quấn ngang eo để che đi thứ cần che . Văn Toàn khuôn mặt đầy băng gạt ngước lên nhìn người đi trên cầu thang , đôi mày cau lại khó chịu . Cậu thể hiện sự khó chịu ấy một cách rõ ràng hơn qua việc im lặng . Đúng vậy im lặng là sự khinh bỉ tột độ . Tuấn Anh cũng nhận ra sự khó chịu ấy , nhanh chóng đến gần Văn Toàn thân yêu của anh hơn .

-Sao không trả lời ?

-Anh thả tôi ra đi ... anh chắc chướng mắt lắm rồi nhỉ ?

Tuấn Anh nghe câu đó mà mắt mở to ra ngạc nhiên rồi cười , nụ cười kéo dài trên gương mặt anh . Ai da coi sự đáng yêu của ai kia kìa ~ Yêu anh nhưng cứ đẩy anh ra ,  thật sự yêu mất thôi .

-Chướng mắt lắm ...

Anh sấn tới , kéo chiếc áo sơ mi dơ bẩn của cậu ra khiến những chiếc nút đáng thương bị bung ra không thương tiếc . Đôi mắt ai kia từ buồn đượm cũng chuyển sắc sang ngạc nhiên rồi sợ hãi khi anh cứ ngày càng gần hơn . Chiếc áo trắng hờ hừng dần tuột xuống đến khuỷu tay cậu . Cả thân thể ngọc ngà mà cậu gìn giữ bấy lâu nay lộ hết ra trước mắt anh .

-Mày .. Mày làm gì ... Ưm

Anh hôn cậu . Lúc đầu Văn Toàn cục cưng của anh thật cứng đầu cứ ngậm đôi môi lại không để anh xâm chiếm một cái gì nên bực bội . Anh luồn tay ra sau cổ , nâng nó lên một cách mạnh bạo khiến đôi môi cậu vô tình hé mở . Lợi dụng sơ hở ấy mà lưỡi anh đã quấn lấy lưỡi cậu mà khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng . Mất hơi đột ngột , Văn Toàn khó chịu , cố gắng lấy lại hơi thở nhưng hoàn toàn vô dụng . Các bộ phận trên cơ thể cậu chẳng nghe lời cậu nữa cứ thế mà phản ứng theo từng đợt cuộn lưỡi . Tay cố gắng đẩy đôi vai gầy gầy thon thon của ai kia nhưng mất đi hơi thở nên bao nhiêu sức lực cũng tiêu tan . Hai người cứ thế đắm đuối trong nụ hôn không biết là bao lâu cho tới khi dừng lại chỉ thấy môi với môi có một sợi chỉ bạc kết nối hai người . Những hơi thở ủy mị cứ như thế phả vào lẫn nhau , dưới ánh đèn vàng của phòng khách chúng càng thêm rù quến .

Anh không dừng ,tiếp tục cắn , liếm đôi tai lần dần xuống xương quai xanh . Những vết hickey đỏ au hiện lên da thịt trắng nõn trông thật đáng yêu khiến anh cứ thế mà cắn mà hôn lên chúng đầy âu yếm . Đôi má Văn Toàn từ lúc nào đã đỏ ửng , môi thì không ngừng phát ra những tiếng kêu gợi tình , kích thích vô cùng .

-Mày .. m..ày .. a ... a .. dừng ... lại .. dừng ..

Anh cứ thế đắm đuối tạo nên thật nhiều vết hickey mặc kệ cậu kêu anh dừng lại . Anh cứ thế trêu trọc đầu nhũ cậu , liếm mút chúng một cách thèm thuồng như một con sói khát sữa . Tay còn lại thì không ngừng uốn nắn đầu nhũ kia . Cậu thì vặn vẹo thân thể vì nhận lấy những đợt khoái cảm kì lạ . Đầu nhũ Văn Toàn đã cương cứng lên . Chúng hiện lên những sắc đỏ hồng như một bông hoa anh đào với những mảng nước ướt át .  Tuấn Anh không phải là một kẻ từ từ , đó không phải tác phong của anh . Tay nhanh chóng lột phanh chiếc quần của cậu , sục Văn Toàn nhỏ đã vì hứng tình mà cương cứng . Quằn quại , sung sướng , cậu rên lên những tiếng không rõ rót như rót mật vào tai ai kia .

-T.. Tuấn Anh .. a... a .. s.. sướng .. a .. dừng .. a..

-Ngoan nào cục cưng ... a...

Đầu của nó đã nhanh chóng rỉ ra những dịch màu trắng tràn xuống tay Tuấn Anh làm cậu ngại ngùng , lấy bàn tay che cả khuôn mặt.

-Nào cho anh thấy gương mặt của cưng lúc này đi nào

-Ư .. a... mày ...

Anh ấn mạnh một lần nữa , khiến cậu giật mình bắn hết tinh hoa lên trên tay anh. Mặt thì đỏ gay gắt . Thật tình những lúc thế này chỉ muốn nói mấy lời thật tục tĩu để kích dục cục cưng mà .

Anh hôn cậu để cậu tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc và sự khoái lạc này , để rồi cứu cậu khỏi cái cảm giác chênh vênh vì không rõ lý do của cuộc làm tình này . Anh ghé vào tai cậu từng chữ một đều được anh nói hết sức chậm chạp khiến mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn .

-Anh yêu em , Nguyễn Văn Toàn .

Rồi anh kéo cậu xuống ghế Sofa còn mình thì ngồi trên ghế , đẩy đầu cậu vào chỗ phân thân . Hình như Văn Toàn cũng hiểu nhanh chóng ngậm lấy vật to lớn ấy mà mút , làm anh nhanh chóng rên lên vì thích thú . Cứ như thế , cậu nhấc hông mình cao lên để anh có thể dùng cả hai tay xoa bóp hai quả đào . Văn Toàn thật điêu luyện dùng răng cựa vào bao quy đầu khiến anh cứ thế sướng mà bóp bờ mông ai kia mạnh bạo hơn.

Một ngón tay vào trong hậu huyệt nhỏ bé của Văn Toàn khiến cậu giật mình mà khẽ làm đau anh . Hậu huyệt dù chỉ một ngón tay nhưng đã co rút quyết liệt , ... hình như là không quen ... chả lẽ lần đầu ?

-Cục cưng ... lần đầu của em à ..

Cậu không nói cứ thế tận tụy chăm sóc côn thịt kia . Thấy cậu im lặng cơn ghen trong lòng lại như lửa đốt , đút tận lần 2 ngón tay vào khiến cho hậu huyệt bị giãn quá mức , hồng ửng hết cả lên , gay gắt bóp chặt lại . Cự vật vốn đã bị bỏ rơi từ lúc cơn ghen bùng lên khiến cậu rên la

-AAAAAAA !!! Đau .. ư đau quá ... ư .. Mày .. Tuấn Anh mày... đau ..

Cậu khóc rồi , giọng vừa nghẹn ngào vì đau đớn mà cũng vì sung sướng . Ôi trời mới có 3 ngón tay mà coi bên trong em ấy cứ như đang sôi lên từng cơn , cứ co bóp liên tục .

-Nào nào ..  anh nhẹ nhàng rồi....

Không đợi nữa , anh rút ba ngón tay ra để lại cho cậu một sự trống trải làm cảm xúc như bị áp bức . Đôi mày cau lại khó chịu nhìn anh , mắt thì như chú cún nài xin .

-Hư ... cho em ..

-Gọi " chồng yêu " rồi anh cho ...

Sự thèm khát như lấn át tất cả khiến Văn Toàn bị ngu muội cứ thế mà kêu lên những thanh âm ngọt ngào rót vào tai Tuấn Anh .

-Chồng yêu .. cho em đi mà hức .. hức

" Đoàng " một phát súng của thần tình yêu bắn ngang qua não bộ anh khiến anh nhanh chóng đưa phân thân của mình mà thúc mạnh vào bên trong . Vật thể to lớn đột ngột tiến vào bên trong cơ thể khiến cậu đau đớn mà hét lên , bên trong co bóp , cố gắng tiếp nhận.

-Thả lỏng ra đi em ... chặt quá ...

-Đau quá .. hức .. nó .. lớn quá ..

Anh nhẹ nhàng để cậu thích nghi dần . Đợi cho nhịp thở cậu vừa đều đặn lại , anh liền thúc thật mạnh chạm đến điểm G khiến cậu rên lên sung sướng . Ai da , tìm điểm khoái lạc của Văn Toàn không quá khó nhỉ . Cứ thế tần suất đẩy hông của anh càng tăng , nhịp thở của cậu cứ thế bị cướp dần va thay thế bằng những tiếng rên đầy kích thích. Cho đến khi cự vật cương to , anh liền hôn lấy cậu thay cho lời xin phép mà lấp đầy bằng tinh hoa của anh .

-Ư .. nóng quá .. ưm .. 

-A...

Vừa xong , Cậu liền ôm lấy cổ anh mà gục xuống bên bờ vai gầy gò , thì thầm những thanh âm yếu ớt . Tuấn Anh mỉm nhẹ , vuốt tấm lưng của cậu đầy nâng niu.

-Em ..  cũng yêu anh , Nguyễn Tuấn Anh . . .








Cánh bướm vốn đã bay lâu lắm rồi
Nay bông hoa một lần nữa lại nở
Đến bên cạnh cánh bướm
Mà thương mà yêu một lần nữa ...















=====
MC

Vâng ! Đã 2 năm rồi tôi chưa viết một cái H nào nên quên sạch , QUÊN SẠCH . Thế là tôi viết theo kinh nghiệm mà bạn tui truyền đạt . . .
À tui quên nói là tui .. KHÔNG ĐỌC ĐAM MỸ 2 năm ( SA , H , ... tui bỏ từ 2 năm luôn) nên dù có viết dở thì đừng giết tui !!!!!! Tui còn muốn  đu fandom ;_;

Xin lỗi vì tôi không viết từ hôm qua do ... tui đi chơi về là 1h tối ( Úc ) rồi ...
( Lại tụt hạng rồi ;_; hơi buồn cho HAGL ) 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me