LoveTruyen.Me

Don

Một chiếc cốc..

- Trang ơi, mày sắp bay chưa?

- Mười phút nữa tao cất cánh, khoảng bảy giờ mày ra đón tao nhé!

Tháng 7, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi. Và, tôi đã lựa chọn Đà Lạt làm điểm đến thư giãn của mình. Mùa hè ở Hà Nội thật sự rất nóng, vậy nên tôi muốn đến một nơi nào đó có khí hậu mát mẻ cho khuây khỏa.

May sao tôi có một cô bạn thân hồi cấp 3 hiện tại đang sống và làm việc ở Đà Lạt. Cô ấy tên là Thu, và là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Thu rủ tôi vào Đà Lạt cho mát, chứ cứ ở mãi cái xứ nắng nóng ấy thì có mà mụ hết cả người.

Đến khoảng gần bảy giờ tối, máy bay hạ cánh xuống sân bay Liên Khương. Thu đã đợi tôi từ trước, cô ấy đi chiếc xe Vespa màu xanh lam. Đó luôn là niềm tự hào của cô ấy. Vì ngày xưa, từ rất lâu rồi, khi chúng tôi vẫn còn đang chập chững và lo lắng về tương lai sau này. Thu đã luôn có một ước mơ về một ngày nào đó, cô ấy sẽ lái chiếc xe Vespa và lượn một vòng quanh Paris xinh đẹp. Nước Pháp luôn là giấc mơ của Thu, nhưng nó đã không thành hiện thực. Tuy vậy, Thu vẫn tự vực mình dậy khỏi sự vỡ mộng. Không có Paris thì sao chứ? Cô ấy vẫn sẽ tự hưởng thụ cuộc sống của mình theo một cách khác. Không thể theo đuổi được giấc mơ này, thì ta sẽ đi tìm một giấc mơ khác.

- Đi có mệt lắm không? Chứ tí nữa đi qua đèo, tao sợ mày nôn lắm.

- Đường đèo khúc khuỷu thế à?

- Ừ, tao đi nhiều lúc còn thấy chóng mặt.

Nghe Thu nói thế, tôi thấy cũng hơi ghê vì sức tôi cũng kém sẵn.

- Mà thôi, đi cho biết. Mũ này, hành lí đâu? Mang đây để tao nghiên cứu xem nên để như nào?

Cái con này, ngay từ đầu tôi đã bảo là để tôi gọi taxi cho tiện rồi. Nhưng Thu thì không chịu, cô ấy cứ nằng nặc là phải đến đón tôi cho bằng được. Dù sao cũng phải hơn 5 năm rồi, chúng tôi mới gặp lại nhau kể từ cái ngày tốt nghiệp cấp ba cho đến tận bây giờ. Thu được bố mẹ định hướng cho làm giáo viên, nên cô ấy đành phải thi vào Đà Lạt vì điểm ở Sư Phạm là quá sức so với Thu.

- Hành lí mày nhiều thế?

- Thì đi Đà Lạt mà không có ảnh về, hội con Phương mắng chết đấy.

- Ừ, nhỉ? Thôi, tao có cách này.

Nói rồi, con bạn hồi cháy rận của tôi bèn vẫy vẫy anh Taxi ở phía trước. Thu nhờ họ chở đống hành lí của tôi về nhà của Thu trước, cô ấy cũng nói rằng sẽ trả cho anh số tiền nhiều hơn giá gốc.

- Ơ, con này! Để tao trả.

- Ở yên đấy cho chị. Có mỗi vài trăm mà tao còn không trả nổi cho mày chắc, gần nửa thập kỉ mới gặp được nhau mà sao phải khách sáo thế? Cái con ngày xưa lúc nào cũng ăn chực tao mấy nghìn đâu rồi?

Không để tôi ý kiến ý cò thêm nữa, Thu bèn dứt khoát chuyển khoản thẳng cho anh Taxi.

- Thế nhé, anh đẹp trai! Nhớ trả em hàng đúng số 36 đường Kim Đồng đấy.

Chiếc xe dần lăn bánh, theo ngay phía sau nó là con Vespa của Thu. Ra khỏi sân bay Liên Khương, không khí mát lạnh của cao nguyên từ đâu ùa đến làm tôi nổi hết cả da gà. Biết thế vừa nãy tôi nên mặc thêm cái áo khoác mỏng. Hội con Phương bảo tôi rằng mùa hè ở Đà Lạt không lạnh lắm đâu, thế mà tôi cảm giác như mình sắp chết rét đến nơi rồi.

Cung đường dài giữa những ánh đèn, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy yên bình đến vậy! Người Lâm Đồng có vẻ thích đi ngủ sớm. Mặc dù ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, nhưng từ nãy đến giờ, tôi thấy chỉ có lèo tèo vài ba chiếc xe lướt qua chúng tôi. Nếu bây giờ mà ở Hà Nội, thì có khi tôi đang bị chèn ép ở ngã tư Sở cũng nên.

- Lạnh không, Trang?

- Cũng hơi hơi.

- Đấy, tao đã bảo mày rồi. Mặc thêm cái áo khoác vào, từ giờ mà về đến nhà tao, chắc mày biến thành khối băng mất thôi.

- Tao chịu được mà. Từ nãy đến giờ, tao mới chỉ thấy hơi mát mát thôi!

Cái Thu bèn lém lỉnh đáp:

- Đầu mày mát hay cơ thể mày mát thế?

- Cả hai, thưa chị - Tôi phì cười.

- Tí về thành phố, tao dẫn mày đi ăn Sà Bì Chưởng là hết mát ngay.

Tôi gật gù theo những câu chuyện tầm phào của Thu về món cơm ở quán ăn mà cô nàng thích nhất. Thu luôn là một con người sành sỏi về chuyện ăn uống. Ngày xưa, cứ khi nào tôi hỏi cô ấy là quán này ngon không hay quán kia như thế nào, Thu đều để lại cho tôi những lời nhận xét dài như sớ. Bây giờ, ngồi nghe lại cô ấy nói liên tục về món ăn kia, nó làm tôi thấy bồi hồi quá. Ôi, mới ngày nào chúng tôi mới chỉ là những cô học trò 16 tuổi. Thế mà bây giờ đứa nào đứa nấy cũng tốt nghiệp đại học hết cả rồi. Thời gian sao mà trôi nhanh quá thể!

- Mà Trang này, chuyện mày với ông Vũ là như nào đấy? Sao chúng mày lại chia tay thế?

Những mảng kí ức phủi bụi sau bao nhiêu ngày bị vứt một xó, nay lại được tìm ra trong cái khoảnh khắc mà tôi đã nguôi ngoai dần. Tôi vẫn thể chưa quên được Vũ, nhưng trái tim tôi đã dần chấp nhận học cách bỏ anh sang một bên rồi.

- À,.. chỉ là Vũ muốn một thứ khác, chứ không phải là tao thôi.

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở phía bên kia đường dường như đã thu hút toàn bộ tầm nhìn của tôi. Ánh nắng cuối ngày đang dần phai nhạt trên những cánh hoa, nó cũng giống như cái cách mà tình cảm của tôi dành cho anh cũng đã dần đến hồi kết vậy.

Tối, thời tiết ở Đà Lạt trở lạnh hơn hẳn. Tôi vùi mình vào chiếc áo khoác to sù sụ, trong khi Thu thì đi lấy que ngô nướng cho tôi. Chợ đêm Đà Lạt thực sự rất náo nhiệt, người người buôn bán vẫn tấp nập mặc dù bây giờ đã là chín giờ tối rồi. Tôi đang ngồi trên cái cầu dẫn thẳng vào trung tâm chợ. Người Đà Lạt cũng ngồi ở đây đông lắm! Các cô, các bác bán hàng ngồi buôn chuyện với nhau, rồi lại các gia đình cùng nhau thưởng thức cái lạnh đặc trưng của Đà Lạt nữa. Bây giờ là tháng bảy, mà cứ ngỡ đâu tôi đã dịch chuyển đến trước thềm Noel vậy.

Ở bên kia cầu, tôi thấy có một cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Một cặp đôi kì lạ! Ai lại đi chụp ảnh cưới vào giờ này chứ.

- Trang ơi, ăn tương ớt không?

- Có.

- Này, của bạn đây! Ăn đi cho nóng.

- Tao cảm ơn.

Chúng tôi lại im lặng thưởng thức món ngô nướng ngon lành giữa tiết trời se lạnh. Các con đường ở Đà Lạt vẫn rất đông đúc, kể cả bây giờ có là gần mười giờ đi nữa. Dòng người đi qua tôi sôi nổi, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên liên tục và xen lẫn vào đó là tiếng cãi cọ của cặp đôi bên kia cầu nữa. 

- Đấy, anh thấy chưa? Muộn thế này rồi, thì làm sao mà có ảnh đẹp nữa. 

Tiếng cô dâu nức nở trong màn đêm khiến cho chú rể phải dỗ dành liên tục..

- Anh xin lỗi mà. Hôm nay, anh nhiều việc quá! Anh xin lỗi. 

- Anh lúc nào mà chẳng công việc. Thế mai sau anh rước tôi về rồi anh cũng vì công việc mà bỏ tôi luôn à? 

- Làm gì có chuyện đấy. Thôi được rồi, công chúa của anh! Anh xin lỗi mà. Tha thứ cho anh nhé, bây giờ mình đi về đi. Mai anh sẽ đưa công chúa của anh đi chụp nhiều bức thật đẹp nhé. Trời lạnh lắm, em nổi hết gai ốc rồi này. 

Cô dâu còn hậm hực thêm một lúc nữa, thì mới chịu để chú rể bế về. Ê-kíp đằng sau họ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi phải tăng ca đột ngột. Hai ông chú chụp ảnh chính chào hỏi chú rể xong thì quyết định tự thưởng cho mình cốc trà đá. Họ ngồi thụp xuống bên cạnh tôi và Thu. Bà bán nước bèn ân cần hỏi han hai chú:

- Chú rể chiều cô dâu thế. Trời đã muộn lắm rồi, thế mà vẫn chấp nhận đi chụp nhỉ!?

- Phải chiều chứ bà. Hắn ta thất hứa với cô dâu mà. 

Ông chú với mái tóc hoa râm, đeo trên mình cặp kính đen nhìn y như dân nghệ thuật chính hiệu vừa lấy tay giẻ lau máy ảnh vừa tiếp chuyện bà cụ. 

- Thế à? 

- Ban đầu, bọn họ hẹn chúng cháu cả ngày hôm nay. Xong thế nào, chú rể lại bận công việc. Thế là kế hoạch bị hủy. Cô dâu buồn lắm, thậm chí còn đòi từ hôn. Chú rể lại phải lật đật bay từ Đà Nẵng vào đây, gần tối thì hỏi bọn cháu xem có ý tưởng nào để chụp vào buổi tối không. 

Nói xong, ông chú liền uống một ngụm trà rồi lại tiếp tục câu chuyện vẫn còn đang dang dở:

- Mấy cái đấy thì chúng cháu có đầy, nhưng mà cô dâu thì lại nghe vẻ thích chụp vào buổi sáng hơn. 

- Thằng bé này cũng được đấy chớ. Tối mò tối mẫm rồi, thế mà vẫn chấp nhận bay vào đây với cô dâu cơ mà. 

- Vâng, thấy bảo bọn họ quen nhau từ hồi còn trên ghế nhà trường cơ. Chú rể cũng ân cần với chiều cô dâu lắm. 

Cái Thu bèn thúc vào khuỷu tay tôi:

- Chú rể được phết nhỉ?

Tôi im lặng theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ. Hình như khoảng hai năm về trước, tôi và Vũ cũng đã từng có ý định lên Đà Lạt chụp ảnh cưới. Hồi đó, anh bảo với tôi rằng anh thích chụp ở Hà Nội hơn là ra tít tận Đà Lạt. Vì chuyện đó mà tôi giận anh cả ngày. Nhưng, Vũ luôn là người chủ động làm lành đầu tiên. Anh dỗ dành sự khó chiều của tôi, giống như chú rể vậy. Anh luôn là người chiều theo ý của tôi, bất kể là có như nào đi nữa. Tôi trẻ con hơn anh rất nhiều, nhưng anh vẫn luôn vỗ về tôi. Giờ nghĩ lại thì hình như tôi chưa bao giờ nghe theo ý kiến của anh cả. Tôi lúc nào cũng nằng nặc đòi anh phải theo ý tôi. Và Vũ luôn thuận theo tôi, dù có như nào đi nữa. 

Nhưng, anh đã không còn chiều theo ý của tôi nữa rồi. Anh đã dứt khoát biến mất cuộc đời của tôi, dù cho tôi không muốn như vậy. Lời hứa năm xưa giờ đây đã chỉ là một trò cười. 

- Trang, mày có sao không đấy? 

- Mình vào chợ đi. 

Tôi muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, tôi không muốn nhìn thấy sự dịu dàng mà chú rể dành cho cô dâu. Nó làm tôi nhớ về tôi và Vũ ngày xưa, nó làm tôi nhớ về những ngày tháng xưa cũ, những ngày tháng mà tôi đang cố học cách để quên. 

Cái Thu vội vàng đuổi theo tôi, cô ấy bèn nắm lấy tay tôi nhằm giữ tôi lại.

- Khiếp, con này! Mày tự nhiên làm sao đấy? Buồn à? 

Tôi quay lại nhìn Thu với một nụ cười nhợt nhạt. Tôi đang cố từng ngày, những cảm xúc đau khổ trước kia của tôi giờ đây đã được thay thế bằng dòng hồi ức tiếc nuối. Đó có được coi là sự thành công không nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi không khóc nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám đối diện với những kí ức trước kia. Tôi nhớ Vũ, nhưng đó là Vũ của trước kia, khi anh vẫn còn yêu tôi. Tôi vẫn chưa thể nhảy qua được con sông chứa biết bao kỉ niệm của chúng tôi. Vũ đã qua được bờ bên kia và bước tiếp rồi, chỉ còn tôi vẫn bị mắc kẹt ở chốn cũ. Cảm xúc trong tôi vẫn còn âm ỉ, tôi muốn bỏ nó đi nhưng nửa khác trong tôi vẫn cố níu giữ nó lại trong vô vọng. 

- Không, tao chỉ muốn xem đồ thôi. 

- Mày có ổn không đấy? Tao thấy mặt mày nhợt nhạt lắm. 

- Tao ổn mà, chỉ là tao cần chút không gian riêng tư thôi. Tao muốn mua đồ cho mẹ. 

- Vậy à? Thế mày muốn mua gì? Để tao chỉ cho. 

Mấy món đồ ăn đặc sản ở Đà Lạt như trà A-ti-sô hay những đồ vặt vãnh khác, tôi chỉ lấy đó làm cái cớ để đi đây đi đó cho khuây khỏa. Các hàng quán rực rỡ ánh đèn, sự sôi nổi của người dân và du khách,.. tôi như một kẻ cô độc đang cố để hòa nhập vào sự sôi động ấy. Đi Đà Lạt thì chủ yếu là các cặp đôi, và xung quanh tôi thì có rất nhiều. Họ âu yếm nhau, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương và ân cần. Tôi đi ngang qua hết cặp đôi này đến cặp đôi khác, rồi bất chợt tôi dừng lại trước một cửa hàng lưu niệm. Có hai chiếc cốc giáng sinh thu hút ánh mắt của tôi, đúng lúc tôi đang nghĩ đến việc nên mua gì cho cô em gái ở nhà. 

Con bé thích sưu tầm cốc lắm. Chắc là con bé sẽ rất thích mấy chiếc cốc có dáng hình ngộ nghĩnh như này. Tôi liền nhanh chóng bước vào tiệm và lấy đi chiếc cốc, từ hai nó chỉ còn lại một. Tôi khựng lại một lúc trước khung cảnh ấy, chiếc cốc còn lại cô đơn một mình trước cửa tiệm. Vì chiếc cốc kia đã rời đi rồi, chỉ còn lại nó vẫn đứng yên một chỗ. 

Vũ đã rời đi, còn tôi vẫn đứng yên một chỗ chẳng chịu nhúc nhích. 

Và rồi, tôi vẫn quyết định chỉ mua duy nhất một chiếc cốc. Chiếc cốc còn lại rồi sẽ có một người khác đến mua nó. Tôi tin là vậy, nó cũng sẽ rời đi. Từ hai thành một, và từ một thành không còn gì nữa. 

Ngày 6/7, anh rời đi và chỉ còn lại một chiếc cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me