Done Edit Soc Sao Bao La Show Tai Nang Co Ma Phan 2
Edit + Beta: HironÁnh đèn mờ ảo trong phòng.Chiếc váy dạ hội màu đen tuyền với lớp lót màu đỏ thẫm, vừa quyến rũ vừa trang trọng, trông thật huyền ảo trong tủ quần áo, Vu Cẩn buột miệng: "Muốn mặc thì anh đi mà mặc..."Đại ca ngước mắt lên, thản nhiên: "Được.""Anh mặc."Vệ Thời bước ra khỏi phòng thay đồ, gương mặt anh tuấn, mái tóc đen dài thẳng mượt, vừa quyến rũ vừa mê người. Chiếc váy dài chấm đất, vẻ ngoài đẹp trai biến thành nét lạnh lùng khó tả, đôi môi đỏ mọng như máu khiến Vu Cẩn đỏ mặt!Tuyệt sắc nhân gian!Chị đại Vệ Thời khẽ nhếch môi cười, mũi tên xuyên thẳng vào tim Vu Cẩn."Tiểu Vu?"Vu Cẩn giật mình tỉnh giấc, suýt chút nữa ngã ngửa trên ghế.Nghiên cứu viên Tống cũng hết hồn, suýt chút nữa bị Vu Cẩn dọa, anh ta quan tâm hỏi: "Đừng ép bản thân quá, nhìn cậu mệt mỏi thế kia, ngủ ngon vậy, mơ gì mà..."Đèn mổ trên trần nhà chiếu sáng. Đồng hồ điện tử hiển thị 9 giờ sáng. Đêm qua đã trôi qua.Trước khi ngủ, Vu Cẩn đã kháng cự chuyện mặc váy với Vệ Thời, cuối cùng anh đành tiếc nuối cất váy đi. Mặc đồ nữ là không thể nào. Cả đời này cũng không thể!Thực ra, khi Vu Cẩn hét lên "muốn mặc thì anh đi mà mặc", Vệ Thời đã lấy chiếc váy ra ướm thử cho cậu: "Nhóc con cũng muốn xem em mặc."Hả?! Không phải anh đã nuốt chửng nhóc con rồi sao?! Tự mình muốn xem còn lôi Vệ nhỏ ra!! Mà "nhóc con" là từ đâu ra vậy?!Sáng sớm, 7 giờ.Vu Cẩn vẫn phải gồng hai quầng thâm mắt đến viện nghiên cứu để cấy ghép mặt nạ. Cậu nằm trên ghế nghiêng 30 độ, đắp một lớp nhung hồng phấn, hình như là đồ nghề làm móng, nối mi. Nghiên cứu viên Tống đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa tấm tắc khen lạ.Vu Cẩn chớp mắt, da mặt hơi dính dính. Người phụ trách cấy ghép là một phụ nữ chuyên nghiệp, cô ta bảo Vu Cẩn đưa tay ra. Lòng bàn tay hơi ngứa, cậu cúi đầu nhìn, ngón tay được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, vân tay cũng được thay đổi hoàn toàn."Xong rồi." Người phụ nữ nói: "Mặt nạ sẽ nhanh chóng khô, lớp ngoài cùng có thể bóc ra trong 3 giây. Có hai lớp, để phòng hờ.""Anh Vu, mời anh đến phòng thay đồ." Cô ta liếc nhìn nghiên cứu viên Tống đang vô công rồi nghề, đưa cho Vu Cẩn một cuốn sổ mỏng: "Đây là thông tin về thân phận mới của anh. Còn có con mèo kia..."Lập tức có nhân viên run rẩy mang túi đựng mèo đến, trên túi chi chít vết cắn. Con mèo bên trong chắc chắn không vui vẻ gì!Vu Cẩn nhận lấy túi. Một con mèo trắng nhảy ra! Vu Cẩn nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là mèo đen mà anh nuôi, được nhuộm trắng."Yêu cầu ngụy trang." Nghiên cứu viên Tống vội vàng tránh khỏi tầm tấn công của mèo trắng, giải thích với Vu Cẩn: "Con mèo này được huấn luyện đặc biệt, đến lúc cần thiết sẽ có tác dụng."Tứ nó chạy ra khỏi căn cứ R Code, gen cũng lạ. Nghiên cứu viên Tống nói bổ sung. Anh ta còn khoa tay múa chân, con mèo này vừa nghe thấy "R Code" là xù lông."Con mèo này từng lên hình, đen như cục than, quá nổi bật. Tối qua nhân lúc nó ngủ, tôi lén nhuộm cho nó, sáng nay nó nổi đóa luôn! Ha!"Trong lúc nói chuyện, mèo trắng lại cào rách giấy dán tường!Người phụ trách ngụy trang cho Vu Cẩn lắc đầu: "Nó không thích màu trắng, cũng đúng. Bắt lấy nó."Vu Cẩn giúp đỡ, giữ chặt con mèo trên bàn thí nghiệm.Nữ nghiên cứu viên lấy bình xịt màu sinh học ra: "Đổi màu nào đây?"Vu Cẩn nảy ra ý tưởng, mở thiết bị đầu cuối, cho con mèo xem ảnh búp bê vải mèo cam tam thể. Mèo trắng dùng đuôi chấm vào con búp bê.Nữ nghiên cứu viên xắn tay áo lên, bắt đầu xịt màu: "Búp bê vải mèo rừng Bengal đúng không? Lông con mèo này hơi ngắn, hay là gắn lông giả cho nó nhỉ..."Mèo đen đột nhiên vùng vẫy dữ dội.Nữ nghiên cứu viên chợt hiểu: "Hiểu rồi. Nó không thích biến thành búp bê vải, nó chỉ thích tán búp bê vải thôi."Ba người một mèo loay hoay hồi lâu. Cuối cùng quyết định sơn thành mèo Bengal.Vu Cẩn lau mồ hôi, chào tạm biệt rồi đi vào phòng thay đồ. Áo sơ mi, áo khoác, phụ kiện, trang sức đầy đủ, ngay cả cúc áo cũng cầu kỳ, xa hoa. Theo thông tin, thân phận mới của Vu Cẩn là cậu út trong một gia đình quý tộc tầm trung ở biên giới đế quốc. Cậu ấm ăn chơi ngồi mát ăn bát vàng.Một chiếc gương lớn được đặt trong phòng thay đồ. Vu Cẩn trong gương chỉ giống cậu ba phần. Hốc mắt sâu hơn, ngũ quan sắc nét hơn, đôi mắt vốn tròn xoe giờ hơi dài ra.Vu Cẩn cứ thấy như mình bị lai, rõ ràng trước đó vẫn là Tiểu Vu thuần chủng. Cậu cởi áo khoác ra, mặc thử từng món đồ trông rất đắt tiền.10 giờ.Toàn bộ nhân viên đã cải trang xong. Tàu vũ trụ lặng lẽ chờ đợi ở cảng Phù Không, Vệ Thời bước ra từ phòng thẩm vấn, một nhóm người máy đưa các thiết bị tinh vi lên xe vận chuyển.Cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Vệ Thời nheo mắt.Chàng trai với bộ trang phục màu trắng tuyết đứng ngơ ngác ở cửa. Chiếc áo khoác được thiết kế riêng, dựa trên kiểu dáng lễ phục của binh lính đế quốc, nhưng được điều chỉnh đường nét, vừa vặn, lịch lãm. Bên hông đeo một thanh đao đồng để trang trí, ngoài ra còn có vô số phụ kiện nhỏ xinh, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, quý phái.Vẻ ngoài của một cậu ấm ăn chơi trác táng, chỉ biết khoe khoang sự giàu có được khắc họa một cách tinh tế. Nhưng Vu Cẩn không hề đáng ghét. Cậu trông ngốc nghếch, vô hại.Vệ Thời hài lòng. Một chú mèo rừng nhỏ meow meow cọ vào chân Vu Cẩn rồi nhảy lên, dụi dụi vào cổ cậu. Bộ lông màu nâu với những đốm đen kiêu sa, đôi mắt tròn xoe nhìn Vu Cẩn, cậu ấm nhà giàu đưa tay gãi cằm cho mèo.Vệ Thời bước tới, bế mèo rừng – thực chất là mèo đen – ra chỗ khác. Anh đội mũ choàng cho Vu Cẩn. Thời tiết ở đế quốc vẫn còn lạnh giá.Vu Cẩn lập tức cảnh giác. Anh không thèm cải trang! Không chỉ không mặc váy... lúc này anh chỉ mặc thường phục, trên mặt đeo một lớp mặt nạ.Vu Cẩn hỏi thân phận của đại ca: "Anh là ai?"Vệ Thời cài khuy áo choàng cho cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc kính một tròng, đeo lên mắt trái Vu Cẩn. Gọng kính vàng càng tôn lên vẻ ngoài trí thức của cậu. Bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dây đeo kính buông xuống, tao nhã, dịu dàng.Vệ Thời mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng rất vui vẻ."Anh là đội trưởng đội vệ sĩ của em."Tàu vũ trụ cất cánh khỏi căn cứ Phù Không. Vệ Thời chỉ mang theo chưa đến hai mươi người, theo lời nghiên cứu viên Tống, mang nhiều cũng vô ích. Dù sao cũng chỉ là đi lừa lấy công thức thuốc cải tạo của 'công nghệ hạt giống'.Vu Cẩn lo lắng: "Nếu không lừa được thì sao?!"Nghiên cứu viên Tống thản nhiên: "Thì đi cướp. Người cải tạo bị khóa cảm xúc đều liều mạng, cậu nghĩ những người tạo ra công thức đó có sợ chết không? Không được nữa thì gây áp lực chính trị. À, nữ Công tước đến rồi."Mọi người đến cảng trung chuyển.Vu Cẩn nhanh chóng đổi chip định danh, cải trang thành quý tộc đế quốc, bước vào lối đi dành cho khoang hạng nhất. Ở cuối cổng soát vé, một con tàu vũ trụ lớn hơn, sang trọng hơn đang lặng lẽ đậu.Trước mặt Vu Cẩn là hai tiểu thư quý tộc mặc váy bồng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu, rồi ghé tai nhau cười khúc khích. Bên cạnh Vu Cẩn chỉ có đội trưởng đội vệ sĩ "hồi môn". Vệ Thời mặt không cảm xúc. Vu Cẩn lo lắng đến mức tóc tai dựng ngược cả lên.Tiếp viên hàng không cung kính kiểm tra giấy tờ của Vu Cẩn."Khoan đã." Vệ Thời lên tiếng.Nữ tiếp viên khựng lại. Chú mèo Bengal trong lòng Vu Cẩn cựa quậy, cậu ấm hất cằm lên, mím môi, kiêu ngạo, như thể không muốn nói chuyện. Đội trưởng đội vệ sĩ bên cạnh tận tụy bế con mèo sang một bên. Vệ Thời vô tình chạm nhẹ vào người nữ tiếp viên. Hai người thuận lợi qua cổng an ninh, lên tàu.Khoang hạng nhất của con tàu vũ trụ đến hành tinh Cực Lạc chiếm một nửa diện tích, quý tộc, thương nhân và chính trị gia ăn mặc thoải mái, đi lại trò chuyện trên thảm đỏ rộng rãi, sạch sẽ.Sự xuất hiện của Vu Cẩn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cậu ấm xinh đẹp ôm mèo quả là một cảnh tượng đẹp mắt. Nhưng trang sức, quần áo của cậu chỉ ở mức tầm trung, thậm chí còn có chút quê mùa. Hầu hết hành khách đều tinh ý, cuối cùng, ngoài một hai người tò mò muốn tiếp cận, những người khác đều không để ý đến Vu Cẩn nữa.Vệ Thời che chở Vu Cẩn đến chỗ ngồi riêng. Cửa phòng đóng lại.Thiếu niên ngồi trên ghế sô pha bọc da, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên chờ Vệ Thời sai bảo. Gương mặt ửng hồng vì bị áo choàng che mất một lúc lâu, chiếc kính một tròng càng tăng thêm vẻ quyến rũ khó tả.Đội trưởng đội vệ sĩ cúi xuống.Vu Cẩn: "!! A a a a..."Vu Cẩn: "Oa ưm... ưm a ưm..."Tiếp viên lịch sự gõ cửa.Vệ Thời: "Một ly đậu phộng, một ly Moscato. Cảm ơn."Trong phòng riêng, cậu ấm xinh đẹp nằm dài trên ghế sô pha, lấy gối che mặt. Tiếp viên cung kính đóng cửa lại. Quý tộc bây giờ đúng là có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi! Bảo sao các nam tước, hoàng tử xinh đẹp đều phát tướng!Vệ Thời quay lại, bế Vu Cẩn – người đang định tấn công anh bằng gối – dậy.Màn hình ảo từ từ mở ra. Ngoài thực đơn, khoang hạng nhất còn có quầy bar mini với một số loại đồ uống thông thường. Vu Cẩn rót cho mình và anh nước khoáng quý tộc giá 17 điểm tín dụng. Trên màn hình là bản tin chính trị của đế quốc. Vòng bầu cử Thượng nghị viện mới đã bắt đầu, người vận động tranh cử trên bản tin chính là nữ Công tước – mẹ của Thiệu Du."Cậu Thiệu qua đời vào ngày 13 tháng trước do không được cứu chữa kịp thời, Công tước Lan xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào hôm qua..."Dưới ánh đèn flash, nữ Công tước tiều tụy, gật đầu chào báo giới. Góc trái màn hình còn chiếu ảnh đối chiếu từ vài năm trước, khi đó Thiệu Du mới đến đế quốc, người phụ nữ thép ôm đứa con trai thất lạc nhiều năm, bật khóc nức nở."Cảm ơn," nữ Công tước từ chối micro, giọng nói tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn kiên định: "Tôi sẽ không tham gia cuộc tổng tuyển cử này. Tôi chỉ là một người mẹ bình thường, vừa mới nói lời từ biệt với con trai mình."Vu Cẩn: "..." Khoan đã, Thiệu Du vẫn còn sống mà!Cô phóng viên với đôi mắt đỏ hoe. Phía sau vẫn có người hỏi về vấn đề kế nhiệm.Nữ Công tước khàn giọng nói: "... Bình đẳng? Đúng vậy, năm ngoái, khẩu hiệu tranh cử của tôi là phát triển, nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn lên tiếng vì những người yếu thế. Tôi đã mất Tiểu Du, nhưng còn hàng ngàn, hàng vạn người giống như con trai tôi, đang phải chịu đựng đau đớn, dày vò. Tôi có thể không tiếp tục làm chính trị, nhưng tôi phải nói điều gì đó vì họ. Không chỉ người cải tạo, còn có người thất nghiệp, trẻ em ở viện phúc lợi, cựu chiến binh đế quốc, người chuyển giới..."Hình ảnh camera mờ dần, thay vào đó là biểu đồ số liệu tổng tuyển cử Thượng nghị viện. Nữ Công tước, người tuyên bố không tham gia tranh cử, bất ngờ dẫn đầu.Vu Cẩn: "..."Cửa phòng mở ra, nghiên cứu viên Tống bưng cốc nước chanh vào.Nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cần có đôi tay vững vàng, nghiên cứu viên Tống luôn mâu thuẫn với đồ uống có cồn. Anh ta liếc nhìn nữ Công tước với vẻ chán ghét."Bà ta là thiên tài chính trị. Ý chí của cử tri là vậy đấy. Thương hại người mẹ mất con, thích những khẩu hiệu mỹ miều." Nghiên cứu viên Tống nhún vai: "Nhưng mà, tôi hy vọng bà ta thắng cử.""Chính trị gia, dù lớn hay nhỏ, cũng đều mưu mô, nhưng bà ta có thể bị Phù Không kiểm soát. Còn nữa, lần này chúng ta đi điều tra công thức thuốc cũng cần bà ta giúp đỡ."Vu Cẩn gật đầu. Nghiên cứu viên Tống vỗ vai cậu, kế hoạch hành động được chiếu lên giữa không trung."Hành tinh Cực Lạc – hành tinh của giới quý tộc, những nhà tư bản giàu có nhất đế quốc. À, là thiên đường của người trưởng thành.""Quan trọng nhất, đó là nơi nữ Công tước giao dịch thuốc thử nhiều lần. Dù ai cung cấp thuốc, chắc chắn họ cũng có tay trong ở hành tinh Cực Lạc. Lần này, binh lính Phù Không sẽ đi cùng đội nghiên cứu khoa học của nữ Công tước để lấy thuốc thử. Tôi với anh Vệ, Tiểu Vu, ba người chúng ta là một nhóm.""Lần này cần lấy là thuốc thử kích hoạt khóa cảm xúc, tôi sẽ lấy mẫu so sánh với máu của Tiểu Vu ngay khi có được."Vu Cẩn bừng tỉnh. Thuốc thử kích hoạt là thuốc ban đầu, cậu là chìa khóa vạn năng của khóa cảm xúc. Nghiên cứu viên Tống muốn dùng điều kiện ban đầu so sánh với lời giải cuối cùng, khôi phục lại bài toán đã bị hủy hoại ở căn cứ R Code. Sau đó tìm ra phương pháp chung có thể áp dụng cho mọi người cải tạo."Vì vậy," nghiên cứu viên Tống nâng ly: "Chúc chúng ta thành công."Vị ngọt của rượu vang trắng lan tỏa trên đầu lưỡi. Màn hình ảo đang chiếu một bộ phim truyền hình của đế quốc, xen lẫn quảng cáo có cả thông báo về Cúp Tinh Trần.Trong thời đại hàng hải vũ trụ, show sinh tồn dường như là hình thức giải trí không thể thiếu ở bất kỳ đâu. Lòng dũng cảm, trí thông minh được ca ngợi bởi mọi người thuộc các quốc tịch, nền văn hóa khác nhau.Vu Cẩn mở danh mục hàng miễn thuế trên tàu. Mèo đen đang nghịch rèm cửa. Vệ Thời đang nhìn cậu.Vệ Thời chỉ vào một chỗ: "Mua vòng cổ không?"666 viên kim cương trắng bao quanh một viên kim cương hồng.Vu Cẩn: "Nữ tính quá, nữ tính quá!!"Vệ Thời: "Súng thì sao."Gian hàng "Máy móc Punk Lolita" chủ đề cổ điển của hành tinh Cực Lạc. Mua váy liền áo tặng kèm phụ kiện (súng lục Gatling thủ công, đồng hồ quả quýt cổ, vòng cổ đồng).Vu Cẩn: "..."Nghiên cứu viên Tống vẫn còn nhớ cảnh anh Vệ mang về chiếc váy cướp được từ Crowson, anh ta cảm thán: "Thế giới lolita thật đáng sợ..."Tàu cập bến. Vu Cẩn ném quyển danh sách hàng miễn thuế lên kệ, định ôm mèo rừng ra ngoài.Nghiên cứu viên Tống ngăn cậu lại: "Hành tinh Cực Lạc chi tinh đấy! Đã đến đây thì phải hưởng thụ chứ!"Vệ Thời ngoắc tay. Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng trước mặt đại ca. Anh chậm rãi cởi cúc áo choàng của cậu: "Anh dạy em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me