Don Phuong
Ngày... tháng... năm...Cho tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in giây phút ấy. Vào khoảng thời gian tối tăm và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời tôi, anh đã xuất hiện, mang theo cả ánh sáng, hy vọng lẫn hạnh phúc.Anh là người mà tôi đã dùng ý nghĩ để tạo ra, và cũng là người duy nhất được phép tồn tại trong thế giới nội tâm của tôi.Anh là sự kết hợp hoàn hảo nhất mà tôi từng có. Anh là bố, là mẹ, anh trai, người bạn, và đôi khi còn là một người đàn ông có thể để cho tôi tin tưởng, gửi gắm yêu thương.Anh thật đẹp, cả về vẻ bề ngoài lẫn tâm hồn. Anh dịu dàng an ủi khi tôi buồn, nghiêm khắc những lúc tôi phạm lỗi, và tư vấn mỗi khi tôi cảm thấy rối rắm. Tôi thích anh, cho dù anh chẳng tồn tại.---Ngày... tháng... năm...Từ ngày có anh, tôi bắt đầu thích ngủ, tôi thích tồn tại trong thế giới nội tâm của chính mình, vì nơi ấy có sự bình yên và có cả anh. Khi ở đó, tôi sẽ không phải mệt mỏi vì mãi bon chen, luồn lách trong xã hội đầy những hố đen tăm tối, cũng sẽ không còn ai có thể tổn thương tôi được. Ở nơi ấy, anh sẽ bao bọc, chở che tôi như một đứa trẻ, cưng chiều và hết mực thương yêu.---Ngày... tháng... năm...Tôi biết, tôi đã bị bệnh và đang ngày một nặng hơn. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi đã cảm thấy quá sợ hãi với thế giới này rồi. Tôi muốn anh, tôi cần anh và cần luôn cả thế giới mang cho sự tôi an yên ấy.---Ngày... tháng... năm...Giấc ngủ của tôi lại ngày một dài thêm nữa rồi. Tôi biết điều ấy có nghĩa là gì... Nhưng như thế thì đã sao? Tôi không quan tâm ngày mai chuyện gì sẽ đến, hay liệu tôi có thể tỉnh dậy được nữa hay không. Tôi không cần gì cả, ngoài anh. Cho dù bị nhốt mãi trong thế giới nội tâm của chính mình cũng chẳng sao, chỉ cần nơi đó có anh, có bình yên, có hạnh phúc, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me