LoveTruyen.Me

Don Gian La Yeu Yuri




"Này em, em ơi dậy đi chứ, sao lại lằm đây"

"Ai vậy, ai gọi tôi vậy?"

Một cô bé tầm 16 tuổi gật gù ngồi dậy, mắt nheo lại cố nhì xung quanh, em ngước lên nhìn thất một người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh che chiếc ô, mặc chiếc áo dài xanh ngọc đang đưa tay nay nhẹ người cô.

"Em làm ai vậy, sao em lại ngồi gốc cây này ngủ vậy, khô sợ có người bắt đi à"

Cô bé nhìn Thanh Ngọc một cách lạnh nhạt rồi nói:

"Tôi vừa từ lơi buôn người trốn ra, cô không có gì thì đi đi ở đây nguy hiểm lắm, chúng có thể đến đây bất khì lúc nào, đến lúc đấy tôi không cứu cô đâu"

Thanh Ngọc bất ngờ nhìn cô bé trước mặt, rồi quay ra nhìn người hầu bên cạnh rồi cất tiếng nói:

"Em nhà ở đâu, để cô đưa em về"

"Tôi không có nhà, nhà tôi bị bọn tặc ôn phá lâu rồi và đừng hỏi ba mẹ rôi đây, học chết hết rồi, bỏ tôi ở lại đây từ lúc sinh ra tôi đã không ở cùng ba mẹ rồi, bị bọn buôn người bán cho một nhà quý tộc, rồi bị vứa đi như con chó, nghĩ là thoát thì bị bắt lại, vừa thoát ra được thì kiệt sức ngủ lại đây. Tôi kể luôn cho cô không hỏi, giwof thì đi đi, ở đây nguy hiểm lắm"

Thanh Ngọc nghe vậy thì không nói gì cả, bước đi nhẹ nhàng như không có gì. Được một lúc thì cô quay lại trên tai cầm chút đồ ăn với một bộ đồ, cô ngồi xuống, để đồ lên trên người em và nói:

"Em chưa ăn gì đúng không cô mua cho em ít đồ ăn này, ăn đi không mất sức đấy, có bộ quần áo này em thay vô đi"

Cô bé nhìn rồi không nói gì, cô không muốn nói và không có ý định sẽ nói gì cả. Cô bé nhỏ chỉ ngồi đó không quan tâm đến Thanh Ngọc, thấy vậy Thanh Ngọc chỉ cười nhẹ một cái rồi nói:

"Nếu có khó khăn gì thì tìm cô nhé, cô sẽ giúp em, giờ cô đi đây, hẹn gặp lại em"

Cô bé chỉ nhìn đảo qua không có chút hứng thú gì với những thứ Thanh Ngọc mua, nhưng ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy một cái kẹo chanh nhỏ áo một chút đường được gói lại hình vuông nhỏ trong lớp giấy bóng. Nói thì cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ sao cưỡng lại được thứ hấp dẫn của đồ ngọt, cô bé vội cần cái kẹo lên cẩn thận lấy ra khỏi giấy bọc cho vô miệng ngậm, cái cảm giác chua nhẹ kết hợp vưới cái vị ngọt dịu thanh thanh khiến con người ta khó tả được cái vị ngon đó. Cô bé bè đướng dậy, chạy thật nhanh theo hướng Thanh Ngọc đã đi, vừa chạy nước mắt cô vừa rơi chạy dài trên gò má nhỏ, nhưng đã quá muộn Thanh Ngọc đã xe đi mất, cô gái nhỏ chỉ có thể chạy theo chiếc xe đó, đi trên con đường đất đá, nó đâm vào chân cô bé là chân cô bé gỉ máu nhưng nhưng em không dừng lại, chỉ đến khi cái xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, Thanh Ngọc bước xuống xe đẩy cái cổng to đi vô trong thì em đã chạy kịp theo, một chút, một chút nữa là đến trước mặt Thanh Ngọc rồi, như em đã hết sức, ngã quỵ gần cái cổng to đó, cô úp mặt xuống đất, khóc thủ thỉ. Không biết đã bao lâu thì có một cánh tay thon mịn chạm nhẹ lên đầu em, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Em chạy theo cô từ chỗ đó đến đây hả, không sao chứ"

"Tôi không sao ạ, cô....cô....."

"Hửm sao nói nghe nè"

"Tôi đến đây để trả ơn những gì cô đã làm, tôi không muôn nợ ai cái gì"

"Hứm, em muốn cô cho em ở lại mấy hôm hả, nghĩa là em thực sự nghiêm túc"

"Tôi chỉ xin làm hầu trả nợ mấy hôm thôi, không ở lại đây"

"Được thôi, thế em phải làm theo những gì cô nói là được"

Cô bé đứng đó hồi lâu rồi đáp:

"Được tôi sẽ làm những gì cô bảo nhưng không phải những thứ bất khả thi thôi tôi có thể là"

"Em cho cô biết tên để dễ gọi được không, để cô gọi cho dễ"

"Tên à, tôi không có tên, mọi người hay gọi tôi là chó, nếu thích cô gọi thế cũng được"

"Không được, không thể mang cái biệt hiệu như thế được, hay cô đạt cho em một cái tên nha"

"Tùy cô sao cũng được"

"Thế giờ em tên là Lê Anh Thư nha, cô là Lê Thanh Ngọc lấy họ của cô, em thấy sao"

"Nếu cô thích có thể gọi nhưng vậy đi tôi không phiền đâu"

Thanh Ngọc nhìn ngắn cô bé trước mặt, xinh đấy chứ, cơ thể cũng đầy đặn quá chứ, cô cười tủm tỉm rồi phất tay, thằng hầu bên cạnh liền hiểu ý, đưa nhỏ xuống gian dưới, còn cô thì lên gian trên ngồi thưởng trà, cô cất giọng gọi vọng xuống dưới:

"Cái Nhi đâu lên đây cô biểu"

Từ gian dưới chạy lên một bóng hình nhỏ con vừa chạy vừa đáp:

"Dạ con đây ạ, cô có gì biểu con ạ"

"Giờ em xuống dưới, chuẩn bị nước tăm cho cô rồi, nhớ đun quả bồ kết cho thơm nha"

"Dạ cô, em con đi chuẩn bị luôn ạ"

" Bảo thằng Liêm là để con bé cô đưa về đứng yêu một chỗ nhá, hướng dẫn nó một chút cho nó biết việc cần làm"

"Dạ con nghe ạ, con xin phép cô con xuống ạ"

Ngọc Thư ngồi đó đọc sách thưởng trà từ lúc canh 12 đến đầu canh 1 cô mới cất bước đi về gian dười, tiện qua phòng lấy 1 bộ đồ thay, gần đến gian dưới cô nghe thấy tiếng đùa cợt của mấy đứa hầu trong nhà. Cô nhìn xuống thấy đám hầu đang vây quanh cái Thư cười nói vui vẻ nghe loáng thoáng có vẻ như cái Thư nó kể cho mấy đứa hầu về câu truyện của nó lúc trước, cách nó trốn được bọn buôn người, trong lời kể đó có những câu nhấn nhá tạo cảm giác gây cười, bọn người hầu trong nhà chăm chú nghe không sót chữ nào, cứ một lúc, một lúc chúng nó lại phá lên cười, cô chỉ cười nhẹ rồi đứng từ xa nhìn chúng nó, vì người cô đang tìm lại đang là tâm điểm của sự chú ý, cô không muốn chen ngang vào câu truyện của chúng. Đến lúc chúng nó tan hội, mỗi đứa một việc, dọn dẹp tối trước khi đến giờ đi ngủ, Cái Thư chỉ đứng nhìn, đúng hơn thì nó không biết làm gì và cũng không ai muốn cho nó làm, ai cũng muốn nó ngồi chơi rồi khi nào lại kể chuyện cho chúng nó nghe. Mấu đứa hầu trong nhà đền là trẻ mồi côi, được đưa đến đây từ từ nhỏ, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà không đi đâu cả, có người kể chuyện cho chúng nghe thì chúng nó vui lắm, tình nguyện làm hết việc, một đám trẻ ngây thơ.

Cái Thư đứng nhìn mọi người làm việc rồi quay trái quay lui, nó không biết làm gì cả, nó đang đến ở nhờ nó pahir làm không nó sẽ mắc nợ người ta mất, đang loay hoay ngó nghiên thì có một bàn tai nhẹ nhàng đạt lên vai nó và nói nhỏ:

"Việc của em không phải ở đây, theo cô"

"được"

Thư cất một chũ được, lạnh nhạt không cảm súc,  cô cũng không để ý đến lời nói của con bé mà kéo tai nó cùng mình vào phòng tắm, đúng thì chỗ này là nơi chỉ có gia chủ mới được dùng, ngoài ra không được ai bước vào. Đẩy mạnh cửa bước vào, từ trong đã tỏa ra một mùi hưng ngào ngạt, mùi bồ kết với lá thơm trào ra ngoài, cô không nói gì cả nhẹ nhàng đặt bộ đồ lên mỏm đá, rồi thuận tay đẩy luôn Thư xuống bể nước. Con bé vùng vẫy trong nước, nó ướt đẫm từ trên xuống dưới, cả bộ đồ nó đang mặc cũng sũng nước. Nó ngẩng mặt lên nhìn Thanh Ngọc, mặt tức tối nó định nói gì đó nhưng lại thôi, Thanh Ngọc nhìn nó nở một nụ cười nói:

"Tăm cho sạch đi rồi theo cô, cô sẽ giao việc cho em, nghe lơi cô là được"

"Nhưng nhất thiết cô phải đẩy tôi xuống như thế không, tôi sặc nước nước rồi, giờ nôn ra kiểu gì"

"Em nhuốt luôn đi, không nôn được đâu"

Nói xong cô lại cười, một nụ cười hiền dịu đến lạ thường, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bến mép bể tắm, đưa tay xuống nước, với một chút nước lên đưa vào miệng, nhậm một hụm, cô nói:

"Thế là huề nha, em uống cô cũng uống"

"Tôi bảo cô uống à, cô là tiểu thư sống trong nhung lụa, uống vào rồi mang bệnh ra, tôi không gánh được chắc nghiệm đâu"

"Em lo cho tôi sao, không sao hết, bệnh thì chữa chết sao được"

"Biết cô bướng thế tôi thà không đuổi theo cô cho rồi"

"Em không theo tôi thì cô cũng có cách đưa em đến đây, cô còn có cách cho em ở lại đây luôn cơ"

"Không, tôi tuyệt đối không ở lại, tôi chỉ làm hầu một thời gian để trả nợ thôi, tôi không muốn nợ ai cái gì, đủ rồi thì tôi đi"

"Đợi đến lúc đấy em có muốn đi hay không thôi"

Nói rồi cô cởi đồ ra đi xuống bể nước ngâm mình, thấy vậy Thư đỏ mặt, ngại ngùng tính đi lên thì bị kéo lại gần người Thanh Ngọc, cô nhìn Thư trìu mến rồi nói:

"Em cọ lưng cho cô, đấm bóp một chút"

Cái Thư ngơ người một lúc rồi cất giọng nói:

"Tại sao tôi phải làm"

"Không phải em muốn trả nợ sao, em là hầu riêng của cô, đây là việc một người hầu phải làm, sai ở đâu sao"

"Không....không....nhưng nó cứ sao ý"

"Không sao cả, em cứ làm đi"

Cái Thư ngần ngại một lúc rồi tiến tới sau lưng Thanh Ngọc, đưa bàn tay thô ráp của minh lên lưng cô chà nhẹ lên lớp da mền mịn của cô, cô không kêu đau, không đẩy Thư ra, không nói gì cả chỉ đứng đó để Thư kì lưng cho cô rồi đấm bóp từ trên xuống, khi xong Thư không nói gì nhẹ nhàng hất nước lên mặt chà chầ rồi bước ra khỏi bể, vơ lấy quần áo để trên mỏm đá gần đó, thay vào rồi bước vội ra ngoài. Con bé còn không biết đó là đồ của Thanh Ngọc, nó quá ngại lên không chú ý gì nữa, chạy thẳng ra ngoài, dựa lưng vào tường tim đập nhanh, chân run rảy, mặt nóng ran không kiểm soát được cảm xúc của mình, hơi thở nó gấp gáp, nó đứng như thế một lúc, nó ngó ngang nhìn quay qua cách cửa phòng tắm, một đôi chân trần trắng bước ra trên mình quấn chiếc khăn trắng, tóc xoã nhìn bước đến lướt qua mặt nó. Nó nhìn đắm đuối cái vẻ đẹp ấy.Thanh Ngọc tiến lại gần, ghé vào tai nó nói:

"Em lấy đồ của cô, tối nay em phải hầu cô"

                     
Cho tác giả xin 1 vote nha, đây là tác phẩm đầy tay mong mọi người thích thể loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me