Don T Mind Anh O Day
Nhưng lần này, cô không chạy trốn nữa. Cô đã hứa với lòng mình rồi, chỉ khi cậu ấy bỏ cô đi, nếu không, cô sẽ không trốn chạy cậu ấy nữa.Và thời gian dần trôi...Cô và cậu ấy đã trải qua vô số khó khăn. Chuyện tiền bạc, chuyện học hành, chuyện sống còn, rào cản ngôn ngữ, lời đàm tiếu của người khác...Nhưng rồi, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa."Lấy anh, anh sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc""Anh à, em không thể""Vì sao?""Em biết mình bị vô sinh rồi...""Em...cũng tốt. Anh cũng bị vô sinh, nên không phải lo""Anh...anh đừng nói bừa""Không tin?" Anh cầm giấy xét nghiệm, đưa cho cô xem. Cô thất thần nhìn vào tờ giấy, đúng tên anh, đúng năm sinh, xét nghiệm chứng minh, anh thật sự bị vô sinh?!? Điều này..."Em đừng nghi ngờ gì nữa! Anh có nói dối em bao giờ đâu""Em...nhưng mà...Ưm..." Anh bá đạo hôn môi cô, sau đó không đợi cô nói gì, anh ghé môi vào tai cô, thỏ thẻ:"Vợ ơi ~ Lấy anh đi mà ~" Anh cắn vào tai cô một cái, sau đó cười nhẹ."Ưm...Em...được rồi...em biết rồi mà!" Biết cô không chịu được khi bị động vào tai rồi mà!
Ba tháng sau, cô và anh lên xã làm giấy đăng kí kết hôn. Vừa nhìn thấy mặt ông luật sư, cô đã sợ xanh mặt. Còn anh thì cứng nhắc nói chuyện. Hai người làm ông luật sư đen mặt, cuối cùng bị ông ta truyền cho một loạt bài học, nào là kết hôn sớm gây nên tác hại gì, nào là các cô cậu chưa đủ chín chắn gì đó. Nói chung, sau 3h đồng hồ, cô và anh đều kiên quyết, làm ông luật sư mất hết mục tiêu. Cuối cùng cô và anh chính thức thành vợ chồng từ đó. Lúc này, cô và anh chỉ mới bước sang tuổi 19. Khó khăn có, đau khổ có, vấp ngã rồi lại vấp ngã. Cô và anh vẫn tiếp bước, chống lại toàn bộ khó khăn đấy... Ba năm sau, cô phát hiện, mình có triệu chứng lạ. Đến gặp bác sĩ, họ mới cho cô biết là, cô đang mang thai. Cô đã sợ hãi tột độ. Không biết phải làm gì, không biết chia sẽ với ai, mấy ngày liên tục, cô cứ bỏ ăn, rồi lại mất ngủ, làm anh lo lắng không thôi. Cuối cùng, cô trốn anh, vào bệnh viện phá thai. Nếu đã không phải con anh, cô giữ lại chỉ càng làm anh buồn. Cứ phá đi sẽ tốt hơn cho cả hai.
May sao, anh phát hiện giấy báo cô cất dưới gầm giường, mới biết được, và chạy đến ngăn cô. Lúc thấy cô run rẩy ngồi trên ghế chờ vào phòng phẫu thuật, anh đã nổi điên lên, tiến tới và chửi cô một trận. Sau đó, anh ôm cô vào lòng, và nhẹ nhàng bảo: "Đó là con anh". Không ai biết, cảm xúc khi đó của cô đâu! Vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng, anh buộc phải thừa nhận đã làm giả giấy xét nghiệm kia. Bác sĩ đó là bạn thân anh, nên đã hùa với anh làm giấy giả. Nếu khi đó cô mà đem tới bệnh viện, dám cá là cậu bạn kia có thể bị đuổi việc ngay lập tức! Hai người hạnh phúc lắm lắm. Đến bệnh viện phụ sản và khám cho em bé. Hồi đầu, sức khỏe bé khi đấy rất yếu. Họ bảo có thể sẽ không giữ được. Nhưng sau đó, cô đã điều độ chế độ ăn uống, nghĩ ngơi hợp lí, cuối cùng tình hình dần khả quan hơn.
"Có sao đâu, chỉ cần anh còn ở đây..." Mấy tháng sau, em bé ra đời, trong niềm vui khôn xiết của 2 vợ chồng trẻ. Khi ấy, hai người đã 22 tuổi.
Ba tháng sau, cô và anh lên xã làm giấy đăng kí kết hôn. Vừa nhìn thấy mặt ông luật sư, cô đã sợ xanh mặt. Còn anh thì cứng nhắc nói chuyện. Hai người làm ông luật sư đen mặt, cuối cùng bị ông ta truyền cho một loạt bài học, nào là kết hôn sớm gây nên tác hại gì, nào là các cô cậu chưa đủ chín chắn gì đó. Nói chung, sau 3h đồng hồ, cô và anh đều kiên quyết, làm ông luật sư mất hết mục tiêu. Cuối cùng cô và anh chính thức thành vợ chồng từ đó. Lúc này, cô và anh chỉ mới bước sang tuổi 19. Khó khăn có, đau khổ có, vấp ngã rồi lại vấp ngã. Cô và anh vẫn tiếp bước, chống lại toàn bộ khó khăn đấy... Ba năm sau, cô phát hiện, mình có triệu chứng lạ. Đến gặp bác sĩ, họ mới cho cô biết là, cô đang mang thai. Cô đã sợ hãi tột độ. Không biết phải làm gì, không biết chia sẽ với ai, mấy ngày liên tục, cô cứ bỏ ăn, rồi lại mất ngủ, làm anh lo lắng không thôi. Cuối cùng, cô trốn anh, vào bệnh viện phá thai. Nếu đã không phải con anh, cô giữ lại chỉ càng làm anh buồn. Cứ phá đi sẽ tốt hơn cho cả hai.
May sao, anh phát hiện giấy báo cô cất dưới gầm giường, mới biết được, và chạy đến ngăn cô. Lúc thấy cô run rẩy ngồi trên ghế chờ vào phòng phẫu thuật, anh đã nổi điên lên, tiến tới và chửi cô một trận. Sau đó, anh ôm cô vào lòng, và nhẹ nhàng bảo: "Đó là con anh". Không ai biết, cảm xúc khi đó của cô đâu! Vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng, anh buộc phải thừa nhận đã làm giả giấy xét nghiệm kia. Bác sĩ đó là bạn thân anh, nên đã hùa với anh làm giấy giả. Nếu khi đó cô mà đem tới bệnh viện, dám cá là cậu bạn kia có thể bị đuổi việc ngay lập tức! Hai người hạnh phúc lắm lắm. Đến bệnh viện phụ sản và khám cho em bé. Hồi đầu, sức khỏe bé khi đấy rất yếu. Họ bảo có thể sẽ không giữ được. Nhưng sau đó, cô đã điều độ chế độ ăn uống, nghĩ ngơi hợp lí, cuối cùng tình hình dần khả quan hơn.
"Có sao đâu, chỉ cần anh còn ở đây..." Mấy tháng sau, em bé ra đời, trong niềm vui khôn xiết của 2 vợ chồng trẻ. Khi ấy, hai người đã 22 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me