Don Phuong
Từ lúc quen biết anh cho tới bây giờ, tôi chỉ thấy anh khóc hai lần.Lần đầu tiên vào lúc ông nội yêu quý của anh mất. Còn lần thứ hai chính là hôm nay....Anh ngồi cạnh tôi, mặt úp vào hai lòng bàn tay, rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy. Dù không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng nhìn đôi vai run run của anh, tôi biết... anh đang khóc.Sáng nay, lúc vừa nghe thấy tụi bạn nói rằng anh và cô ấy chia tay, tôi đã vội chạy đi tìm anh. Lúc tìm thấy thì anh đã như vậy. Nhìn anh vẫn cố gắng kiềm nén nỗi đau, lòng tôi chua xót đến lạ...Tôi ngồi xuống, ôm lấy anh, rồi nhỏ giọng nói: "Đừng khóc." Ôm anh luôn là điều tôi khát khao muốn làm, nhưng thật không ngờ việc ấy lại được thực hiện trong tình huống trớ trêu thế này.Anh gục đầu trên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận rất rõ những giọt nước mắt lạnh ngắt của anh đang thấm dần qua lớp áo."Anh mất cô ấy rồi."Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy, chỉ là hôm nay nó lại xen lẫn thêm sự run rẩy cùng nghẹn ngào. Tôi ôm chặt anh hơn, tay phải vỗ nhẹ tấm lưng rộng an ủi, rồi lặp đi lặp lại câu đừng khóc. Tôi tựa cằm vào vai anh, cảm nhận nước mắt của anh ngấm dần vào da thịt, từng giọt cứ như chiếc búa gõ thẳng vào trái tim tôi, đau nhói...Hai mắt của tôi cay xè, chắc giờ này chúng cũng đã đỏ hoe mất rồi, nhưng dẫu vậy tôi vẫn không dám chớp dù chỉ một cái. Tôi sợ những giọt nước mắt sẽ rơi, tôi sợ mình cũng làm ướt lưng anh.Đừng khóc, anh có nghe thấy trái tim này đang nghẹt thở vì anh không?Đừng khóc, cô ấy không thương thì vẫn còn em thương anh mà. Đừng khóc, anh cứ khóc như vậy thì thế giới của em sẽ sụp đổ mất. Đừng khóc, xin anh đừng khóc...."Ngày hôm ấy, anh mất người con gái anh thương, còn tôi mất cả thế giới..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me