Done The Star Sailor
13.Chiều hôm đó, Thịnh Hạ đeo túi ra ngoài như thường lệ thì đụng mặt với Triệu Tiệp vừa về nhà.Triệu Tiệp sửa cổ áo lại cho Thịnh Hạ, dặn dò: "Đi rồi về sớm một chút, đừng ăn thực phẩm rác, mấy hôm trước vừa bị loét miệng đấy...""Mẹ." Thịnh Hạ ngắt lời bà, chỉ vào mấy người vừa vào nhà nghỉ, "Mẹ, hình như có người đến kìa, chị lễ tân đi toilet rồi không ai trông."Chờ Triệu Tiệp vội vàng đi về phía mấy người đeo ba lô leo núi rồi, Thịnh Hạ mới ôm túi đi đến "Mê".Thịnh Hạ đến tiệm thấy ai ai cũng rộn việc. Vương Khiết và Lý Vinh đều bận rộn bài trí, Tạ Hồng đang đứng trước sân khấu thảo luận chi tiết buổi diễn với mấy người lạ. Cậu đứng sang một bên nghe họ luyện tập, chỉ cảm thấy mình không thích giai điệu của họ lắm, nghe vào buổi chiều càng khiến người ta buồn ngủ hơn.Tạ Hồng dù bận nhưng vẫn để ý tới cậu, đi qua kêu: "Thịnh Hạ –"Ban đầu Thịnh Hạ một người một tai nghe ngồi một bên vẽ vời, khi Tạ Hồng nói chuyện với cậu cũng là lúc cậu vẽ vụ nổ Big Bang, mặc dù ngoài cậu ra thì không ai hiểu cậu đang vẽ gì.Cậu thấy Tạ Hồng đi tới thì tự động lấy tai nghe xuống hỏi, "Chị Hồng, sao vậy ạ?"Tạ Hồng chỉ vào má trái của cậu lấy làm buồn cười, "Ăn gì phát hỏa rồi mà nổi cục mụn to thế!""Không ăn gì hết ạ, chắc là trời nóng quá." Thịnh Hạ xấu hổ nghiêng đầu, "Rõ lắm ạ?""Em trắng nên rất rõ." Có vẻ Tạ Hồng thấy rất kỳ lạ nên còn xích lại gần xem cục mụn ấy, "Đừng tránh, tuổi dậy thì nổi mụn không phải chuyện bình thường sao! Mấy ngày nay uống nước nhiều là được. Tối nay trước khi lên sân khấu chị bảo Tiểu Khiết che cho em, không sao.""Buổi diễn riêng của họ mà em cũng lên hâm nóng nữa hở?" Thịnh Hạ thắc mắc, "Vậy không ổn lắm đâu."Thật ra cậu không thích làm hâm nóng buổi diễn cho Tạ Hồng lắm. Nhưng vì nhu cầu kinh doanh mà cậu phải hát những bài mà cậu không mấy thích.Thịnh Hạ đồng ý thường đến livehouse của Tạ Hồng phần lớn lý do là do cậu được lên sân khấu, Tạ Hồng cũng vui vẻ dùng gương mặt của Thịnh Hạ để mời chào khách.Khi không có buổi diễn cậu có thể tự đàn tự hát bài hát mình thích, có lẽ không có mấy người xem nhưng cậu thích hát, thích hát bài mình thích.Tạ Hồng cười: "Cứ hát như khi hát những bài cũ ấy. Tin chị đi, đêm nay chắc chắn em sẽ rất vui, sẽ được gặp..."Cô còn chưa nói xong thì đằng trước đã có mấy người gọi qua kiểm tra âm thanh. Cuối cùng cô xoa tóc Thịnh Hạ rồi vội vàng chạy qua.Sau khi lấy tai nghe xuống, Thịnh Hạ bắt đầu cảm thấy ồn ào.Tiếng tập dượt trên sân khấu, tiếng nhân viên ầm ĩ, tiếng cười nói của mọi người... Tối qua Thịnh Hạ thức khuya nghe nhạc xem phim nên ngủ không đủ giấc, bây giờ chỉ thấy hoa mắt chóng mặt.Thịnh Hạ thở dài, biết mình ở đây cũng không có ích gì nên cầm túi đi ra cửa.Cậu đối mặt với cái nắng như thiêu đốt và những du khách đi ngang qua, chen qua gia đình đang chụp ảnh tập thể, ung dung đi xuyên qua phố tây, bước đi lắc la lắc lư dưới ánh mặt trời.Cuối cùng Thịnh Hạ dừng lại ở cổng thành cổ, tìm được một chỗ để ngồi xuống. Bên cạnh cậu là mấy dì bán trái cây, đang nói chuyện bằng tiếng địa phương dạo này buôn bán không tốt.Thịnh Hạ ngồi đó ngây người một lúc mới từ từ lấy trong túi ra một gói thuốc lá nhàu nhĩ, rút một điếu châm lửa, vừa hút vừa nhìn du khách xung quanh.Sau khi lên trung học, cậu và Triệu Tiệp mới chuyển đến thành cổ. Vì trường học nằm trong thành cổ nên để tiện cho việc học tập Triệu Tiệp đã mua luôn một nhà nghỉ B&B, chờ đến khi cậu vào cấp ba thì đưa cậu đến đây.Quen biết Tạ Hồng cũng là trùng hợp, khi ấy cậu học lớp 10, Tạ Hồng vừa đặt chân đến đây tình cờ mua lại quán bar của bạn của mẹ cậu. Khi ấy hai bên ngồi bàn hợp đồng ngay trong sân nhà nghỉ, hôm đó tình cờ cậu ở trên lầu đánh đàn ca hát, kết quả chơi được một nửa Triệu Tiệp ở dưới đã kêu với lên. Cậu ló đầu ra hỏi: Sao vậy mẹ, con làm ồn sao?Khi ấy vì cận thị nên nhìn gì cũng mơ hồ, Thịnh Hạ chỉ nhìn thấy có một người phụ nữ xa lạ đứng cạnh Triệu Tiệp, giọng nói nghe như đang cười: "Nhóc đẹp trai, em hát nghe hay lắm đó! Chị đang mở quán ở con phố kế bên, có rảnh qua chơi!"Thịnh Hạ lén Triệu Tiệp đến "Mê" một lần, hai lần, ba lần, mười lần... Dần dà thân quen với Tạ Hồng, chỉ cần có ngày nghỉ, cuối tuần không có tiết là chạy qua "Mê".Nhoáng cái thời gian dần trôi, cậu cũng tốt nghiệp.Nhiều người nhiều vật như đã thay đổi nhưng chỉ thành cổ du lịch này là vẫn đông khách bất kể xuân hạ thu đông.Thịnh Hạ đã quen với việc ngày nào cũng thấy những khuôn mặt khác nhau, khẩu âm xa lạ. Mỗi ngày tòa thành cổ này có biết bao người lui tới, nếu hôm đó cậu có gặp thoáng qua ai thì có lẽ ngày mai người đó cũng sẽ mờ nhạt trong ký ức của cậu.Cậu nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, từ từ nhả khói, chuẩn bị lấy tai nghe ra nghe nhạc.Kết quả ngay sau đó, cậu đã bị một người cách đó không xa hấp dẫn.Người đó rất cao, đeo một túi du lịch màu đen, còn đeo đàn, nhìn giống guitar. Anh đội mũ và khẩu trang đen, trông phong trần mệt mỏi, khi đứng ở cửa thành anh còn do dự một lúc, nhìn xung quanh rồi cuối cùng đi về phía Thịnh Hạ.Thịnh Hạ nhìn người đó đi thẳng về phía mình – cậu không nhìn rõ gương mặt ấy, người ấy cũng kéo thấp vành nón không để người ta thấy rõ mặt mũi mình chứ nói chi là Thịnh Hạ bị cận nặng. Nhưng bỗng dưng Thịnh Hạ lại cảm thấy người này rất đặc biệt, thời tiết nóng bức là thế nhưng anh lại mặc nguyên cây đen, còn tản ra khí chất cực kỳ lạnh lùng.Không giống như đến chơi.Cậu trơ mắt nhìn người cao lớn ấy đến gần mình, dừng lại trước mặt cậu. Thân hình cao lớn của anh phủ lên cậu một bóng râm, che khuất ánh nắng chiếu vào người Thịnh Hạ.Dường như nhịp tim... ngừng lại trong một chớp nhoáng khó hiểu."Xin hỏi, làm sao để đến "Mê" livehouse trong thành cổ? Tôi đã xem định vị nhưng không tìm được."Tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Giọng rất hay, trầm và rất từ tính. Theo cách nói ngày nay thì là người có "giọng siêu trầm".Thịnh Hạ cảm thấy giọng nói này rất giống với giọng của người mà mình mê mẩn. Nhưng rồi nghĩ lại, sao người ấy có thể đến một nơi nhỏ bé thế này được, bây giờ chắc người ta đang chuẩn bị lưu diễn hoặc tham gia hoạt động nào đó rồi.Vì người này cao mà Thịnh Hạ còn đang ngồi xổm nên cậu chỉ có thể khó khăn ngước lên nhìn vào mắt người ấy.Tuy hoàn toàn không quen biết gì nhưng không hiểu sao Thịnh Hạ lại cảm thấy hơi xấu hổ khi bị người đó nhìn. Cậu rít một hơi, giả vờ đưa tay ôm mặt nhưng thật ra là che nốt mụn bên má trái.Thịnh Hạ chỉ hướng: "Anh đi thẳng, nhìn thấy phố tây thì quẹo trái, thấy cửa hàng bán trống cơm đi đến cuối đường quẹo phải.""Cảm ơn."Nói xong người đó liền rời đi.Thịnh Hạ chờ người đi rồi thì dập thuốc, nhìn trời xanh mây trắng trước mặt rồi lười biếng mở túi ra, thầm nghĩ chắc người đó đến xem buổi diễn tối nay.Cũng chỉ là lướt ngang qua thôi, dù gì cũng chỉ là một người không còn gặp lại.Thịnh Hạ chọn bài hát, ngồi gập chân tựa lưng vào tường, lấy giấy bút ra vừa nghe nhạc vừa vẽ tiếp vụ nổ Big Bang còn dang dở trước đó.Thực sự không vẽ được vũ trụ vì nó quá lớn. Nhưng trong lòng Thịnh Hạ thì có thể dùng màu sắc để miêu tả sự "bùng nổ" của vật chất và cảm xúc. Ví dụ như màu xanh đậm, đỏ, vàng, ví dụ như tinh vân, ví dụ như ánh lửa đầy trời và những ngôi sao vụn vỡ, ví dụ như tức giận và buồn bã.Trong tai nghe là vũ trụ, dưới ngòi bút cũng là vũ trụ, mà trước mặt là đường phố thành cổ sầm uất.Cảnh tượng trước mắt mơ hồ trong mắt cậu, thoáng chốc Thịnh Hạ như nhìn thấy...Những trái nho được phun nước của quầy bán trái cây nhỏ cách đó không xa nổ tung, dâu tây và dưa hấu bên cạnh cũng nổ tung bắn đầy nước quả màu đỏ tím, sền sệt, ngọt ngào, quấn quýt với vụ nổ vũ trụ trong đầu cậu, biến thành một vụ nổ trái cây mùa hè.Thịnh Hạ lật trang, bắt đầu viết —"Các dạng tồn tại của vật chất... neutron, proton, electron, trái cây."Cậu vẽ một chùm nho bên cạnh "trái cây"."Sau khi nổ nó tiếp tục giãn nở, nhiệt độ và mật độ giảm xuống, đồng thời nguội đi... Các phân tử nguyên tử kết hợp thành khí và ngưng tụ thành tinh vân."Cậu vẽ một đám mây bên cạnh "tinh vân"."Quá trình tiến hóa có lẽ là: Tinh vân → ngôi sao, thiên hà → vũ trụ"Điều kỳ lạ là trong đầu lại rỗng tuếch chỉ có một người đứng đó.Người đó cao ráo, đeo đàn, đeo khẩu trang và mang theo một cái túi...Sau khi Thịnh Hạ vô thức vẽ đường nét của người đó ra thì cậu giật mình, không biết tại sao mình lại vẽ một người xa lạ chỉ mới gặp một lần bên cạnh "vũ trụ" quan trọng như vậy.Cậu cau mày, lấy gôm bôi những nét mình vừa vẽ đó. Nhưng sau khi bôi xong Thịnh Hạ lại không biết mình nên dùng điều gì để tượng trưng cho vũ trụ.Khi Thịnh Hạ nghe nhạc thường mở âm lượng rất to để tai chỉ tràn ngập tiếng nhạc. Với cậu mà nói, sau khi giọng nói của người ấy vang lên thì cánh cửa đến một thế giới khác cũng mở ra. Cậu đi theo âm giọng trầm thấp đó bước vào một thế giới hư ảo tráng lệ, mọi thứ trước mặt đều mất đi hình dáng ban đầu –Ánh nắng biến thành những mảnh sao vỡ, mặt trời biến thành mặt trăng, trái cây biến thành ngôi sao, người đi đường biến thành vệ tinh, dấu chân họ để lại biến thành dấu vết nông sâu.Tất cả đều có tone màu tối đẹp đẽ. Thế giới này được Thời Diệp hát và tuôn chảy vào tai Thịnh Hạ.Thịnh Hạ ngẩng đầu. Lần này, trước mắt cậu không còn là vụ nổ Big Bang nữa mà chỉ có bầu trời trong xanh, mây trắng dập dờn và mặt trời thiêu đốt.
_______
🌲The Rêu:
Vẫn phải lòng Tĩnh hết lần này đến lần khác. Tặng mọi người vài sự xinh đẹp của vũ trụ.NGC2264, Chrismas tree nebula, ava của tui, màu tui yêu.
NGC6334, Cat paw nebula.
_______
🌲The Rêu:
Vẫn phải lòng Tĩnh hết lần này đến lần khác. Tặng mọi người vài sự xinh đẹp của vũ trụ.NGC2264, Chrismas tree nebula, ava của tui, màu tui yêu.
NGC6334, Cat paw nebula.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me