Đơn Phương [Jimin][fanfiction][Shortfic][HE💜]
Chap 5
Tối mịt tôi mới về nhà. Căn nhà bừng sáng bởi ánh đèn vàng. Tôi bước vào, anh thì ngồi đó, đang xem TV. Tôi ngó ngang ngó dọc xem còn ai không
• Hôm nay cô ấy không đến đây đâu.
Anh như kiểu biết tỏng là tôi nghĩ gì ý. Tôi im lặng, trong đầu vẫn là một khoảng trống. Lặng lẽ bước lên phòng, nhưng lực kéo của một thứ gì đó đã kéo tôi lại. Và giờ tôi đang úp mặt vào lồng ngực của anh. Mùi hương thật dễ chịu, tôi lặng người đi mộ chút, cố hít thở lấy một chút, rồi buông ra. Đôi mắt tôi cay xè, những hạt nước long lanh đã bao phủ lấy gò má tôi. Phải, tôi đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Anh lại ôm tôi vào lòng, nhưng kịp thời tôi đẩy anh ra
• Tôi hận anh Park Jimin
Tôi bỏ lên phòng một cách nhanh chóng.
Thanh xuân chỉ đến với tôi một lần
Cớ sao chỉ yêu người con trai đó
Một người con trai không hề yêu tôi một chút nào... Vậy mà tại sao tôi vẫn nâng niu và nuôi lớn nó, ngày một nhiều. Để bây giờ nó đã vỡ vụn.... Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều, tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh. Tôi đã sai lầm khi chọn anh. Và nếu tôi không chọn anh thì có lẽ thành xuân sẽ tươi đẹp rồi. Tôi mới chỉ là một đứa con gái đã 21 cái tuổi xuân. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì những ngày tháng qua thật lãng phí cho tuối trẻ của tôi. Thậm chí tôi còn chưa trải qua một tình đầu nói gì là tình đơn phương
💔Đêm đó rồi cũng đã qua, nhưng nước mắt thì vẫn vương trên gò má. Cơn ngủ bị gián đoạn bởi tiếng chủ ống báo thức. Một cách nhanh chóng, cô bật dậy vao làm CSVN. Sau 15' cô bước ra ngoài trong bộ đồng phục gọn ghẽ. Nhưng khuôn mặt cô quá sưng không thể ra ngoài được. Cô ngồi xuống bàn, lấy một chút phấn phủ thỏa lên mặt. Một chút BB cream để che bớt phần mắt sưng ròi bước xuống nhà
• Hôm nay cô ấy không đến đây đâu.
Anh như kiểu biết tỏng là tôi nghĩ gì ý. Tôi im lặng, trong đầu vẫn là một khoảng trống. Lặng lẽ bước lên phòng, nhưng lực kéo của một thứ gì đó đã kéo tôi lại. Và giờ tôi đang úp mặt vào lồng ngực của anh. Mùi hương thật dễ chịu, tôi lặng người đi mộ chút, cố hít thở lấy một chút, rồi buông ra. Đôi mắt tôi cay xè, những hạt nước long lanh đã bao phủ lấy gò má tôi. Phải, tôi đang khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Anh lại ôm tôi vào lòng, nhưng kịp thời tôi đẩy anh ra
• Tôi hận anh Park Jimin
Tôi bỏ lên phòng một cách nhanh chóng.
Thanh xuân chỉ đến với tôi một lần
Cớ sao chỉ yêu người con trai đó
Một người con trai không hề yêu tôi một chút nào... Vậy mà tại sao tôi vẫn nâng niu và nuôi lớn nó, ngày một nhiều. Để bây giờ nó đã vỡ vụn.... Đêm đó, tôi đã khóc rất nhiều, tuy đây không phải là lần đầu tiên, nhưng có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi khóc vì anh. Tôi đã sai lầm khi chọn anh. Và nếu tôi không chọn anh thì có lẽ thành xuân sẽ tươi đẹp rồi. Tôi mới chỉ là một đứa con gái đã 21 cái tuổi xuân. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì những ngày tháng qua thật lãng phí cho tuối trẻ của tôi. Thậm chí tôi còn chưa trải qua một tình đầu nói gì là tình đơn phương
💔Đêm đó rồi cũng đã qua, nhưng nước mắt thì vẫn vương trên gò má. Cơn ngủ bị gián đoạn bởi tiếng chủ ống báo thức. Một cách nhanh chóng, cô bật dậy vao làm CSVN. Sau 15' cô bước ra ngoài trong bộ đồng phục gọn ghẽ. Nhưng khuôn mặt cô quá sưng không thể ra ngoài được. Cô ngồi xuống bàn, lấy một chút phấn phủ thỏa lên mặt. Một chút BB cream để che bớt phần mắt sưng ròi bước xuống nhà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me