Don Phuong Ban Than
_Jungkook không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. Từng câu từng chữ hiện rõ trên vòng quay khiến trái tim em rạo rực. Mắt cũng không thể kìm nỗi xúc động mà trào ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc bấy giờ em mới nhận ra, Taehyung là đã lên kế hoạch này để tỏ tình em, vậy mà em lại đi hờn dỗi với hắn, đúng là ngốc quá mà._Đang mãi đắm chìm trong sự hạnh phúc thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói như chan chứa cả sự yêu thương dành cho em"Jungkookie, tớ không biết là mình đã ngu ngốc tới cỡ nào khi đã từng làm tổn thương cậu, nhưng cậu có biết tại sao không?""Tại sao?""Bởi vì lúc đó tớ muốn cậu hạnh phúc. Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Bởi tớ cứ nghĩ cậu và anh Jayson đã thành đôi, nên tớ mới đành cố gắng bỏ cuộc, bỏ cuộc để cho cậu hạnh phúc." Giờ nghĩ lại Taehyung bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc vì sự hiểu lầm to lớn ấy đã khiến Jungkook đau lòng."Cậu thật ngốc...""Đúng vậy, tớ ngốc vì đã khiến cậu đau lòng mà ngỡ cậu sẽ hạnh phúc, tớ ngốc khi đã một mực khăng khăng chối bỏ tình cảm của mình trong suốt tám năm qua, và bây giờ tớ không muốn ngốc nữa..." Nói tới đây Taehyung liền hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không khiến mình xúc động, chậm rãi nói ra những từ mà hắn luôn ấp ủ bấy lâu nay với Jungkook."Jungkook, cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ được không, cậu hãy là người chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương tám năm này của tớ nhé, được không?" Taehyung hồi hộp chờ câu trả lời từ Jungkook. Tuy đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự lo lắng trong lòng hắn lại chẳng thể nào giảm đi. Hắn sợ rằng tấm chân tình của mình là chưa đủ, sợ rằng sự thật lòng của mình là chưa đủ để làm rung động trái tim của em._Jungkook vẫn chưa thể hết bất ngờ đối với những lời nói mà Taehyung thoát ra. Hóa ra trong suốt tám năm qua, không phải chỉ có mình em là đơn phương hắn, không phải mình em là đau lòng khi sợ đoạn tình cảm đơn phương này chấm dứt. Vậy mà em cứ sợ, sợ rằng hắn sẽ kinh tởm tình yêu này của em mà chẳng dám thổ lộ."Tớ..""Đồng ý đi Jungkook, cậu cũng thích..." Heeyoung mất kiên nhẫn mà la lên. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Wooji chặn miệng lại."Cậu im đi được không, đang lãng mạn mà cậu phá gì vậy?""Rồi, rồi."_Taehyung đứng nãy giờ nhưng vẫn chưa nhận được lời nói như ý muốn của Jungkook. Sự tự tin của hắn cũng đã nguôi giảm đi vài phần. Cứ tưởng em sẽ đồng ý, nhưng có lẽ phải thất vọng rồi."Nếu cậu không...""Trước khi cho cậu trả lời, tớ muốn nói cho cậu biết điều này." Jungkook nhẹ nhàng nói. Em cũng muốn thổ lộ với Taehyung, cũng muốn cho hắn biết tình cảm của em dành cho hắn là lớn lao đến mức nào. Jungkook hít một hơi để bình tĩnh, xong từ tốn thốt ra những lời chân thành nhất mà em muốn dành cho Taehyung."Cậu đã từng nghỉ rằng tớ thích anh Jayson chỉ vì luôn khen anh ấy trước mặt cậu đúng không? Nhưng cậu đã sai rồi Taehyung à. Bởi ngay từ đầu, trái tim của tớ chỉ luôn hướng về cậu mà thôi. Những năm qua tớ cũng đã thích cậu, tớ thích khoảng thời gian bên cậu, tớ thích những hành động nhẹ nhàng của cậu, tớ thích những khi cậu cổ vũ động viên tớ, tớ thích những khi cậu bảo vệ tớ, hay chỉ đơn giản là những câu hỏi han, tớ đều thích hết. Nhưng cậu biết tại sao tớ lại không nói ra không?""Tại sao?" "Bởi vì tớ sợ, sợ cậu sẽ thấy ghê tởm tình yêu của tớ dành cho cậu, nên tớ chỉ âm thầm đơn phương cậu mà thôi." Nói tới đây mi mắt của Jungkook liền rũ xuống. Đúng vậy, chính cái nỗi sợ vô hình đấy đã khiến em lo lắng trong suốt tám năm qua, vì thế nên em chẳng dám bày tỏ lòng mình với hắn, bởi em sợ khi nói ra không những đoạn tình cảm đơn phương sẽ mất đi, mà ngay cả tình bạn này có khi còn không giữ được."Nhưng cậu đã sai, bởi vì trên đời này tớ chỉ yêu một mình cậu. Kim Taehyung này chỉ mãi mãi yêu Jeon Jungkook!"_Câu nói của Taehyung cứ như lò sưởi đã sưởi ấm con tim Jungkook trong những ngày đầu thu. Dẫu thời tiết có lành đến đâu thì tại nơi đất Seoul chật người, vẫn có hai con người đã tìm được và sưởi ấm trái tim cho nhau. Thời tiết mùa thu là dấu mốc về tình cảm của đôi ta được đền đáp. Thời tiết lạnh lẽo nhưng vẫn ấm áp."Tớ cũng vậy, Jeon Jungkook cũng chỉ mãi hướng về Kim Taehyung mà thôi.""Nói vậy là...""Ừm, tớ đồng ý, đồng ý làm người kết thúc đoạn tình đơn phương của hai chúng ta." Jungkook vừa nói vừa để lộ nụ cười thật tươi. Nụ cười tươi rói như ánh ban mai, nụ cười như chứa đựng hạnh phúc của em ngay lúc này._Taehyung nghe vậy thì không khỏi vui mừng. Hắn liền ôm chầm lấy em, sự vui sướng của hắn thể hiện qua cái ôm ám áp mà hắn dành cho em. Vậy là đoạn tình cảm mà hắn đơn phương em bấy lâu này cuối cùng cũng được đáp lại."Cảm ơn cậu, Jungkookie. Cảm ơn vì đã đến bên đời tớ.""Tớ cũng vậy, cảm ơn cậu rất nhiều ""Tớ còn một thứ muốn cho cậu biết."_Nói rồi Taehyung liền dẫn em lên trên vòng quay. Trong đó còn có một cái hộp quà nhỏ nhỏ. Điều ấy khiến Jungkook tò mò không thôi."Cậu mở ra đi."_Jungkook chậm rãi mở ra theo lời Taehyung nói. Điều bất ngờ hơn là trong đó toàn những bức ảnh của em, còn có cả những dòng tâm sự của hắn bên dưới bức ảnh. Em thật chẳng ngờ rằng, trong ngần ấy năm qua, Taehyung đã âm thầm lưu giữ những kỉ niệm của hai người lại và cất giữ cẩn thận như thế này. Bỗng nhiên em cảm thấy thật ấm lòng. Vốn dĩ đã nín khóc từ lâu, nhưng cũng chỉ vì Taehyung mà những giọt nước mắt ấy lại lần nữa rơi xuống, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc."Jungkook, Seoul đẹp thật." Nhìn từ trên vòng quay nhìn xuống, có thể thấy được toàn cảnh một góc đẹp đẽ của Seoul lúc bấy giờ. Ngay cả đến hắn còn phải cảm thán trước vẻ đẹp hiện đại của chốn phồn hoa đô thị này."Đúng vậy, Seoul đẹp thật." Jungkook bây giờ mới để ý khung cảnh bên ngoài của nó. Thật tuyệt đẹp biết bao. Thế nhưng đối với em, chẳng có gì đẹp hơn cái người đang ngồi trước mắt cả, người mà em đã đem lòng mến thương từ tám năm trước, bây giờ đã trở thành người yêu em, thật chẳng có gì hạnh phúc bằng mà."Nhưng không đẹp bằng cậu." Taehyung vẫn giữ một mặt yên tĩnh thốt ra lời nói chân thành. Đúng vậy, dẫu cho trước mắt hắn là cả một Seoul lỗng lậy, hay là một cảnh quan hùng vĩ, thì đối với hắn, chẳng có gì qua được vẻ đẹp của Jungkookie. Trong mắt hắn, em là người đẹp nhất trên cuộc đời này._Jungkook nghe xong câu đó thì mặt bỗng ngượng đến mức ửng đỏ hai bên má. Em cũng thật chẳng ngờ Taehyung lại có thể nói ra mấy lời sến súa như vậy, khác xa với những gì em biết vể Taehyung trước kia."Từ khi nào cậu lại trở nên sến như vậy thế?""Từ khi yêu cậu." Taehyung vừa nói vừa trao ánh mắt dịu dàng nhìn em. Nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, cũng đủ biết hắn yêu thương Jungkook đến cỡ nào rồi. Biết bao sự ôn nhi đều chan chứa trong đôi mắt tam bạch ấy."Mà cậu đơn phương tớ tám năm rồi á?""Ừm."_Nghe xong câu trả lời của Taehyung, Jungkook cũng bỗng chốc bất cười. Tám năm trời, tám năm trời hắn thích em. Ngần ấy thời gian cũng tương ứng với việc em đơn phương hắn. Bỗng chốc em thấy Taehyung và em thật ngu ngốc mà. Đối phương cũng thầm thích mình, thầm để ý, thầm quan tâm và lo lắng cho nhau, ấy vậy mà chẳng ai trong hai người nhận ra tình cảm của nhau. Cứ ngu ngốc cho rằng đoạn tình cảm này là chẳng thể được đáp lại."Cậu cười cái gì?" "Tớ cảm thấy chúng ta thật ngốc, cậu thích tớ tám năm, tớ yêu cậu tám năm, vậy mà chưa một lần chúng ta nhận ra tình cảm của đối phương."_Đến bây giờ Taehyung mới nhận ra, quãng thời gian hắn thích em, cũng chính là quãng thời gian mà em thích hắn. Thêd nhưng hắn lại bị ông trời che mắt, mới không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, ngu ngốc tới nỗi ngỡ rằng người em thích không phải hắn, mà là người anh tên Jayson."Nhưng thật may vì chúng ta vẫn kiên trì, để rồi giờ ta có nhau, Jungkookie.""Đúng vậy, thật may mắn."_Cả hai cùng im lặng tận hưởng những giây phút đẹp đẽ bên nhau. Cùng nhau ngắm cảnh Seoul đẹp đẽ trong khung cảnh lãng mạn. Bầu trời mùa thu của của xứ Hàn tưởng chừng sẽ lạnh lẽo, nhưng tại nơi này đây, nó lại trở nên ấm áp lạ kì. Trời mùa thu lạnh buốt nhưng lại là nơi bắt đầu cho một cuộc tình tươi đẹp của Taehyung và Jungkook._Cuộc tình đơn phương chấm dứt, mở đường cho những ngày nên thơ cùng nhau.... ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me